pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu thằng bạn thân chuyển giới - phần 3

Chap 7:
Ngày hôm sau tôi hÙng hổ đi khắp nơi tìm mua đồ hóa trang. Đi tất cả khắp nơi suốt từ 7h đến 9h sáng tôi vẫn chưa tìm được đồ phÙ hợp cho cô. Bỗng nhiên tôi nghĩ: "Sao không gọi điện hỏi cô xem cô thích đồ như nào để mua cho dễ, lặn lội từ sáng đến giờ tốn công vô ích. Mình ngốc thật" tôi cười thầm rồi lấy máy gọi cho cô.
"Hai con thằn lằn con ..."
- Alo. Cô nghe nè.
- Cô đang làm gì vậy?
- Cô đang soạn giáo án, chiều nay cô có tiết mà. Em đang làm gì đó.
- À em đang chọn đồ hóa trang Halloween cho cô và em.
- Oh. Thế em chọn được chưa.
- Dạ chưa. Em đi từ sáng đến giờ mà vẫn chưa chọn được cô à.
- Trời. Nắng nôi vậy mà còn đi. Thôi em về đi. Cô không cần hóa trang đâu.
- Ơ. Không hóa trang thì làm gì có không khí Halloween hả cô.
Đột nhiên tôi nảy ra ý nghĩ: "Cô đang rảnh, sao không rủ cô đi cÙng". Nghĩ là làm, tôi hỏi cô.
- Cô soạn giáo án xong chưa?
- À, sắp xong rồi. Sao vậy?
- Em muốn rủ cô đi chọn đồ halloween. Cô đi được không?
- À ờm. Có. Em qua nhà cô đi.
- Vâng vâng. Cô đợi em tý nha.
- Ừ. Mà em còn nhớ địa chỉ nhà cô không?
- Có. Em vẫn còn giữ tờ giấy ghi địa chỉ nhà cô. Cô đợi em tý nha. Em qua liền.
- Ừ. Đi cẩn thận nha.
- Vâng.
Tôi cúp máy. Mở ví lấy mẩu giấy ghi địa chỉ nhà cô. Chỉ mất 5 phút tôi tìm được nhà cô. Do khu này tôi hay đi chơi qua nên cũng không khó tìm được nhà cô. Dừng xe trước cổng nhà cô, tôi xuống xe và bấm chuông: "Kính coong". Tôi ngước nên nhìn nhà cô. Ngôi nhà khá đẹp, được sơn màu vàng cam, trước sân là vài chậu hoa gì đó tôi không biết tên, nhìn khá giống mấy chậu hoa ở nhà của mẹ tôi, còn có giàn hoa giấy leo ở ban công nhà cô. Rồi cô bước ra. Cô mặc bộ hello kitty, búi tóc gọn gàng trên đầu, chân cô cũng xỏ đôi hello kitty luôn, nhìn cô yêu quá, nhìn mà muốn cắn :3. Cô mở cổng.
- Em dắt xe vào đi.
- Vâng.
Tôi dắt xe vào sân......
"Gâu! Gâuu!" , tôi giật mình, quay ra thấy ngay con ngao cao to đen lắm lông được xích ở góc sân. Cô quát:
- Im nào Milu. Em vào nhà đi.
- Vâng.
Tôi len len đi sau cô vào nhà. Con ngao này là cắn một phát chắc tôi thọt luôn. Cô thấy thế cười nói:
- Em đừng sợ. Nó ngoan lắm.
Vào bên trong nhà cô tôi thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp toàn màu "hồng" trong nhà cô. Đâu cũng thấy màu hồng, sơn hồng, kệ sách cũng hồng, ghế sofa cũng hồng, hoa cũng hoa hồng,...
- Em ngồi đi, nắng nôi vậy có mệt không em?
- Dạ. Cũng không mệt lắm đâu cô.
Thực ra tôi đói với khát sắp chết đến nơi rồi, từ sáng đến giờ đi đã ăn cái gì đâu. Nhưng vẫn giả vờ.
- Ừ. Vậy em ngồi chơi chờ cô thay đồ tý nha. Mà em uống gì cho đỡ khát nha.
- Vâng.
Cô vào bếp mang ra một ly nước cam rồi nên tầng chắc là thay đồ. Tôi bưng cốc nước uống ừng ực, đỡ khát hẳn. Ngồi đợi cô mà lâu thế, đúng là phụ nữ. Mãi 20 phút sau cô mới xuống. Tôi ngớ người, cô mặc áo trắng bó sát, kèm theo chiếc quần jean tôn lên đôi chân của cô, tóc cô xõa và hất sang một bên, nhìn mà phê con tê tê =]]z
- Đi thôi em.
Tôi giật mình.
- Vâng.
Ra ngoài tôi mới nhớ mình đi xe đạp, giờ tính sao. Bỗng cô nói:
- Mình lấy xe cô đi cho nhanh nha. Giờ cũng sắp trưa rồi.
- Vâng. Nhưng mà cô ơi....
- Cô đây. Sao thế? 
Tôi ngượng ngÙng trả lời cô:
- Em... em không biết đi xe máy.
Cô nhìn tôi cười rồi nói.
- Trời. Cô có bắt em lai đâu. Hihi
Tôi ngượng chín mặt nghĩ: "Kiểu này phải về học đi xe máy để còn đèo cô mới được"
....
Ngồi sau cô mà cảm xúc dâng trào :3. Cô có mÙi hương thơm quá, tóc cô mượt thật.
Tôi và cô đi một vòng, cô chọn bộ cách thiên thần, còn tôi chọn bộ ác quỷ. Hehe. Rồi tôi và cô về nhà cô. Sau đó tôi tạm biệt cô về nhà. Cũng đã 11h trưa rồi. Buổi sáng hôm đó quả là tuyệt vời. Đến tối Tâm có gọi về cho tôi: "Anh sẽ vì em làm cha thằng bééé...."
- Alo. WTF?
- Đang làm gì đó?
- Đang học. Mày không đi chơi à?
- Không, tối nay tao không đi lấy sức mai đi chơi haloween.
- Ghê. Ở đó không khí halloween thế nào?
- Khá sôi nổi. Lần đầu tiên tao tham dự halloween ở đây nên khá háo hức.Còn ở Việt Nam thì sao? Vui không mày?
- Cũng được. Vui lắm, vì tao có cô đi cÙng mà.
- Sao? Mời cô đi chơi thành công rồi à? Sướng nha.
- Hehe.
- Hôm nào tao về nhớ giới thiệu cô với tao nha.
- Ok.ok.
- Thôi tao đi ngủ đây, cả ngày nay chơi mệt quá. Ngủ ngon nha. Pipi.
- Ờ. Ngủ ngon.
Tôi cúp máy rồi nằm vật ra giường, rồi lại CDSHT cảnh ngày mai của tôi và cô =]]z. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Và một lần nữa cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, một giấc mơ thật đẹp .....

Chap 8:
Sau một ngày chờ mòn mỏi cuối cÙng cũng đến tối Halloween. Tôi ăn cơm sớm hơn mọi khi, tắm sạch sẽ, xịt chút nước hoa. Tối nay là một ngày trọng đại. Tôi chải chuốt kĩ càng rồi khoác nên mình bộ đồ ác quỷ mà hôm qua tôi cÙng cô đi mua. Ngắm mình trong gương, tôi thấy mình cũng bảnh đó chứ =]]z. Tôi nhìn đồng hồ, đã 7h rồi, tôi gọi điện cho cô.
"Hai con thằn lằn con...." vẫn là bản nhạc chuông đó....
- Alo. Cô nghe nè.
- Cô chuẩn bị xong chưa? Em qua nhà cô nha.
- Ừ. Em qua nhà cô đi.
- Vâng. Cô đợi em tý nha.
Tôi cúp máy. Rồi xuống nhà chào mẹ.
- Mẹ ơi, con đi chơi halloween nha.
- Ừ. Đi chơi cẩn thận, nhớ về sớm đó.
- Vâng.
Tôi dắt xe ra ngoài, đóng cổng lại rồi đạp xe qua nhà cô. Dọc đường đi, tôi thấy nhiều bạn trẻ với những bộ đồ hóa trang khác nhau túm năm tụm ba ầm ĩ cả một góc phố, không khí thật là náo nhiệt. Sau 5 phút đạp xe tôi có mặt ở trước nhà cô. Tôi xuống xe và bấm chuông.
"Kính coong"
- Ai đó?
Tiếng cô vọng ra, kèm theo đó là tiếng dép lê loẹt quẹt.
- Em nè cô.
- Hiếu à, vào nhà đi em.
Tôi vừa dắt xe vào sân nhà cô thì ..... "Gâu gâuu.. grừ..rừ" tôi giật mình quay ra, là con milu của cô. Lần này nó không bị xích, tôi tím mặt, nó đứng đến hông tôi. May lúc đó có cô ở đó quát nó chứ không chắc tôi bị nó xơi một phát rồi. Cô mời tôi vào nhà, đi sau là con milu.
- Em ngồi đi. Để cô đi lấy nước.
- Vâng.
Cô vừa đi con milu liền chạy đến ngửi ngửi chân, người tôi; rồi nó neo nên ghế ngồi cạnh tôi, tôi sợ tí són. Cô mang nước ra thấy mặt tôi đần thối thì cười nói:
- Em uống nước nè. Em đừng sợ. Con milu trông vậy mà không cắn bậy ai đâu. Vài lần là quen ngay mà.
Thấy cô nói thế tôi cũng phần nào yên tâm.
- Vâng. Mà cô đi thay đồ đi rồi mình đi.
- Ừ. Vậy em ngồi đợi cô xíu nha. Bật ti vi nên xem riết thời gian đợi cô nha.
- Vâng.
Tôi với lấy điều khiển bật ti vi xem. Tôi tìm mãi cũng thấy kênh Discovery Channel yêu thích, lúc đó đang chiếu chương trình "Cuộc sống sinh tồn", một chương trình tôi khá thích và thường xuyên theo dõi. Bỗng con milu gối đầu và đặt một chân nên đÙi tôi. Tôi hơi hột nhưng rồi nhớ lời cô vừa nói nên đỡ đi phần nào. Tôi đánh bạo thò tay ra vuốt ve con milu, nó nằm im cho tôi vuốt ve, lông nó mềm thật... Tôi ngồi đợi cô, 30 phút sau cô mới xuống, không biết cô làm gì mà lâu quá chừng. Quay ra nhìn cô, tôi như không tin vào mắt mình, nhìn cô tôi tưởng đang nhìn một thiên thần thực sự. Cô khoác trên người một bộ cánh trắng, đeo đôi cánh thiên thần màu trắng, tóc cô đễ xõa ngang vai, cô đánh phấn nhẹ nhưng vẫn đẹp, nhìn cô đúng là một thiên thần thứ thiệt.
- Oa. Cô đẹp quá, em cứ tưởng thiên thần nào lạc vô đây :3
Cô mỉm cười e lệ, hai má cô ửng hồng, nhìn yêu không chịu được.
- Thật không?
- Thật.
Cô đến nhéo tôi một cái.
- Á!!!!
- Cho chừa tội xu nịnh. Mồm mép thế chắc tán gái ghê lắm đây.
- Ơ. Cô toàn nghĩ xấu em. Em đã yêu ai bao giờ đâu.
- Xììì! Thế có đi hông?
- Có có.
Tôi dắt xe máy dÙm cô ra ngoài, còn cô thì khóa cổng. Do tôi không biết đi xe máy nên cô vẫn là người cầm lái. Hic. Tôi nghĩ mình nên học lái xe càng sớm càng tốt.....
Trên đường đi, tôi và cô nói chuyện khá vui vẻ.
...
- Cô không sống cÙng bố mẹ à? Sao em đến hai lần rồi mà không thấy hai bác.
- Không. Bố mẹ cô chuyển sang sống ở Bắc Giang rồi. Để lại nhà cho cô ở để thuận tiện cho việc làm của cô.
- Ừkm. Mà con milu cô nuôi lâu chưa? nhìn nó to xác ghê quá.
- Hihi. Cô nuôi nó cũng được 2 năm rồi.
....
Cứ thế, cuối cÙng tôi và cô cũng đến trường Cao Đẳng, nơi tổ chức lễ hội Halloween. Tôi gửi xe cho cô rồi cÙng cô đi vào. Không khí ở đây thật sôi động kèm theo chút rÙng rợn. Tôi và cô dắt nhau đi chơi đủ trò, chơi chán ngồi xem các tiết mục văn nghệ, xem chán lại dắt nhau đi lung tung; mua kem bông đút cho nhau ăn :3. Khi đi qua khu bên trái khu vui chơi tôi nhìn thấy "Ngôi nhà ma", tôi liền rủ cô vào xem. Lúc đầu cô không chịu do sợ, nhưng do tôi năn nỉ dữ quá nên cô đồng ý.
- Chỉ xem một tý rồi ra thôi nha, cô sợ lắm.
- Vâng.
Nhưng có lẽ đó là hành động tệ nhất của tôi mà đáng lẽ ra tôi không nên làm.
Tôi và cô cÙng bước vào, ngay lập tức một cái đầu lâu xuất hiện kèm theo ánh đèn chớp chớp và âm thanh quái dị, cô ôm chặt tay tôi. Tôi thấy thế cười cười, liếc xéo tôi một cái rồi dục tôi đi tiếp. Thế mà kêu sợ lắm. Rồi nhiều thứ rÙng rợn khác xuất hiện; thỉnh thoảng tôi có cảm giác như có ai đang theo dõi, tôi quay lại thì không thấy ai.
- Sao thế?
Thấy tôi quay lại nhiều cô liền hỏi.
- À, không có gì đâu cô, mình đi tiếp thôi.
Tôi nói dối cho cô bớt sợ.Cô ôm tay tôi chặt đến lỗi tay tôi tê cứng không còn cảm giác, tôi phải bảo cô bỏ tay ra cho máu lưu thông.
- Ui da. Cô ơi tay em tê quá, cô đừng ôm nữa để máu lưu thông cô ơi.
Cô dụt dè buông tay tôi ra, lúc đó tay tôi mới bắt đầu có cảm giác. 
- Mình quay lại đi Hiếu. Cô sợ lắm.
- Sắp ra đến cửa rồi mà cô, cô đừng sợ, toàn đồ giả thôi mà cô. Bộ cô cũng nhát nha.
Tôi chọc cô. Rồi tôi nhìn thấy phía trước một cánh cửa.
- Mình đến cánh cửa kia xem sao đi cô.
- Có sao không em? Cô sợ lắm. 
- Cô đừng lo. Có em đây rồi.
- Ừ. Vậy em ra trước đi.
Từ chỗ tôi và cô ra đến cánh cửa tính ra là bảy bước chân. Tôi đi đến mở cánh cửa, thì ra là cửa ra ngoài. Đang định quay lại gọi cô thì tôi bỗng nghe thấy tiếng động, quay lại không thấy cô đâu. Tôi chạy lại chỗ cô vừa đứng hoảng hốt gọi cô: 
- Cô, cô đâu rồi? CÔ ƠIII!!!!!
Rồi tôi nghe thấy tiếng ư ử đằng sau những chiếc mành hình xương người cách chỗ tôi đang đứng ba bước . Tôi lao vào vạch mành ra, tôi cứ theo tiếng động mà lao đến. Cuối cÙng tôi cũng tìm được cô, nhưng một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện trước mắt tôi, thằng chó đó đang đè nên người cô, một tay bịt miệng cô, một tay đang từ từ vuốt từ đÙi cô nên trên; còn cô vừa khóc vừa giãy giụa kháng cự. Vừa nhìn thấy cảnh đấy, tôi như con chó dại lao vào đạp nó ra, rồi đấm nó túi bụi, do bị tấn công bất ngờ nên hắn không thể phản kháng chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Tôi cứ đấm nó, đến nỗi máu nó bắn cả vào áo tôi thì cô đến cầm tay tôi ngăn tôi lại vừa khóc vừa nói:
- Hức.. Mình ... về đi
Nhìn cô như vậy tôi càng điên tiết định quay lại đánh nó tiếp thì cô lại can ngăn.
- Đừng.. Hiếu.. hức ... mình về đi... hức ..hức.. 
Tôi quay lại đạp cho thằng kia một phát rồi quay lại chỉnh lại váy cho cô và nắm tăy cô dắt ra ngoài. Vừa đi tôi vừa lau nước mắt và hỏi thăm, an ủi và xin lỗi cô, tôi thấy hối hận vì đã đưa cô vào đó.
Khi ra ngoài, tôi thấy thế này cô không thể lái xe được liền bảo cô đứng đợi và dắt xe cô sang quán net bên đường gửi nhờ đến mai ra lấy, do có quen biết với anh chủ quán với tôi có đưa cho anh một lít nên anh đồng ý. Xong tôi sang đường và gọi taxy đưa tôi và cô về nhà cô. Về đến nhà tôi đưa cô nên phòng nằm nghỉ. Nhìn cô tội nghiệp thật, cô khóc nhiều quá nên ngủ rất nhanh. Tôi lau nước mắt cho cô rồi tắt điện đóng cửa phòng cô và đi xuống dưới nhà. Tôi thấy căm thằng chó đó, do lúc đó ánh đèn mập mờ nên tôi không nhìn rõ mặt hắn, tôi mà nhìn rõ mặt hắn ra đường gặp chắc chắn nó sẽ ăn đủ. Tôi vuốt ve con milu rồi quyết định tối nay ngủ lại nhà cô chăm sóc cô. Tôi gọi điện về xin phép mẹ rồi khoá cửa nhà cô cẩn thận và nên ghế sofa nằm, con milu nằm dưới đất cạnh tôi. Và đem đó trong giấc nồng bỗng dưng tôi giật mình tỉnh giấc.... đã có biến .... 

Chap 9:

Sau khi giật mình tỉnh giấc, tôi thấy người ướt đẫm mồi hôi, bấm điện thoại nhìn đồng hồ 00:03 phút. Tôi cảm thấy mình vừa gặp ác mộng nhưng không thể nào nhớ được nó, tôi bỗng thấy lo cho cô và cầm điện thoại soi đường đi lên phòng cô. Mở cửa phòng, tôi thấy cô vẫn nằm ngủ ngon lành ở đó, tôi đi đến gần giường và ngồi xuống cạnh cô, tôi vặn nhẹ đèn ngủ để được ngắm nhìn cô kĩ hơn. Dưới ánh đèn mập mờ, nhìn cô thật xinh đẹp, tôi vén những sợi tóc trên má cô, rồi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt đã khô. Lần đầu tiên tôi được nhìn cô gần đến vậy, và tôi cũng thấy thương cô vô cÙng, tôi hối hận vì đã dẫn cô vào chỗ chết tiệt đó và càng hận thằng khốn nạn hơn. Tôi cô sẽ bị tổn thương, bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần....

Tôi ngồi bên cạnh cô nghĩ vẩn vơ.Người tôi bỗng cảm thấy dạo dực, bồn chồn khi tỗ nhớ lại cảnh thằng khốn nạn kia đè nên người cô. Người tôi nóng ran, tôi liếc nhìn cô, trông cô thật khiêu gợi dưới ánh đèn mờ, tôi như mất kiểm soát, tôi thò tay định vén mền nên thì cô cựa quậy ... Tôi giật mình nghĩ:

- "Mày đang làm cái gì vậy?"

Rồi trong đầu tôi xuất hiện hai luồn suy nghĩ: một của thiên thần và một của ác quỷ. Hai luồng suy nghĩ đấu đá nhau, cuối cÙng, ác quỷ chiến thắng. Tôi kéo mền xuống ngang bụng cô, tay tôi đưa dần về phía cô.... Nhưng thiên thần đã vÙng dậy và áp đảo lại ác quỷ, tôi dụt tay lại, kéo mền nên cho cô, rồi tắt đèn và ra ngoài đóng cửa lại.

- "Mày điên thật rồi, tí nữa thì mày gây ra chuyện lớn rồi" tôi tự chửi mình.

Nhưng cảm giác dạo dực vẫn còn vương vấn trên người tôi, để mặc theo cảm xúc tôi cầm điện thoại và tiến về phía nhà vệ sinh .......

Leo nên sofa, tôi tự nhủ sẽ ngủ một mạch đến sáng luôn, mệt quá rồi. Tôi thiếp đi.....

Rồi tôi cảm giác như có thứ gì ướt áp đang liếm trên mặt, tôi mở mắt, thì ra là con milu. Tôi đẩy nó ra rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Nó lại cắn áo tôi giựt giựt, tôi đang định quay lại xua nó đi thì tôi bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch trên lầu, tôi ngồi im cố gắng nghe ngóng, vẫn là tiếng lạch cạch đó. Tôi vÙng dậy, nhìn điện thoại "02:16 phút", tôi đặt điện thoại xuống, đi từ từ nên cầu thang, theo sau là con milu, tiếng động phát ra từ cánh cửa ra vào ban công. Tôi liếc nhìn, tôi giật mình khi nhìn thấy một bóng đen, định thần lại tôi phát hiện đó là một tên trộm, hắn đang cạy cửa. Tôi suỵt cho con milu im lặng rồi nhẹ nhàng chạy xuống bếp kiếm vũ khí. Tôi cầm con dao nhưng nghĩ lại thấy không được nên đặt xuống và vơ tạm cái chày làm bằng gang đặc. Tôi nhẹ nhàng leo lên lầu, hắn vẫn đang cạy cửa. Tôi nhẹ nhàng, len lén tiến lại gần cánh cửa như đặc công, rồi đứng sang bên cạnh, sau đó tôi ra hiệu cho con milu đứng vào góc tối chéo với cửa 45 độ, chỉ cần hắn vào là tôi cÙng con milu đập hắn ngay. Khoảng vài giây sau hắn cạy được khóa, nhưng bên trong vẫn còn vài cái chốt ngang nữa. Hắn đẩy cửa nhưng không được, rồi tôi thấy hắn thò que vào đưa que dần lên trên, rồi chạm vào chốt giữa, hắn lại tính cậy chốt ở giữa, tôi liền lựa chỗ tối thò tay lên giữ không cho hắn đẩy sang bên. Sau một hồi chắc hắn nản quá không cạy nữa, tôi liếc ra thấy hắn đang loay hoay rồi rút điện thoại ra làm gì đó. Tôi thấy hắn gọi điện cho ai đó, không biết có phải kính cách âm hay không, hay do hắn nói bé quá mà tôi không nghe thấy gì. Gọi điện xong hắn quay lại cạy tiếp (tên này kiên trì thật), tôi lại tiếp tục giữ chốt. Và cuối cÙng sau một hồi vật lộn hắn đã bỏ cuộc và leo xuống. Tôi bấm lại chốt khoá và thở phào tưởng hắn sẽ đi ai ngờ khi bước xuống nhà tôi lại thấy hắn đang cạy cửa trước. Tôi điên tiết, không lẽ mở cửa đập cho hắn một trận, ngay lúc đó con milu lao đến cửa cào cào nên mặt kính và sủa ầm nên. Tôi chưa kịp kêu nó im thì thấy tên kia có vẻ sợ hãi, chắc thấy con milu sủa sợ chủ nhà dậy nên hắn chạy ra cổng leo qua rồi chuồn mất. Tôi thắc mắc không hiểu hắn leo nên ban công tầng hai kiểu gì. Rồi tôi quát con milu im, vào trong bếp cất chày đi, sau đó đi một vòng kiểm tra cửa giả cẩn thận rồi đi ngủ. Và cuối cÙng tôi cũng ngủ một mạch đến sáng.

....

Khi tỉnh dậy tôi nhìn đồng hồ đã 8h, tôi vươn vai đứng dậy, vào nhà tắm rồi rửa mặt. Sau đó tôi đi lên phòng cô xem cô thế nào. Mở cửa phòng ra tôi không thấy cô đâu, tôi hốt hoảng gọi cô rồi chạy xuống dưới nhà. Ra đến sân tôi thấy cô đang ngồi vuốt ve con milu. Tôi thở phào tiến lại gần cô. Nhìn cô có vẻ ủ rũ.

- Cô dậy từ bao giờ vậy? Sao em gọi mà cô không trả lời. Cô làm em lo quá.

- Ừm. Cô vừa mới dậy. Cô xin lỗi...

- Cô sao vậy?

- Không. Cô không sao.

Cô gượng cười nhìn tôi. Trông cô thật khó coi.

- Mà em ở lại nhà cô cả đêm qua à?

- Vâng. Em lo cho cô quá, để cô một mình em không yên tâm. Mà cô vào rửa mặt đi, trông cô như con mèo mới ngủ dậy ấy. Để em nấu đồ ăn sáng cho cô nha.

- Ừm. Cảm ơn em nha.

- Không có gì đâu cô.

Cô cười nhìn tôi rồi bước vào nhà. Nhìn cô tội nghiệp quá. Tôi đi vào bếp mở tủ lạnh lấy thức ăn ra chế biến rồi nấu đồ ăn sáng. Cũng may hôm đó là chủ nhật nên cô không phải ra trường. Cả ngày hôm đó, tôi ở lại nhà cô an ủi cô, tôi có ra sân xem đêm qua tên kia leo lên kiểu gì, với cấu trúc nhà cô và bệnh nghề nghiệp (tôi tập parkour  ) nên tôi thấy dễ dàng leo nên được, không ngờ tên kia cũng ghê thật, đương nhiên tôi không kể với cô, cô còn chưa hết sock mà. Đến chập tối tôi mới chịu về do bị cô đuổi vì sợ ở nhà bố mẹ tôi lo lắng. Tối tôi có gọi điện cho cô. Tôi mong cô sẽ sớm yêu đời trở lại, để tôi còn tiếp tục kế hoặch chứ =]]z ....

Chap 10:

Một tuần sau đó, tôi vẫn đến nhà cô chơi để ăn ủi cô. Cô có vẻ hết sock vì tối hôm hallween. Cô bắt đầu yêu đời trở lại, lòng tôi thấy thoải mái hơn khi cô bình thường trở lại và tôi cảm thấy cô ngày cành đẹp . Những lần tôi và cô đi chơi tôi đã rút kinh nghiệm không đưa cô vào những nơi có mối nguy hiểm khó lường trước. Tôi và cô thân nhau hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô vẫn có một phần lớn coi tôi là em trai, phần còn lại kia thì tôi không chắc lắm. Có lẽ tôi cần thêm thời gian để cô không còn coi tôi là em trai nữa mà là một mức cao hơn thì tôi mới có thể nhận được tình yêu của cô, và trao cho cô tình yêu của mình.

Như lịch trình, một tuần sau, à không, chính xác là 11 ngày sau khi Tâm gọi về cho tôi giúp tôi có nghị lực rủ cô đi chơi thì đã đến ngày Tâm và bố bay về nước. Tối hôm đó cô ấy (vì chuyển giới rồi mà, nên từ giờ mình sẽ gọi Tâm như khi mình nói chuyện với phụ nữ) có gọi cho tôi:

"Anh sẽ vìì em làm cha thằng ..." vẫn là số cũ. Tôi nghe máy.

- Alo. Tao nghe đây.

- Hi. Mày đang làm gì đó?

- Đang làm bài tập, viết mỏi tay vãi shit.

- Hôhô. Khổ thân ghê.

- Thế mày đang làm gì đó? Đớp chưa?

- Đang gọi điện nói chuyện với mày nè. Tao ăn rồi. Còn mày?

- Không ăn sao làm bài tập, hỏi ngớ thế?

- Kệ tao.

- Chả kệ mày =]]z

- Hứ. Con chó. Nhớ đó, mai tao về nước tao giết mày.

- Oa. Sợ quá, suốt ngày gặp nhau sao phải nhớ. Haha. =]]z

- Cứ cười đi. Thấy ghét.

- Tao đéo cần mày quý =]]z

- Thằng chó, nhớ đó. Hức. Mà chuyện mày với cô giáo thế nào rồi?

- À, có một sự thốn nhẹ :v

- Sao? Kể sao nghe đi.

- Đíu :v

- Đi mờ. Kể cho tao nghe đii.

- Thế mua quà cho tao chưa? Rồi tao kể. Hehe

- Xìì, mua rồi.

- Quà gì đấy?

- Bí mật. Mà kể đi.

- Ờ...

Tôi kể lại những chuyện đã sảy ra cho nó (Ngoại trừ hành động nón ran gì gì đó =]]z)

- Úi trời.

- Tý nữa là mày hại đời con gái nhà người ta rồi. Mà còn lợi dụng ngủ lại nhà người ta nữa chứ. Ghê quá.

- Tao làm điều nên làm thôi. Mày toàn nghĩ xấu tao.

- Haha. Trúng tim đen thì có.

- Tim tao màu đỏ cơ :v Mà mày chụp ảnh gửi cho tao xem mày thế nào nào :3, xem có sệc xỳ lây đê không.

- Hông. Đợi mai đi, rồi mày sẽ bất ngờ trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tao.

- Ma chê quỷ hờn thì có =))

- Híc. Con chó. Nhớ đó.

- Tao đã bảo suốt ngày gặp nhau sao phải nhớ cơ mà =))))

- Hức, nói chuyện với mày ức chế thế (>.<). Ghét rồi. Đi ngủ đây.

- Đéo ai cần quý. Lượn đi. =]]z

...........

Cúp máy. Tôi tò mò về thân hình mới của nó. Bây giờ nó có vẻ nữ tính rất nhiều. Ghê thật.

......

Ngày hôm sau.

Lần này, ngoài tôi và mẹ Tâm ra còn có vài người họ hàng nhà nó nữa, họ hàng nhà nó biết hết rồi, còn mẹ tôi có cuộc họp quan trọng nên không đi được. Ra đến sân bay, tôi và mọi người đứng chờ hai bố con nó.

30 phút sau, sân bay báo chuyến bay đưa Tâm về nước đã hạ cánh. Do đông người nên tôi bảo mọi người ở lại ghế ngồi chờ để tôi và bác họ nội, anh trai bố Tâm ra đón nó.

Đứng trước hàng rào ngăn cách tôi ngó nghiêng tìm Tâm và bố nó. Ngó nghiêng một lúc cuối cÙng tôi cũng nhìn thấy bố Tâm nhưng không thấy nó đâu, rồi từ sau lưng bác, một cô gái xuất hiện đi sau là người xách hành lí. Cô ấy rất đẹp, vẻ đẹp nổi trội nên hẳn so với những cô gái khác ở sân bay, cô ấy mặc áo bó sát người phối theo chiếc váy xoè đến đầu gối, đôi cao gót năm phân, kính dâm đen, tóc xoã tung bay theo từng bước đi, nàn da trắng như bạch tuyết, và tất cả cÙng im lặng nhìn cô gái đó bước vào. Còn tôi ngớ người ra, "không lẽ đó là Tâm sao". Mãi đến khi đến gần tôi mới nhận ra đó là Tâm, nó đẹp thật.

- Cháu chào bác.

- Ừ. Chào cháu.

Tôi chào bố của Tâm, rồi quay ra hỏi nó:

- Tâm ... đấy à?

- Không tao thì ai vào đây. Hỏi kì cục.

- Tại mày khác quá.

- Hehe. Mà mày xách dÙm tao với.

Nó chỉ vô xe hành lí.

- Sao nhiều thế này?

- Toàn quà cho mọi người với quần áo của tao thôi.

Sau đó, tôi cÙng mọi người bê đồ nên xe và trở về nhà Tâm. Lúc bê đồ tôi vô tình làm tuột khóa túi quần áo của nó và làm rơi áo lòt của nó. Tôi gượng ngÙng nhặt nên. Nó nhìn tôi cười đểu.

- Cười cái gì?

- Không có gì. Hehe.

Trên xe nó nói nhiều như thể chưa bao giờ được nói. Nó nói về mọi thứ. Tôi nghe mà điên cái đầu, trước nó có thế đâu.

Như đã hứa, nó có mua quà cho tôi. Đó là một lô sịp tommy hàng chất lượng cao  theo những gì nó quảng cáo, một chiếc mp3, vài ba bộ quần áo và một chiếc đồng hồ đeo tay khá đẹp. Nó còn mua cho mẹ tôi một bộ mỹ phẩm hàng hiệu nữa. Nó mua cho tôi nhiều quà quá làm tôi không giám nhận nhưng do bị ép quá nên tôi đành nhận với tâm trạng ngượng vô cÙng.

Hai ngày sau, nó đi học trở lại. Trường lớp bắt đầu xì xào. Tôi còn sắp xếp một buổi tối đi chơi để nó được gặp mặt cô như đã hứa. Và một điều trÙng hợp là nó và cô giáo là hai chị em họ. Thật là bất ngờ........

Chap 11:

Một tuần mới lại bắt đầu. Tôi và Tâm lại tiếp tục những ngày chơi với nhau như xưa. Ngoài ra còn có cô chơi với hai đứa tôi nữa, vậy là có ba người, tôi cảm thấy phê phê khi đi ngoài đường cÙng hai nàng .

Tâm bắt đầu có những vệ tinh theo dõi, khá nhiều là đằng khác, nhưng theo miệng lưỡi của thiên hạ thì đã vơi đi nửa già. Có nhiều anh chàng khá tử tế mê nàng và đã tỏ tình nhưng nàng và không đồng ý, khiến họ đau lòng vô cÙng .

Còn tôi và cô, vẫn chưa có gì khả quan cho lắm, cô vẫn vậy, buồn quá (#_|_).

Một hôm, vào giờ ra chơi, tôi và Tâm đang nói chuyện thì có một tên hÙng hổ cầm theo bó hoa và một hộp quà, hắn tiến về phía tôi và Tâm. Tôi nhận ra hắn, hắn là một tên chuyên đi bắt nạn người khác và khá hổ báo cáo chồn, hắn bị lưu ban một năm, tôi rất ghét hắn mặc dÙ chưa bị hắn bắt nạt lần nào. Hắn tiến đến cười nham nhở nói:

- Chào bạn.

- À. Chào bạn.

Tâm trả lời hắn.

- Mình muốn tặng bạn bó hoa và một món quà này. Mình nghe nói bạn chưa có người yêu? Bạn xinh đấy (Hắn vừa nó vừa liếc xuống ngực Tâm rồi nhìn thẳng vào mặt Tâm nói tiếp) Và mình muốn bạn làm bạn gái mình.

Tâm quay ra nhìn mình, trông nàng có vẻ cũng không ưa tên này, tôi ra hiệu cho Tâm từ chối hắn. Tâm biết ý quay ra nói với hắn:

- À, mình cảm ơn thành ý của bạn. Nhưng mình không thể nhận những thứ này được. Mình có người yêu rồi bạn à. Mong bạn về lớp cho, mình phải ôn bài rồi. Và bạn không phải gu đàn ông của mình.

Cả lớp tôi cười ầm nên, cÙng những đứa hóng bên ngoài nữa. Hắn đỏ bừng mặt, thể hiện rõ sự tức giận, hắn bị vố khá đau. Rồi hắn quát:

- Chúng mày cười cái gì? Muốn chết hả.

Tất cả im lặng. Hắn quay ra Tâm và nói tiếp:

- Mày dám từ chối tao à? Mày có biết tao là ai khônggg?

Hắn trợn mắt hỏi. Tâm hồn nhiên trả lời:

- Không.

- À, con chó. Mày là thằng đàn bà chuyển giới mà còn bày đặt chảnh chó à? Tao thấy mày ngon mới yêu cầu mày làm bồ tao, còn không biết điều à?

- Anh ăn nói cho tử tế, đừng có ăn nói như người vô học thế.

- A con chó này.

Hắn giơ tay định tát Tâm, tôi liền giơ tay túm lấy tay hắn.

- Ê, mày làm cái gì vậy? Muốn thể hiện thì về nhà mà thể hiện.

- Mày là thằng chó nào?

- Tao là tao, của Quách Thành Danh, nghe chưa? Sao?

Cả lớp tôi lại cười ầm nên.

- Thằng chó này...

Hắn hất tay tôi ra, và lao vào đấm tôi. Quả đầu tiên tôi dính chưởng đổ người về phía sau, hắn vất hoa và hộp quà ra rồi lại lao về phía tôi (sau này nghe bạn bè tôi kể lúc mở ra bên trong toàn xốp dạng hạt ấy và một hộp Drulex ), mắt đỏ ngầu.

"Víu... Dầmmm!!!!!" do nhanh chóng lấy lại tư thế và phản xạ nên tôi né được cú đấm thứ hai của hắn và do quá đà nên hắn đấm vào bàn, tôi nhanh tay tặng lại cho hắn một hit vào cằm. Hắn bị choáng do cú đấm của tôi nên lÙi lại một bước và lắc đầu rồi lại lao vào un-ti tôi, tôi cũng lao vào kill hắn. Tôi đấm vào má hắn, hắn có vẻ không hề hấn quay ra đấm trả tôi.

"Hự..."

Tôi bị hắn đấm vào bụng, cú đấm khá thốn , tôi gần như oẹ nước miệng, tôi ôm bụng lÙi lại về phía sau. Hắn lao đến, hắn đạp tôi dính vô bờ tường, rồi lại lao đến đấm đá, nên gối tôi túi bụi. Tôi theo phản xạ dÙng tay và chân be người lại nên mặt và bụng không bị sao cả. Ngay lúc đó Tâm chạy vào cầm tay hắn và xin hắn ngừng lại, hắn hất tay Tâm ra và đẩy cô ấy ngã nhào ra nền nhà, tôi thấy vậy điên lên đạp hắn ra rồi chạy đến đỡ Tâm nên, tôi vừa đỡ Tâm đứng dậy xong thì bị hắn đạp lén từ đằng sau, tôi loạng choạng gần ngã, hắn lại tiếp tục lao đến đánh tôi. Ngay lúc đó, thầy quản sinh vào lớp và quát:

- Hai anh làm cái gì vậy, theo tôi nên phòng quản sinh.

(Trong cuộc tra khảo tôi biết được thầy biết được vụ đánh nhau là do sau khi đi wc về quan sát camera nhìn thấy nên thầy liền chạy nên lớp tôi ngay)

Tên kia buông tôi ra, tôi đứng dậy phủi quần áo, tôi và hắn lẽo đẽo theo thầy nên phòng quản sinh. Ở đó tôi và hắn được nghe văn giáo huấn nội quy nhà trường, sau đó viết bản kiểm điểm và bản tường trình, rồi được mời phụ huynh ra làm việc . Sau khi xem lại camera và thu thập lời khai từ các nhân chứng nhà trường kết luận tôi và hắn cũng có lỗi nhưng hắn lỗi lặng hơn, tuy vậy tôi vẫn bị đình chỉ học ba ngày, còn hắn thì 5 ngày.

Lúc về hắn còn dọa tôi:

- Mày cứ đợi đấy, tao với mày chưa xong đâu.

Rồi hắn đi mất.

Về nhà tôi bị mẹ chửi te tua nhưng mẹ vẫn hỏi thăm băng bó cho tôi. Những ngày bị đình chỉ tôi liên tục nhận được sự chăm sóc của ba người phụ nữ: Mẹ, Tâm và cô giáo  tôi cảm thấy thật tuyệt vời.

Với cô:

- Trời, sao dã man quá nè, bầm dập hết mặt rồi. Đi học là để học chứ có phải để đánh nhau đâu.

Cô nói theo kiểu vừa đấm vừa xoa

- Ơ, em là người bị hại mà cô.

- Hại cái gì, cô thấy bạn kia cũng có khá hơn em đâu.

....

Với mẹ:

- Lần sau không được đánh bạn nha con, đi học chứ có phải đi chơi đâu. Tím bầm hết mặt rồi đây này. Bố mày mà biết thì mày chết.

.....

Còn với Tâm:

- Hic. Xin lỗi nha. Vì tao mà mày bị như vậy.

- Không sao đâu. Tao vẫn bình thường mà.

- Lần sau mày đừng làm như vậy nữa nha. Cứ để mặc tao.

- Mặc mày thế nào được. Mày là bạn tao mà, tao không để đứa nào đánh bạn tao đâu.

- Hic. Cảm ơn mày.

Tâm vừa gọt táo cho tôi vừa thủ thỉ, nét mặt buồn buồn. Nhìn Tâm, tôi bỗng thấy xao xuyến.

- Nhìn cái gì ghê vậy? Ăn đi.

Tâm vừa nó vừa đưa cho tôi miếng táo.

- À không có gì.

Tôi nhận lấy miếng táo, trong lòng nghĩ: "Mình sao thế nhỉ?"

Tôi cứ thế tận hưởng sự chăm sóc của mọi người mà không hề hay biết hoạn nạn sắp gặp phải....

Đọc tiếp: Yêu thằng bạn thân chuyển giới - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu thằng bạn thân chuyển giới
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM