Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chuyện tình của tôi - Phần 2

Chap 4 : Ngày thứ 6 đen tối ( BLack Friday )

Hôm nay đi làm mà lòng thấy nặng nề , tôi thích mưa nhưng không thích cái khung cảnh mây đen xám xịt thế này , gió thổi bay cả bạt cả dù , cát bụi ở đâu mà lắm thế không biết , khách đua nhau đổi lên phòng máy lạnh , mọi người sợ hết chỗ hay sao mà đua nhau chạy như chạy giặc , có người chỉ vỏn vẹn 1 câu , “ đổi lên phòng lạnh “ rồi cắm đầu cắm cổ chạy , có người tử tế hơn thì sẵn tiện cầm theo phần thức uống của mình , mọi người chạy , tôi cũng phải chạy , nhỏ cũng phải chạy , tất cả nhân viên đều phải chạy , giờ đây phòng lạnh chật kín . phòng này được thiết kế dành cho những ai muốn được yên tĩnh , dựa đầu vào ghế sô pha , nhắm mắt và thưởng thức những bản nhạc của Ngô Thuỵ Miên và Trịnh Công Sơn , thay vào đó giờ đây căn phòng tràn ngập tiếng người cười nói , tiếng văng tục của nam thanh nữ tú làm mất đi sự yên tĩnh vốn có của nó , át đi cả tiếng nhạc , những bản nhạc mà tôi ưa thích ( em thích nhạc Trịnh và Ngô Thuỵ Miên ) . Lo chuyển bàn cho khách mà quên mất nhiệm vụ phụ nhưng khá quan trọng của người trực khu dưới là khi trời mưa , nhân viên phải úp bàn ghế lại , lấy bạt che cái quạt máy .

- “ Đm thằng nào trực khu D đâu rồi , lấy cái bạt che cái quạt lại cho tao nhanh lên “ .

Thì ra tiếng ông V đang gào rống bên dưới , tôi vội vã chạy xuống lấy tấm bạt che cái quạt lại , nhỏ cũng chạy xuống phụ tôi xấp bàn ghế .

- “ Ra đây làm gì đấy ??? , trời mưa mà , để đó em , chị vào trong đi “.

- “ Thôi đi nhóc con , nhanh lên , ông V la nữa bây giờ “ . Nhỏ đáp với tốc độ tỉ lệ thuận với chân và tay đang hoạt động hết tốc lực .

- “ Haizz .. “ nhỏ thở dài , những hạt mưa lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ hay những giọt mồ hôi của nhỏ đang thoát ra từ bên trong khuôn mặt xinh đẹp ấy , tôi không biết , tôi cứ nhìn nhỏ , nhìn không chớp mắt , nhỏ thật đẹp , những sợi tóc mai bệt vào má nhỏ làm tôi thấy xao xuyến , muốn lấy tay thấm sơ cho nhỏ nhưng lại sợ , tôi chưa bao giờ thấy sợ nhiều thứ như vậy , đứng trước nhỏ , tôi trở nên yếu đuối .

Mưa một lúc một to hơn , sấm chớm liên hồi , được một lúc thì bắt đầu ngập nước , nước tràn vào cả bếp , tràn vào tới chỗ nhân viên trú mưa , mới bước vào mùa mà sao mưa to thế nhỉ .

- “ Mưa to quá nhóc nhỉ “.

- “…”

- “Chị thích mưa , thích nhất tắm mưa “ . Vì lo nhìn nhỏ tôi quên mất những chuyện xung quanh , tôi giật người vì nhỏ có sở thích giống tôi.

- “ Ối zời , già đầu còn thích mưa “ . Tôi bắt đầu làm ra vẻ người lớn , mặc dù trong lòng tôi thích bỏ mẹ ra được.

- “ Ê cẩn thận cái miệng nha , tôi ghét ai nói tôi già , tôi béo lắm nha “. Nhỏ đáp với vẻ mặt bực dọc , hình như tôi vừa phá đi cái không khí lãng mạn của nhỏ.

- “ Em nói chơi thôi , e cũng thích mưa lắm , ngắm mưa là sở thích của em”.

- “ Thôi đi ông tướng , thích tôi cũng không cần phải ..” . Nhỏ ngập ngừng vì lỡ miệng .

- “ Thôi đi bà tướng , bà tướng biết ông tướng thích mưa nên bắt đầu thay đổi sở thích phải không “.

Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì để thấy nước trong hồ cá bắt đầu dâng lên và tràn ra ngoài , ông V gào lên nói như kiểu mưa to gió lớn sấm sét đì đùng không ai nghe không bằng , mặc dù ỗng cũng đang đứng kế chúng tôi vén quần mà tránh nước ngập.

- “ tụi mày ra tát nước hồ cá đi mau lên , mưa to quá nước tràn , cá của tao nó bơi đi hết bây giờ “ .

- “ Em đi , em đi “ . Nhỏ đáp như kiểu con nít được người lớn ban phát cho cái kẹo .

- “ Thôi đi chị , để em cho , chị ra ngoài mưa to vậy , mai bệnh lại không đi làm được “.

- “ Thôi gì mà thôi , thì cả 2 đứa cùng ra , nhóc cũng thích mưa mà “ . Giọng nhỏ lại tỏ ra khó chịu , tôi thấy hoang mang vì hình như những gì tôi nói đều khiến nhỏ khó chịu , nhỏ thật sự ghét tôi hay vì tôi luôn phá đi cảm xúc của nhỏ. Tôi cũng không biết nhưng sự thật tôi cũng muốn được tắm mưa với nhỏ , liên tưởng tới mấy bộ phim Hàn Quốc tôi từng xem , tôi như xiêu lòng và muốn đẩy nhỏ ra . Đang miên man suy nghĩ , mơ mộng với đống cảm xúc ích kỉ ấy thì.

- “ Trang , ra đây a biểu “ . Thì ra là sư huynh đứng một góc quan sát chúng tôi nãy giờ.

Tôi không biết sư huynh nói gì với nhỏ nhưng nhỏ bỗng đứng im và ngoan lạ thường , cười nói với sư huynh làm tôi cảm thấy khó chịu , tôi ghen. Tôi cởi áo , tháo giày , khoe thân hình vạm vỡ với một đống mỡ của tôi dưới màn mưa , tôi chạy tới hồ cá , tát nước như điên dại , tôi quên mất một điều là phải lấy gì đó để tát , tôi như thằng hề trước lũ bạn shit .

- “ lấy cái này tát nè ku “ – thằng bạn shit ( em quên mất tên thằng này rồi , nó đưa cho em cái đồ hốt rác để tát  ).

Đám bạn thấy tôi chạy ra tát , chúng nó cũng chạy ra theo làm tôi quên đi sự bực dọc kia , chúng tôi vừa tát nước vừa tát nhau , làm tôi nhớ lúc nhỏ đi tắm mưa với lũ hang xóm . Chúng tôi cứ tát , tát nhiệt tình , tát như chưa từng được tát , xếp thành hàng , đứa lùa nước từ trong hồ ra , đứa đứng sau dạng háng tát ngược ra sau , đứa đứng ngay cổng để tạt nước từ trong quán ra ngoài , tôi nghĩ là thằng này nó uống kha khá nước mưa từ phía chúng tôi .Sau một hồi vật lộn thì 4 thằng cũng tát xong , trời cũng dần bớt mưa , chân tay rã rời , thế là được dịp nghỉ phép về thay đồ ăn cơm


Chapter 5 : Bản chất con người

Vì nhà tôi gần quán nhất nên tôi trở lại sớm nhất , mặt ông V hầm hầm , không biết lúc chúng tôi về đã có chuyện gì xảy ra , hay lũ khách trẩu hôm nọ cũng tắm mưa tiện thể ghé thăm chúng tôi . Vì mỗi người chỉ được phát 1 áo nhân viên , áo thứ 2 thì phải mua với giá 110k 1 cái . Tôi làm gì có tiền như lũ mám bia kia thế nên tôi phải mặc đồ đi học thay vào đó.

-  “ Ý , nhỏ ơi , thằng nhỏ đi đâu vậy “ . Nhỏ nói với tôi kiểu châm biếm.

-  “ Sao ?? thấy người ta đẹp trai hơn phải không ??? Quần tây , áo trắng , giày ba ta , quá học sinh, quá men lì luôn ha “

-  “ Tự tin thấy ớn , nhưng mà … cũng đẹp trai thiệt , hihi “ . Mỗi lần nhỏ cười , tim tôi như ngừng đập , hơi thở tôi cũng thấy không đều . Lạ thật , vậy là những suy nghĩ của tôi về nhỏ đều sai , nhỏ không hề ghét tôi như tôi nghĩ , mà tính nhỏ đôi khi như đứa trẻ con , những thứ nhỏ thích , nhỏ muốn , bị ai đó phá ngang là nhỏ sẽ nổi cơn thịnh nộ.

-  “ Ê , nhóc , nhóc biết gì chưa “

-  “ chuyện gì ??? “

-  “ Lúc nãy mấy đứa ra tát nước đó “

-  “ Thì sao “

-  “ Mấy đứa tát sao , tát luôn cả cá của ông V ra rồi “. Nhỏ nói khẽ như không muốn ai nghe thấy chuyện đó . Tôi chợt giật mình vì câu nói đó của nhỏ , tôi chợt nhớ lại khi bước vào quán , mặt ông V đã hầm hầm như thịt bằm nấu cháo. Tôi liền ngó đầu xuống hồ xem thử , đúng là chỉ còn vài ba con cá bằng lòng bàn tay đang bơi xung quanh giữa rừng lục bình như tìm kiếm cái gì đó , chắc lúc nãy vô tình , tôi với lũ bạn shit đã phóng sanh họ hàng nhà nó .

-  “ Haha , tếu , thôi kệ có sao đâu , tại ỗng kêu tát chứ ai muốn đâu “

-  “Coi chừng ỗng đuổi việc , ỗng trừ lương cho chứ ở đó mà cười “ .

Vì trời mưa nên hầu hết khách đều lên phòng máy lạnh và lầu trên ngồi hết , tôi được dịp trò chuyện với nhỏ , chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời , từ việc học cho tới tình yêu , nhỏ đã từng yêu một người , nhưng đã chia tay vì lợi dụng nhỏ , tới nay nhỏ chưa quen ai khác , sư huynh chỉ là tấm bình phông mà hai người đã giao ước, chắc là để tránh bị làm phiền, nhưng tôi biết rằng sư huynh cũng có tình cảm với nhỏ. Vậy là lại hết một ngày , tôi như muốn thời gian kéo dài ra nữa hoặc tốt hơn có thể dừng lại ở giây phút này , lại phải chờ đến hôm sau để gặp nhỏ.

Hôm nay , nhỏ tới sớm hơn thường lệ , tôi ngó xung quanh nhưng không thấy sư huynh đâu cả , tôi mừng thầm trong lòng .

-  “ Sao nay đi làm sớm vậy “

-  “ Chị mới đi lấy áo dài về , hôm nay ra làm tiếp tân “ . Nhỏ nói tôi mới để ý , ở bên kia có một người con gái đang đứng nói chuyện với ông V , thì ra đó là tiếp tân mới của quán , chị này tên T , sinh viên ở trọ đang kiếm việc .

Đọc tới đây chắc các thím cũng thắc mắc là ông quản lý ở đâu mà chỉ thấy nhắc tới mỗi chủ quán . Em xin nói sơ qua luôn , ông quản lý đầu tiên là ông phỏng vấn em tuổi trung niên , khó tính đúng chất quản lý , bắt tụi em phải làm thế này thế kia , cấm cười , cấm nói , cấm ngồi , tiền tip không được lấy , tiền tip phải để vào trong thùng tiền tip , cuối tháng tổng lại chia đều … cho Quản lý với ông V , em thề chưa lấy được đồng típ nào từ trong cái thùng đó , cứ gần đầy là hôm sau lại mất hết  . Vì cách bưng bê của ỗng mà em bị ụp nguyên ly cà phê nóng lên người , cả năm sau mới hết cái bớt trước ngực , nghe thằng H nói là tụi nó chụp bao bố đánh cho bỏ quán luôn rồi. Sau khoảng tuần sau cũng có 1 thằng quản lý khác tới , thằng này nói nó đang là quản lý bên quán cà phê Z , quán này khá nổi tiếng bên HM .

-  “ Với cái quán này , tôi chỉ cần đưa 5 đứa nhân viên của bên tôi qua đây là dư sức phục vụ hết “ . WTF ?? ông trêu tôi à , chạy cho xúc quần , họ hàng nhà ông ra nhặt còn không kịp ấy chứ.

Cũng vì chém hơi quá mà bọn nhân viên quán cũng tiễn ỗng đi cùng bao bố luôn  . Quay lại câu chuyện tối nay.

-  “ Thế có áo dài rồi , sao chưa mặc đi “ . Tôi thắc mắc.

-  “ Đang tính đi thay nè , nhóc đứng đợi nha , cho nhóc là người đầu tiên thấy “. Nhỏ cười rồi quay lưng đi.

Nhỏ bước ra với chiếc áo dài chấm banh  , má ơi nó xấu tệ , áo dài gì mà 7 màu , màu chủ đạo là màu vàng , còn lại chấm đủ màu , chấm nào chấm ấy to như trái banh ấy , tôi muốn cười lắm nhưng không dám . Nhỏ nhìn tôi , nhỏ cười , nhỏ ra vẻ tự tin lắm khi mặc chiếc áo dài chấm banh màu vàng đó . Vậy là bắt đầu từ hôm nay nhỏ sẽ ra làm tiếp tân , tôi không được gần nhỏ nữa , loay hoay một hồi thì ông V cũng nói tôi với thằng K từ hôm nay ra ngoài trông xe luôn , nỗi đau này nối tiếp nỗi đau khác , nếu là phục vụ trong quán , tôi vẫn được nhìn thấy nhỏ , nhưng giờ phải ra ngoài trông xe , dắt xe cho khách , nắng nóng , bụi bặm , tôi phải hít cho hết .

Hai ngày , chính xác là hai ngày sau , hai ngày làm việc mà không một câu giao tiếp với nhỏ , thời gian này như kéo dài ra , ngồi ngó trời , ngó đất , ngó mây , ngó xe thay vì ngó nhỏ như mọi hôm , tôi không thể nào diễn tả nổi cái cảm giác lúc ấy , tôi chỉ biết một điều rằng 1 ngày của tôi , tôi chỉ mong đến lúc tan giờ làm để gặp được nhỏ dù chẳng nói với nhau được lời nào. Tối hôm đó , khoảng 9h30 10h tối , đường vắng không có xe chạy qua chạy lại , khách cũng chỉ loe nghoe vài người , tôi ngồi gác chân lên yên xe , phì phò điếu thuốc , có 1 thằng chạy xế độ , không đội nón bảo hiểm , vừa chạy vừa nẹt bô qua quán , đhs lúc ấy tôi cũng trẻ trâu mà lại nghĩ :” bố thằng trẻ trâu , xoè mẹ mày đê “ . Lại là nó , lần này nó chạy tà tà , đằng sau chở thêm 1 thằng khác , tóc dài nhuộm đỏ, đôi nón kết đen , nhìn vào quán , rồi nó nhìn tôi , tôi nghi là có biến liền vội chạy ra sau vác 2 cục gạch kê chồng lên để sát ghế chỗ tôi ngồi . Không biết ông V nghe tin từ đâu chạy ra kéo cửa quán lại , không thể tin được là ỗng lẹ vl luôn ý , tôi hoảng hồn chạy lại đập cửa.

-  “ Đm ông V , tôi vẫn ở ngoài mà , chơi cl gì vậy "

-  “ Chạy ra cửa sau đi “ . Tiếng thằng nào tôi không nghe rõ , lúc này tôi có mà quéo cả họ cả hàng lại.

Kịp định thần lại , tôi cầm 2 viên gạch lúc nãy sát chồng ghế vứt đi chỗ khác , tránh bị thịt vì chống cự , không biết tôi trẻ trâu , nhát gan hay thông minh và biết suy nghĩ . “ Oèn oèn .. oèn… “ , tiếng nẹt bô của lũ thanh niên nào đó từ xa , khoảng 5 giây sau trước mắt tôi là 6 chiếc xe không tem , không gương , đủ màu đủ sắc , đèn pha các kiểu , mỗi chiếc tống 3 có chiếc tống 2 , đứa cầm gạch , cứa cầm cây , tôi để ý có 3 thằng cầm khúc vải đen , chả hiểu bọn chúng tính làm gì. Tôi nép vào 1 bên để tiện quan sát , chả hiểu sao bọn nó đứng nhìn rồi lại lên xe bỏ đi làm tôi 1 phen hú vía . Lúc này tôi nghĩ thằng V đúng là dân chơi , chơi lầy , kéo rèm khoá cổng bỏ mặc nhân viên bên ngoài . Tôi chạy vào bên trong hỏi nhỏ có sao không , tay tôi vẫn run , tim đôi vẫn đập mạnh , cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu hôm đó bọn chúng nó làm cái trò gì.


Chapter 6 : Ngày định mệnh

Tối hôm đó nhỏ chủ động nhắn tin cho tôi trước .

- Nhỏ : “ nhóc nè , chị chưa quen ai nhỏ tuổi hơn nên chị muốn thử 1 lần “ ::

- Tôi : “ Thử ??? , chuyện này với em nghiêm túc , em không giỡn đâu “

- Nhỏ : “ Uhm , chị xin lôi , mình tìm hiểu nhau nha nhóc “::

Tôi mừng quýnh như vừa trúng số giải đặc biệt ( thật ra lúc này em không biết chơi vé số luôn , chỉ biết là mừng lắm ) , tung mền , cầm điện thoại , mở cửa , phóng ra ngoài mồi điếu thuốc rít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh , lúc này không hiểu sao chân tay tôi nó run , tim đập thình thịch , muốn bấm số gọi cho nhỏ để nói rõ ràng nhưng tôi không làm được và cũng sợ nhỏ bắt máy nhưng nghe tiếng thằng sư huynh ở đó , tôi chưa kịp định thần , chưa kịp trả lời tin nhắn của nhỏ , chỉ mới rít được 1 hơi thuốc thì tin nhắn của nhỏ đến .

- Nhỏ : “ Không được đổi cách xưng hô , không được xưng là ox , bx ( style lúc đó là chỉ có mỗi ox bx thôi chứ chưa có zịt kon ( zk ) chó kon ( ck ) gì hết ) , không được bắt nạt chị , phải nghe lời chị “

- Tôi : “ Thế giờ là người yêu , ô sin hay gì đấy “

- Nhỏ : “ hihi , nhóc ngủ ngon “.

- Tôi : “ ok , bx ngủ ngon “.

- Nhỏ : “ muốn ăn đòn phải không nhóc con “.

….

Vậy là nhỏ đồng ý quen tôi trong mùa mưa Sài Gòn . 19/10/20..

Vài ngày sau đó , hội mám bia hơn mám gái lại tổ chức nhậu đêm , tôi vẫn lủi thủi , đơn độc lê bước về như mọi khi , lại cảnh tưởng đó , vẫn là nhỏ , người ngồi sau ôm eo sư huynh . Tôi thật không thể hiểu nổi là tại sao nhưng cũng không dám hỏi .

Tiếng chuông điện thoại vang lên , “ đã tờ mờ sáng , nhỏ còn gọi tôi làm gì nhỉ ??? “ , tôi tự nhủ .

- Nhỏ : “ …. “ .

- Tôi : “ chuyện gì thế , nhớ nhau phải hơm “

- Nhỏ : “ hix … nhóc … hix ﹾﹾﹾ$#% …“ . Tôi chẳng thể nghe nổi nhỏ đang nói gì , tôi bình tĩnh đáp tiếp.

- Tôi : “ nhớ nhóc thì cũng không cần phải khóc thế đâu , nín nè “

- Nhỏ : “ Sư huynh … sư huynh tự sát , sư huynh , lấy… kéo bấm ..sư … huynh đâm vô cổ tay … “ . Tôi bắt đầu thấy lo , tôi không nói nên lời , đúng hơn là tôi không biết phải nói gì.::

- Nhỏ : “ lúc nãy đi nhậu về … Sư huynh chở … pé về … hix .. , pé lỡ miệng … nói là đang quen… nhóc … , sư… huynh không … có cho pé quen … nhóc , sư huynh … với… pé cãi nhau , rồi … sư huynh lấy cái kéo … ở đâu không biết , sư huynh đâm … huhu hu…. Đâm vào cổ tay sư huynh… Pé nghe 1 cái bóc … máu văng tùm lum hết… Pé sợ … “.

Lúc này tôi thật sự hoảng , tôi sợ thằng điên này nó sẽ làm gì nhỏ , tôi ráng bình tĩnh khuyên nhỏ đừng sợ , rồi hỏi sư huynh sao rồi , nhỏ nói là băng bó vết thương xong , sư huynh ngủ thiếp đi , nhỏ phải lau đống máu từ thằng ôn dịch này.

Ngày hôm sau tôi đến sớm như mọi khi , vẫn đứng trông nhỏ tới , nhỏ tới cùng với sư huynh , cổ tay bên phải sư huynh được băng bằng gạc trắng, khác với mọi hôm , 2 sư huynh muội không nói chuyện với nhau , đến nơi , sư huynh lên khu trên , nhỏ đi thẳng vào chỗ tôi , chưa kịp nói lời nào thì con ghệ của ông chủ lại lon ton chạy ra .

- Con ôn thần : “ ê , mày lên khu máy lạnh “

- Tôi đáp : “ tại sao ? “ .

Con quỷ cái nó bỏ đi luôn , tôi phải lật đật chạy lên khu máy lạnh . Tôi nhắn cho nhỏ , hỏi thăm tình hình sơ bộ .

- Tôi : “ Sao rồi pé , có gì không “

- Nhỏ: “ Sư huynh không cho quen nhóc “

- Tôi : “ Mắc mớ gì ỗng , để lát nhóc xuống nói chuyện với ỗng “

- Nhỏ: “ thôi đừng nhóc , pé không muốn “.

- Tôi : “ Mới vậy mà buông tay rồi sao , không nói nữa , lát nhóc xuống nói chuyện với ỗng “

Giờ nghỉ tôi lấy can đảm xuống đối mặt với sư huynh , tôi cũng sợ , tôi trẻ trâu và tôi trâu thật nhưng tôi sợ chó mà đặc biệt là chó điên nữa , đây cũng là lần đầu tiên hai anh em nói chuyện với nhau .

- Tôi : “ anh H , nói chuyện với em chút được không “ . Sư huynh không đáp , kéo ghế ngồi xuống , tối thấy vậy cũng kéo ghế ngồi nhưng ngồi giữ khoảng cách , tránh xa tầm tay sư huynh .

- Tôi : “ Sao anh H không cho pé Tr quen với em vậy “ lúc này tôi cũng chuẩn bị tâm lý là sẽ đứng lên lùi lại 2 3 bước gì đó rồi vớ đại cái ly hay cái ghế phang nhiệt tình trước khi liệt mình

- SH : “ Sao tự nhiên hỏi vậy , 2 đứa quen thì quen chứ đâu liên quan gì tới anh “

- Tôi : “ Nhưng pé Tr nói sư huynh không đồng ý “

- SH : “ Thì 2 đứa cứ quen đi “ .

Giọng sư huynh như thách thức , tôi cũng rụt mẹ nó vòi rồi nên cáo biệt sư huynh , thở phào nhẹ nhõm , tôi chạy xuống hỏi nhỏ .

- Tôi : “ Pé , nhóc mới nói chuyện với sư huynh , sư huynh nói đâu có nói như vậy , đâu có liên quan gì tới chuyện hai đứa mình , hay pé hối hận vì đã đồng ý quen nhóc nên … “

- Nhỏ : “ Không có đâu , pé nói thật mà , sư huynh còn nói …. 1 là nó sống , 2 là anh sống … “ . Á đù , nghe xong câu này , cái máu trẩu em như phát huy hết công năng

- Tôi : “ Uhm để xem nó chết hay nhóc chết “ . Tôi vội chộp lấy , tay phải cái cốc trà đá bé tí , tay trái kéo cái ghế gỗ xếp , đi được mấy bước thì nhỏ kéo tay tôi lại.

- Nhỏ : “ Thôi mà nhóc , đừng vậy mà ” . Cả quán nhìn tôi , tôi càng hăng máu hơn nữa

- Nhỏ : “ Thôi mà nhóc , để pé nói chuyện với sư huynh “.

Tôi không biết nhỏ đã nói những gì với sư huynh , nhưng từ hôm đó trở đi , tất cả đều trở lại vị trí cũ , nhỏ vẫn ôm sư huynh khi ngồi sau xe với lý do “ Pé quen rồi “.

Đọc tiếp: Chuyện tình của tôi - Phần 3
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Pair of Vintage Old School Fru