Các bạn truy cập vào Uhm123.net để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 00: "Chị", Bà xã.

_ Bắt đầu từ những lần trốn học đi nhãy Audition của hắn, một thời dữ dội của các 8x đời cuối và 9x đời đầu . Này thì finish, này thì perfect x 10, nhãy 8k ..... Có lẽ các bạn ngồi đọc những dòng này đa số đều đã từng chơi Au và từng có 1 mối tình qua mạng.

_ Năm 2007 tôi là một thằng nhóc hơi to xác so với các bạn cùng trang lứa, năm đấy tôi học lớp 9, hay la cà cùng mấy thằng bạn thân ở các hàng net. Những năm này Game Online đã phổ biến nhưng không đa dạng như bây giờ, đây cũng là năm mà tôi biết thương một người, một người chị, một người con gái, một “Bà xã”....

_ Tôi ngồi hì hục click chuột vào kênh 102. Đầy! Lại tiếp tục click. Thằng bạn thân ngồi kế bên tôi hối gấp:"nhanh đi thằng quỹ, bx tao chờ mày vào nhãy cho đũ cặp nhãy đôi kìa." .Tôi bực bội quát:"Biết rồi, không thấy kênh đang full à ?". "Vào rồi room mấy ? Mà nhãy đôi là sao mày ?". Sau 1 hồi giải thích cặn kẽ cho tôi thì thằng T bắt đầu ván game, nhãy cái này cũng dễ mà, perfect x5 luôn này, 7 tim rồi, hết ván. Từng dòng chữ hiện trên màn hình với tên nhân vật cô ấy phía trước:"ghép đôi không nhóc ?". Ái chà dám kêu tôi là nhóc cơ đấy gan nhĩ, tôi đáp lời:"ghép thì ghép sợ gì". Thế là tôi có bx nhé  , bỏ qua thằng T tôi và cô ấy bắt đầu trò chuyện với nhau về những vấn đề mà các cặp "ox,bx" trong Au hay hỏi nhau kiểu "bx bao nhiêu tuổi, tên gì, ở đâu, có nick yahoo không...." sau một hồi lâu trò chuyện tôi cũng xin được yahoo của cô ấy, ra xem mặt mũi thế nào phát. Tôi bật WC lên cho cô ấy xem mặt, cô ấy không có WC, cô ấy ở Cần Thơ, cô ấy hơn tôi 3 tuổi đang học 12. Chỉ là tình cờ thôi, tôi nghĩ vậy rồi cũng lao đầu vào mối tình ảo đó, hai đứa "ox,bx" ngọt xớt cứ như là đã cưới nhau rồi ấy  , những cuộc trò chuyện cứ tăng dần theo thời gian, thời gian nói chuyện với nhau qua yahoo ngày càng dài thêm, có hôm tôi còn cúp học thêm 18h ra net ngồi nói chuyện với "chị" đến tận 21h30 lại cắp đít mang balo về nhà. Người ta bảo khi yêu mọi thứ diễn ra rất nhanh, đúng vậy rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi cứ thầm nhủ "Còn lâu mà" và hậu quả mỗi lần như thế là mấy trận đòn nát thân của ba tôi . Không sao, tôi chấp nhận tất chỉ cần đổi lại câu nói của chị :" ox nè ...." . Không biết từ lúc nào tôi đã thích "chị" một người con gái tôi chưa từng gặp mặt, chỉ biết qua giọng nói nhỏ nhẹ có phần dễ thương. Cái ngày tôi mở yahoo lên nhận được dòng tin nhắn rằng "chị" sẽ xuống Long Xuyên chơi ở nhà người thân, hai đứa sẽ gặp mặt nhau ..... Tim tôi đập mạnh, mắt hoa lên, miệng cứ cười cười như thằng ngáo. Không đâu chỉ là mơ thôi, làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ, tự véo vào tay mình 1 cái rõ đau tôi hoàn hồn đây là thật rồi, mình sắp gặp bà xã há há tôi bật cười to sau đấy mới nhận ra mình đang ở net và tất cả các cặp mắt đều hướng về mình.

_ Tôi đón "chị" ở Bến Xe, trái với tưởng tượng của tôi về 1 hình mẫu nghiêm chỉnh, bà xã của tôi lại thuộc tuýp hay đùa giõn, lùn hơn tôi 1 cái đầu, đeo kính, mặt kute mà bây giờ có gọi là hot girl cũng không ngoa . Một thằng cù lần và một hot girl, chà cũng hơi tréo ngoe nhĩ. Tôi dắt "chị" đến tất cả mọi nơi mà tôi biết trong thành phố, tôi vốn chẳng đi chơi nhiều chỉ biết một vài chỗ loanh quanh nào thì là Bờ hồ Nguyễn Du, Tiệm thức ăn nhanh Hà Ký, Quán cà phê gần trường học, Khu đô thị Sao Mai. "Chị" rất dễ hòa đồng làm tôi cũng không mấy khó khăn để tiếp cận, bỏ qua chuyện tuổi tác tôi và "chị" yêu thật  . 1 tuần là không dài để tôi và "chị" bên nhau, "chị" phải về tiếp tục học hành. Rồi thì yêu xa mà cầu nối là những dòng thương nhớ qua Yahoo. Khoảng cách là thử thách lớn nhất của Tình Yêu. 3 tháng sau "chị" bảo cần thời gian học hành cho tương lai, cần suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa... Tôi không trách chị, kể từ khi bắt đầu tôi đã thấy có nhiều điều không ổn, là do tôi quá cố chấp thôi, ai rồi cũng phải trưởng thành, phải từ bỏ các trò chơi trẻ con để đi tiến xa hơn trong cuộc sống. "Chị" cũng vậy, "chị" phải trưởng thành. Tôi nghĩ Au, mất liên lạc với chị sau một thời gian....

Sever Hồ Chí Minh kênh 102.

_ chị :" nè ox mai 1h30 ra đón bx ở Bến xe Bình Khánh nghen"

_ Tôi :"gì ? Bx xuống đây thật à ?"

_ Chị :"sao hả, ý muốn sao đây, hừm. Không thích tui xuống thăm hả ?"

_ Tôi :"Tại hạ nào dám, hơi bất ngờ thôi, cứ tưởng bx nt qua yahoo là giỡn hè hè"

_ Chị :"cười dâm đãng thế, mai không ra biết tay tui"

_ Tôi :"không sợ sao, ox nhỏ hơn bx 3 tuổi lận đó @@"

_ Chị :"Không sợ ! Ox của người ta mà dô diên"....

Bến xe Bình Khánh 1h40 ngày 27/09/2007.

Hắn đi tới đi lui vò đầu thầm nghĩ "sao bảo 1h30 tới mà, có xảy ra chuyện gì không ta ? Hay là gạt mình" , mặt hắn xịu xuống hắn lặng lẽ dắt chiếc xe đạp cà tàng ra về. Tin tin ! Xe khách về đến cổng Chuyến Cần Thơ-Châu Đốc đúng rồi, biển số xe đúng nốt. Hắn dựng xe lại, căng mắt tìm từng người trong dòng người ùa xuống xe... 1 phút, 2 phút ... hết cả rồi cô ấy đâu ? Mà quên, mình làm gì biết mặt cô ấy để tìm @@ . Có tiếng gọi í ới sau lưng hắn "Toàn, Toàn khùng" ai vậy ta, hắn xoay người lại. 1 vóc dáng mảnh khảnh trái ngược với cái xác to của hắn, mắt to, đeo kính, răng khểnh, tóc ngố uốn hơi xoăn, sau lưng vác cái Balo chà bá lửa, đang vẫy tay cười với hắn cái miệng gọi to :"Ox khùng, bên này nè, bên này nè.." Hắn cười, mắt long lanh...

Khu đô thị Sao Mai 16h ngày 29/09/2007.

Trên cái cống xi măng, chàng trai và cô gái ngồi vắt vẽo, hai chân buông thõng xuống. Bàn tay nhỏ nhắn của cô gái nắm lấy tay chàng trai, cô gái bắt lời:" lớp 9 ăn gì mà to xác thế ?" . Chàng trai đáp trả:" chứ ai lớp 12 mà có 1 khúc há há " . Cô gái phụng phịu :" kệ người ta đồ heooo ". Chàng trai cười đáp :"Không kệ được..". Cô gái:"tại sao?". Chàng trai trầm giọng:" Vợ của người ta, làm sao mà kệ được". Cô gái siết chặt bàn tay của Chàng trai cất giọng:" thật không ?..". Chàng trai:"Dóc đó đừng tin" . Cô gái:"tui cắn ông giờ, hứ ! " .Chàng trai:"Lẹ lẹ đi nè (đưa tay ra), Oái đau! Cắn thiệt vậy hả ?”. Thế rồi hắn ôm cô gái thật chặt. Cô gái: “Có buông ra không tên kia”. Chàng trai: “Không buông rồi sao ? há há”. Cô gái: “Không buông thì thôi, ple` :P “. Rồi cô tựa đầu vào vai người con trai ấy, ôm thật chặt. Nắng chiều buông dần, gió mát rượi, những ngôi nhà đang xây dỡ, mấy bụi lau xào xạc, ao sen phía bên kia tỏa hương, hai người ngồi đó cùng ngắm cảnh “Ông mặt trời đi về nhà” trong những tia nắng cuối ngày....


Chap 01: Ông chú già.

_ Rầm! Toàn ném đống tài liệu lên bàn rồi hỏi: “Sếp à sao cái giống gì sếp cũng bắt em đánh hết vậy, cư vậy quài em chịu sao nổi. Hay là sếp tăng lương cho em đi”. Phía ngoài phòng giám đốc một đám đàn ông tụm lại: “Cái thằng Toàn khùng đó hôm qua lại đưa bà Ngọc về nữa đó, bà Ngọc ông sếp cua gần hai năm nay không được ai trong công ty cũng sợ dây vô bả mà nó cứ đưa bả về vậy quài đúng là rảnh lol”, có tiếng một người chen vô: “Biết sao giờ cái tánh nó vậy rồi tối ngày cà rởn, cà rởn nhưng gặp ai bị gì cũng giúp hết, bà Ngọc bả thả Thính thằng nhỏ thì có chứ xe gì mà 1 tuần hư 4 lần tin nổi không ?” Cả đám im lặng. Giám đốc: “Cậu Toàn à hình như cậu có gì bức xúc lắm à ? Mỗi nhân viên trong công ty đều làm việc như nhau tùy theo mảng của mình thôi, chẳng qua cậu làm bên mảng tư vấn cho nên đánh thêm vài chục cái văn bản thôi có gì đâu nào”. Hắn: “Nhưng mà sếp ơi ngày nào cũng vài chục cái ai chịu nổi”. Giám đốc: “Ừ thì đấy là ý của tôi nếu cậu không thích cậu có thể nghỉ việc, ez life”. Toàn: “Con mẹ ông vậy mà ông cũng nói được, Phắc diu”. Giám đốc: “Chúc mừng cậu, cậu vừa được một vé ra Đảo không khứ hồi”.

_ Bụp ! Thế là hắn bị đuổi việc. ez như một trò đùa  ôm cái bản mặt học hằn, hắn bắt đầu vơ vét đống “giấy” còn sót lại trên bàn miệng thì lẩm bẩm “Địt con mẹ, ông làm sếp tôi hơi lâu rồi đấy chuyến này tôi nghỉ luôn để ông không còn cơ hội làm sếp tôi nữa”. Thoáng chốc cái đống bùi nhùi trên bàn hắn đã sạch sẽ. Định xoay đầu bước về phía cửa chính thì bỗng dưng sực nhớ đến cái gì đó, phải rồi tấm hình “Hàn Quớt” hắn và “chị” đã chụp chung mấy năm về trước, lục lọi trong ngăn bàn một lát, hắn cầm tấm hình mỉm cười một mình, đám nhân viên công ty nhìn hắn với ánh mắt quái dị thầm nghĩ “Tuy rằng thằng cha Boss có hơi khó chịu, nhưng có cần thiết vui như vậy khi bị đuổi việc không ?”. Vừa chuẩn bị bước ra cửa thì mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy tạm biệt hắn, chỉ có Ngọc lí nhí “Xin lỗi Toàn nghe, tại....” Ngọc chưa nói xong hắn đã để tay lên miệng Ngọc rồi cười xuề xòa: “Lỗi lã gì, thằng cha đó ghét tui lâu rồi ổng không đuổi thì sớm muộn tôi cũng nghỉ thôi, mọi người ở lại mạnh khỏe tôi đi trước đây”. Thế rồi hắn vác cái đống bùi nhùi lủi thủi đi về nhà trọ.

_ Toàn chả muốn vác cái mặt thế này về nhà tí nào, thế nào ông già của hắn cũng sẽ cho hắn 1 trận nhừ tử cộng thêm bài kinh khai Sáng, dù sao chính Toàn là người đề xuất phương án đi “Xì Phố” làm giàu mà. Đang trăn trở thì tiếng con Smart Dế của hắn eo éo kêu lên, cầm cái điện thoại lên thì khá bất ngờ , thằng Sơn lol bạn thời cấp 3 gọi đến cho hắn. ‘Ơ cái thằng ôn vật này lâu rồi không có nói chuyện với nó đã vậy họp lớp mấy năm nay có thấy cái mặt ôn dịch nó đâu, sao hôm nay tự dưng gọi bố mày thế này ? À à … địt con mợ mời đám cưới chứ không có cái cức tốt lành gì hết  đã thế bố mày không bắt máy…. Mà làm vậy có hơi mất dạy không nhỉ ? chắc chả sao đâu mình vốn mất dạy mà đứa nào chả bảo thế’. Nhưng mà thằng này nhây vãi loz cứ gọi miết ‘Kèo này mất mẹ 4 xị rồi đéo trốn được, khéo lại vừa được “Nghỉ phép dài hạn” nữa chứ, tôi ăn ở phước đức vcc ra thế mà ông giời lại bắt tôi phải chịu cái cảnh hãm lol này sao? Ông có mắt không vậy @@’.

_ Vừa cầm cái điện thoại quẹt ngang thì đầu dây bên kia vang đến một giọng nói lảnh lót thân quen từ thuở nào “Đựu móa cái thằng chó này, có biết nãy giờ tao gọi mày bao nhiêu cuộc không thế, anh em cái củ cải gì vậy thằng tró này …@#$%%^$#$%%%^”. Hắn bắt đầu đổ mồ hôi ‘đuỵt mọe quên mất thằng này chửi còn kinh hơn cả mấy con mụ bán thịt nữa’. Hắn định cúp mẹ máy thì thằng kia cũng ngừng bắn rap .. “Sao rồi, dạo này khỏe không ku nghe nói mày với thằng Hải cạch nhau rồi hả ?”. Hắn đạp gọn lỏn giọng hơi buồn “Ừ…” rồi lủi sang chuyện khác “Nói về con tró mày đi, dạo này sao rồi vợ con gì chưa lâu quá không gặp mày, bộ bị Ai Ít bắt cóc sang đấy à?”. Thằng Sơn cười hô hố “Bắt cmm thì có, bố lên xì phố đi làm với ông già còn vợ con hả hé hé lát tao cho mày bít (Đme xiềng mất 4 xị), nghe nói mày cũng lên đây làm à?”. Hắn uể oải đáp “Ừ cũng được gần 1 năm rồi, trùng hợp vãi loằn là tao vừa xin được chuyến nghỉ phép hơi bị lâu :V ”. Thằng Sơn lại cười to hơn: “Đkm tao biết ngay cái thằng loz mày tào lao tối ngày bị đuổi là phải”. Hắn phản biện “Có cái loz ấy tin người vkl, chẳng qua nó thấy tao đẹp trai quá sợ tao cua hết đám Girl trong công ty nên mới tìm cách kìm hãm sắc đẹp của tao thôi”. Thằng sơn tiếp tục: “Thôi dẹp cmm đi 1 lát lại tự kỷ nữa, rãnh không ra cà phê với tao sẵn tao nói với mày 1 vài chuyện”.

_ Chưa kịp đợi hắn có đồng ý hay không Sơn lại tiếp “Tao đang ở Q Tân Bình, quán XYZ, đường Âu Cơ ra ngay tao cho mày 10 phút tao biết mày cũng ở Tân Bình” rồi Sơn cúp máy. Toàn ngơ ngác ‘ôi đkm thằng này là thánh à @@’. Toàn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cứ thế đứng dậy tắm rửa thay đồ rồi đến điểm hẹn, lúc này đã 20h15.

_ Toàn dừng con Wave ghẻ màu đỏ kute trước một quán cà phê sang choảnh. Thề có thần Bet chứng giám hắn mà nói láo cả đời hắn sẽ ở ngoài đê, đây là lần đầu tiên hắn đến một nơi dành cho “Rân chơi” dư lày, từ lúc hắn lên cái “Xì Phố” này hắn chả biết chơi bời, nhậu nhẹt gì cả, cả ngày chỉ đi làm, tối đến thì ôm cái PC, họa hoằn lâu lâu lại đi mấy quán vĩa hè cùng đám bạn trên này hoặc mấy bà tám trong công ty mà thôi, còn đám “Gay lọ” đàn ông kia lại bảo hắn gà mái vì hắn không biết nhậu. Dựng con xe Vip pro 102 của mình xuống Toàn lết bước lên cầu thang ‘Địt mẹ thằng khốn nạn này lựa chỗ sang thế này khéo có khi nào bị chém mất xác không ?’. Tiếng thằng Sơn vang lên: “Ê ku bên này nè”. vừa nói Sơn vừa vẫy tay ra hiệu với hắn, mắt hắn bỗng sang hơn khi nhìn thấy 2 bóng hồng khác ngồi cạnh thằng Sơn ‘Quái chả lẽ thằng này nó kêu kêu phò đến cho mình đá à, ái chà không ngờ thằng khốn nạn này cũng có ngày tốt với mình như thế, thôi kệ mặc dù chưa thử lần nào nhưng cuộc đời mà ai cũng phải có lần đầu hí hí..’ Toàn nở nụ cười dâm tiện tiến đến bàn , hai cô gái cũng mỉm cười với hắn nhưng khi gặp nụ cười “Kute” của hắn thì cả hai lại nhăn mặt.

_ Đặt mông xuống ghế hắn ra vẻ ngầu lòi gọi ơi ới tiếp viên “Hey, hey… chị gì ei cho em một đen đá không đường” vuốt vuốt mái tóc 7/3 của mình hắn lại cười dâm tiện hơn . Sắc mặt hai cô gái lại càng khó coi hơn.

Thằng Sơn nhướng mắt nhìn hắn khó hiểu kiểu ‘Mày đang làm cái WTF gì vậy?’, hắn lại cười cười nói với Sơn “Sơn à tao biết mày tốt với tao nhưng cũng không cần thế này đâu, tao nghe nói Hàng đẹp như này tàu nhanh cũng hơn năm cành đó ba, nếu có thì cũng kiếm loại trung trung được rồi, tao …mới lần đầu mà hì hì, nhưng mà vì tấm lòng của mày tao sẽ chịu thiệt một chút… à ờ hai vị mỹ nhân này dù sao cũng là lần đầu của tại hạ nếu có gì vui lòng nhị vị chỉ giáo thêm.. hí hí” vừa nói hắn vừa ra vẻ vô tội rồi thở dài.

Sơn và hai cô gái trố mắt nhìn hắn hoảng sợ đến cực điểm ‘Trên đời này còn có loại người vô sỉ như thằng này sao?” cả ba cùng một ý nghĩ. Mãi một lúc sau Sơn mới tỉnh lại tát mạnh vào đầu của hắn rồi quát: “Cái thằng chó này mày nói ba láp cái gì vậy, Hàng bà nội mày biết ai đây không vợ tao đó thằng chó..”. Mắt Sơn trao tráo nhìn hắn miệng thở hồng hộc tay chỉ vào cô gái ngồi gần Sơn nhất. Hắn quê đỏ mặt miệng lí nhí “Đkm hố rồi .. à ờ cho tại hạ xin lỗi” rồi sau đó vẻ mặt hắn lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục “À ừm quý cô đây là vợ của Sơn còn vị thí chủ… nhầm mỹ nhân này là … ?”tay hắn chỉ về cô gái còn lại . Cả hai cô gái lắc đầu ‘Chưa thấy thằng cha nào vừa vô sỉ vừa da mặt dày như thằng này’. Sơn lên tiếng “Đây là vợ tao Châu, còn cô gái ngồi cạnh cô ấy là Thắm em họ của Châu”. Hai cô gái cùng nhìn hắn cười, hắn còn cởi mở bắt tay với từng người , Sơn lắc đầu miệng lẩm bẩm gì đó. Hắn lên tiếng “Hôm nay mời tao ra đây có chuyện gì không, chả lẻ mày mời tao ra đây chỉ để ôn lại chuyện xưa à ? tao biết mày không có tốt vậy đâu”. Sơn đỏ mặt rồi lên tiếng “À ngoài hỏi thăm mày, tao còn có chuyện muốn nói ….Blah Blah… à tháng sau là đám cưới của tao và Châu tao mong mày sẽ có mặt hì”. Sơn nói xong đem “Tấm Thiệp Hồng trên bàn” trao tận tay Toàn . Hắn tỏ vẻ khinh thường thầm nghĩ ‘Đấy bố biết mà tổ lái một hồi cũng té đập vào dùi cui thôi con ạ’. Sơn vẫn tiếp tục “À thật ra thì ngoài chuyện này tao còn một chuyện nữa muốn nhờ mày là …. À ,ừ hai vợ chồng tao định đi du lịch một chuyến mà Thắm bây giờ không còn chỗ ở vì Thắm ở chung nhà với Châu mà Châu thì đi với tao … cho nên mày có thể cho Thắm ở nhờ vài ngày được không ? tầm 1 tuần thôi …”.

Lần này đến lượt hắn trợn mắt :”Cái gì vậy cha tao là con trai đó, mà Châu đi với mày thì đi, cứ để Thắm ở nhà có bị gì đâu với lại nếu không có chỗ ở thì đi thuê hay kiếm bạn bè là con gái mà ở cùng chứ … tao sao được, tao còn là xử nam đó”. Sơn ho khục khục ‘Con mẹ nó thằng này vậy cũng nói được’, “À đó là chuyện bất đắc dĩ mà, với lại trên đây tao chỉ biết mày thôi đâu còn ai khác đâu, Châu thì vốn không phải dân thành phố nhà hai người ở là nhà một người bà con… làm ơn đi con như tao năn nỉ mày, mày xem người ta con gái còn không ngại mày ngại cái gì ? chả lẻ mày là …. Gay ?”. Toàn đập bàn “Gay cái bà nội mày … nhưng mà mày không thấy chuyện này nó quá kỳ quái hả ? tự dưng … lại là tao ? sao nhất định là tao ?”. Toàn xoay qua nhìn Thắm, Thắm vẫn không nói gì chỉ cười cười mặt hơi đỏ nhìn Toàn lúc này hắn mới nhìn kỹ Thắm ‘Wow nhìn Hàng hơi bị hot, ủa mà sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy ta ? hình như gặp nhau ở đâu rồi thì phải’ trong lúc hắn đang mông lung suy nghĩ thì Châu lên tiếng: “Toàn à thực sự là Sơn và Châu hết cách rồi mới nhờ Toàn như thế, coi như Toàn giúp hai vợ chồng này đi mà nha, nha ,nha”. Sơn cũng tiếp vào: “Ừ Châu nói đúng đó coi như giúp tao đi … sau này mày đi đám khỏi gửi tiền cũng được”. Toàn vừa nghe được liền chụp tay Sơn rồi nói “Quyết định như vậy đi, tao sẽ vì anh em mà hy sinh 1 tuần này”. Cả ba người cùng lắc đầu nhìn hắn, Toàn cất lời: “Khi nào thì Thắm sang để tao biết mà chuẩn bị”. Lần này người lên tiếng lại là Thắm: “Tối nay, ngay bây giờ..”. Phụt! hắn phun luôn ngụm cà phê trong miệng, cảm thấy hơi quá đà hắn nói nhảm: “Ài cà phê ngọt quá”. Đặt ly cà phê xuống giả vờ tri thức hắn gặng hỏi “Sao mà gấp dữ vậy, tụi mình mới chỉ gặp nhau được 10p53s mà bộ nhìn mặt của tui thánh thiện lắm hả ?”. Hai cố gái nén cười, mặt Thắm hơi đỏ lên rồi Thắm cất tiếng “Hì thông cảm đi mà hai anh chị tối nay đi rồi, chú không thể cảm thương cho một cô gái xinh xắn như cháu à ?”. Nhìn ánh mắt như muốn chảy nước của Thắm hắn như muốn nhũn ra định nhân thời cơ này hốt hàng luôn nhưng mà khoan ‘Cái Oát Đờ Phắc ? Chú ? Con mẹ nó có cần bỏ qua quá trình, đi đến kết quả một cách tuyệt tình như vậy luôn không ? Thính còn chưa thả mà? Ôi đme cuộc đời, số đen như tró thế lày, đến thính nó còn không chịu thả mà đã cho mình làm chú '. Hắn chép miệng “Sao cũng được ở sớm đi sớm, mà nhớ là chỉ 1 tuần thôi nghe” hai vợ chồng Sơn như được đại xá thở phào 1 cái.

_ Sau một hồi nam tào bắc đẩu, kể chuyện đời xưa, đời nay, kèo hôm nay căng như thế nào, khả năng ra đê cao bao nhiêu, thằng Sơn ngày xưa quen bao nhiêu con, nó có tật xấu gì blah blah …. Hai vợ chồng Sơn bảo có chuyện phải về trước lúc này cũng 21h kém 10 rồi. Sơn và Châu bước về cửa, Sơn xoay lại nói với hắn “Thằng Hải cho tao biết mày sống ở đây đó, đừng buồn nó, nó bảo cho nó xin lỗi mày. Dù sao lỗi đều xuất phát từ 2 thằng mà, đồ của bé Thắm tao gửi nhân viên giữ xe nghe một lát ra mày cứ hỏi”. Toàn mỉm cười một cách vui vẻ,nhưng lại sực nhớ đến cô “cháu” từ trên trời rớt xuống này "Ái chà diễn sâu ghê, làm như ta không nhận ra hay sao ấy" hắn lên tiếng “Đi rồi, hiện nguyên hình đi con yêu nghiệt kia”. Vốn hắn chỉ nói đùa thôi nhưng Thắm lại cười khanh khách “Ối, sao chú biết cháu diễn sâu vậy”. Hắn lại phun một ngụm cà phê mắt nhìn con hàng cực phẩm mà cặp vợ chồng kia để lại cho hắn, Thắm lại lên tiếng “Đừng bảo là cà phê quá ngọt nữa nha, ái dà bây giờ cháu mới biết cà phê càng bỏ đường thì lại càng đắng hí hí”. Toàn: “Cô nương à cô bao nhiêu tuổi mà xưng cháu với tui ? bộ nhìn tui già lắm hả kêu một tiếng anh cho thân mật coi nào”. Thắm: “à tuổi thì thua chú 4 tuổi thôi, nhưng mà anh hả ? còn lâu ple`” cô gái vừa nói vừa lè cái lưỡi ra trêu hắn. Lúc này bỗng dưng hắn cảm thấy hơi đau đầu, hắn có dự cảm không lành về 1 tuần tới. Hắn trầm giọng: “Thôi khuya rồi về, nhấc mông lên và đi nào cháu gái yêu quái”. Thắm: “Hừ, về thì về đồ ông chú già”. ‘Con mẹ nó một soái ca vạn người si mê như ta đây mà con nhóc này dám bảo ông chú già, mà hình như con nhóc này có thành kiến với mình hay sao ấy, thôi kệ mẹ đi đẹp quá cũng là cái tội mà’ Toàn thầm nghĩ , rồi dắt cô cháu gái lủi thủi đi về .

_ Trên chiếc xế hộp MercS Sơn hỏi Châu: “Làm như vậy có kỳ quá không ?”. Châu thở dài đáp: “Thôi con bé này tánh tình nó vốn vậy rồi hai vợ chồng mình mà không chiều nó chắc nó quậy nát cái đám cưới của hai vợ chồng mình mất, mà em lo cho nó hơn là cho Toàn, dù sao nó cũng là con gái mà…” Sơn cười to: “Đừng lo anh chơi với nó lâu rồi anh biết, bề ngoài nó vậy thôi nhưng thực ra nó là một người tốt đúng nghĩa đó”. Lúc này có tiếng điện thoại của Châu vang lên, Châu bắt máy tiếng từ điện thoại: “Em cám ơn anh chị đã giúp em nha, hừ em sẽ quậy cho ổng chết há há”. Châu thở dài: “Cô nương à nhớ cẩn thận dùm tui, Cô mà có gì chắc chú thím năm cạo đầu tui mất”. Tiếng điện thoại lại vang lên: “Chị à đừng có lo, thôi em về với ổng đây, chúc anh chị đi chơi vui vẻ”.

_ Đèo cô cháu gái lạ hoắc sau lưng, Hắn hát bầm bầm trong miệng: “Cô ơi cô cô đừng đi lấy chồng …”. Thắm nhăn mặt véo vào hông hắn một cái đau điếng, Toàn la oai oái: “Cái gì vậy bà sao tự dưng nhéo tui, đau biết hông. Chiều giờ chưa uống thuốc hả ?”. Thắm khinh thường: “Hừ, mới bây lớn lấy chồng đồ, ai lấy chồng mà chú cản ? dám nói tui khùng hả tui đánh cho lọt xe bây giờ tin không ?”. Hắn bực dọc đáp: “Thưa mẹ trẻ con hát mà, bộ không biết Lý Cây Bông rap vơ sần hả ? mà cho dù người yêu con lấy chồng con cản lại cũng đâu có liên quan đến mẹ trẻ, mà tui không có nói khùng nghe tự mấy người nói à”. Cô gái bĩu môi: “Xùy, ừ thì tui thích tui nhéo đó rồi sao ? có tin nhéo nữa không chú già ?”. Toàn bất lực đáp trả: “Nếu tui nhớ không lầm đây là lần đầu tiên hai đứa mình gặp mặt, tôi có làm gì đâu mà cô nương có thành kiến sâu nặng với tui thế ? bộ nhìn tui đáng ghét lắm hả ? nếu đáng ghét vậy sao cô nương lại muốn ở nhờ phòng trọ của tui ? có ý đồ gì à?”. Thắm im lặng rồi đáp: “Hừ, nhìn cái mặt chú đã biết là loại không đàng hoàng gì rồi, mặt của chú ai gặp cũng ghét thôi, nhìn là biết không có tương lại ..blah blah..”. Hắn bắt đầu thấy sợ cô cháu gái yêu quái này rồi nên cứ thế lắc đầu chạy tiếp.Được một đoạn có tiếng ục ục kêu lên Thắm khều vai hắn bảo: “Chú ơi cháu đói quá, ăn gì đi rồi hãy về nha chú”. Toàn: “Cũng được, mà giờ cháu gái yêu vấu của chú muốn ăn gì nè ?”. Thắm: “Thôi đi ghê quá yêu vấu con khỉ, ăn gì cũng được hết”. Toàn: “Ăn Ốc hén, khuya vầy mà đi ăn Ốc thì nhức nách, ôm chặt vô nào cháu gái chú tăng tốc đây..”. Thắm véo hắn một cái nữa nhưng lại luồng tay qua ôm hắn thật, hắn cười.

_ Một lúc sau cả hai có mặt tại quán Ốc Như ở Quận 10. Quán này khá là nổi tiếng ở cái Xì Phố xa hoa này. Dựng con xe huyền thoại xuống hắn và Thắm bước vào quán, khách thì đông mà nhân viên thì chỉ lèo tèo vài mạng. Ngồi xuống bàn hắn lại nhớ cái lúc mới chân ướt chân ráo lên này, bọn bạn hắn cũng dắt hắn đi ăn ốc…. rồi hắn cũng quen một cô gái Xì Phố, hắn cũng hay đưa cô ấy đến đây ăn… Cho đến một ngày hắn bị người ta đá vì hắn chạy xe cùi xài dế dỏm, hai đứa quen nhau khá lâu.. ừ tầm 2 tuần thì phải, còn chưa kịp "Chao Xã Vịt" nữa vậy mà.. Hắn đã từng nghe một ai đó nói “Ở cái Thành Phố này mỗi người đều có một quán ốc hẻm của riêng mình”, hắn lại cười một mình. Đang mông lung nhớ lại chuyện cũ thì Bụp Bụp, Thắm cầm cuốn menu vỗ vỗ lên trán hắn: “Chú ơi oder kìa ngồi nhớ cái gì mà cười như ông khùng vậy”. Hắn hơi quê, cầm cái menu hắn gọi một dĩa hào nướng phô mai và một dĩa càng ghẹ rang muối. Thắm thì đang gọi nước uống, hắn ngồi nhìn Thắm… khuôn mặt bầu bĩnh,cặp kính không thể che được một đôi mắt sáng, khi cười còn có 2 cái răng thỏ nữa ‘Chà khá dễ thương đó chứ, nhưng được cái hơi khùng, mà khoan sao cứ có cảm giác quen lắm thì phải’. Hắn cứ ngồi nhìn Thắm, nhìn rất lâu… phải một lúc sau khi Thắm lên tiếng hắn mới giật mình hoàn hồn lại. Suốt bữa ăn hắn và Thắm không nói gì cả, cả hai nhanh chóng xử gọn sau đó tiếp tục cuộc hành trình về phòng trọ.

_ Bước vào căn phòng của Toàn, Thắm khá bất ngờ vì nó hơi khác so với tưởng tượng của Thắm về một thằng bẩn bựa. Căn phòng của hắn khá ngăn nắp, có một dàn máy tính để hắn tối nào cũng try hard cùng đồng bọn. Quay qua quay lại Thắm hỏi hắn: “Không có giường rồi tối cháu ngủ ở đâu chú già ?”. Hắn chỉ tay xuống nền nhà: “Đây, giường này hơi bị êm đấy nhé”. Thắm nhăn nhó: “Chả lẽ cháu phải ngủ cùng với chú à?”. Hắn nở nụ cười dâm tiện vừa nói vừa xoa xoa tay: “Đương nhiên rồi, à quên cho cháu biết chú còn là xử nam đó nha, cháu chiếm tiện nghi như thế này còn đòi gì …”. Chưa đợi hắn nói xong Thắm đã thụi vào bụng hắn đáp trả: “Hừ, mơ đi không có chuyện đó đâu, có tin tui đánh ông cha mẹ nhìn không ra không ?”. Hắn ôm bụng quằn quại: “Cái bà chằn này, người ta nói giỡn mà không biết đau hả? Hừ, thứ như bà cho tui còn không them ở đó..”. Hắn còn chưa nói xong đã thấy nắm đấm của Thắm giơ giơ trước mặt hắn kèm theo là ánh mắt “Thách thức danh hài” của cô cháu nhỏ. Hắn bị xua đuổi phải vào ngủ cạnh Toa lét còn Thắm ngủ ở giữa phòng, phòng có hai cái chăn nhưng đã bị Thắm chiếm hết, hắn đành lủi thủi ôm chiếc gối nằm bé xíu mà hắn hay lót lưng khi cày game lại góc đã được chỉ định nằm xuống. Một lát sau hắn lại đứng dậy bật máy tính, thấy thế Thắm hỏi: “Không ngủ đi sáng mai không đi làm à?”. Hắn đáp lời: “Khỏi lo cho chú đi, chú vừa xin được đợt Nghỉ phép dài hạn”. Thắm cau mày lẩm bẩm: “là sao?”. Hắn vẫn ghì đầu vào máy tính: “Thì là bị đuổi việc đó, vừa mới chiều nay thôi, Lucky không?”. Thắm gặng hỏi: “Lý do gì mà tự dưng lại bị đuổi”. Hắn cười: “À ừ lý do là quá đẹp trai”. Thắm: “Không đứng đắn gì hết, người ta hỏi thiệt mà”. Hắn: “Lý do xàm nách lắm, chở Crush của sếp về nhà mà không có sự đồng ý của sếp”. Thắm phùng má đáp lại một cách giận dỗi: “Hừ đáng đời”. Còn hắn thì lại ngơ ngác ‘Ơ đáng ra cũng phải an ủi một tí chứ, xùy thôi ta tiếp tục doto2 đây”.

Đọc tiếp: Chú Xe Ôm - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Voz » Chú Xe Ôm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - Tramyeu.net
Teya Salat