XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Mưa... hay nước mắt - Phần 3

Chương 7

Tôi ngồi như phỗng ở phòng khách, tay cầm điều khiển tivi xoay xoay, mắt nhìn ra khoảng sân rộng đầy hoa bên ngoài.

Phía sau nhà, cụ thể là dưới bếp, âm thanh xào nấu xèo xèo vang lên, rồi mùi thơm nức mũi theo gió đưa tới làm cái bụng đang đói meo của tôi càng réo om sòm. Không biết Băng Cơ chế biến món gì mà thơm lừng thế.

Tôi ngả lưng ra ghế, mắt nhắm tịt lại, cái mũi hít lấy hít để, đoán xem hương vị gì đây.

- Này! Bạn ngủ à?

Tiếng nói của Băng Cơ đột ngột phát ra ngay sau lưng làm tôi giật mình.

Tôi quay đầu lại đáp:

- Không. Băng Cơ nấu xong rồi hả?

- Chưa. Tôi định hỏi bạn có ăn cay được không, để còn biết mà nấu?

- À, cay cỡ nào tôi cũng ăn được hết. Băng Cơ cứ thoải mái, hì hì!

Gì chứ tôi là thầy ăn cay. Mỗi lần ra tiệm phở hay gà rán thì thế nào cũng chén sạch hũ tương ớt.

- Ừm. Chờ thêm chút nữa nha, cơm sắp chín rồi!

Băng Cơ hơi nhoẻn miệng, đi ra sau bếp. Cô nàng đeo cái tạp dề nhìn duyên mà rất ra dáng bà nội trợ đảm đang. Vợ tương lai của tôi đây sao? Tuyệt thật!

Chuông cửa bỗng reo vang. Tôi tưởng mẹ Băng Cơ về, định ra mở cổng thì nhìn thấy chiếc Camry đỏ quen thuộc đang đậu bên ngoài.

Tôi vội nấp vào trong, chẳng biết phải làm thế nào. Cảm giác giống như thằng ăn trộm vừa bị bắt quả tang, mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả.

Băng Cơ từ sau nhà đi lên, thấy tôi đang nhấp nhổm thì khẽ gật đầu ra hiệu tôi cứ ngồi đó, rồi bước ra phía cổng.

Tôi bước tới gần cửa phòng khách, đứng sát vào màn lắng nghe cuộc đối thoại của hai người xem tình hình thế nào.

Băng Cơ không mở cổng, hệt tình cảnh tôi lúc sáng, mà hỏi:

- Sao anh đến giờ này?

Anh Minh ăn diện khá bảnh, đầu chải keo láng mượt mỉm cười:

- Nhớ em! Sáng giờ điện thoại cho em hoài mà không thấy nghe máy, nên ghé qua một chút xem sao!

- Ừm. Em đang nấu cơm.

- Cho anh vào ăn với được không? Đói quá!

- Xin lỗi! Hôm nay mẹ em không có nhà, anh vào không tiện đâu! - Băng Cơ từ chối.

- Khó thế à! Vậy em vào ăn cơm sớm rồi nghỉ trưa đi! Anh về đây, chỉ ghé qua nhìn em một chút thôi.

Anh Minh không vì thế mà phiền lòng, đang chuẩn bị lên xe ra về thì nụ cười trên môi tắt ngấm, khi ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc xe máy của tôi dựng phía bên phòng khách, khuất sau hàng cây kiểng nên nãy giờ anh không để ý.

- Xe ai vậy? - Anh Minh hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.

- Bạn. - Băng Cơ bình thản đáp.

- Trai hay gái thế? Nhìn cách trang trí, dán xe thì hình như không dành cho nữ chạy?

- Anh đang điều tra em sao? - Băng Cơ không vui nói.

Thấy Băng Cơ không thoải mái, anh Minh giả lả:

- Không. Anh hơi tò mò thôi! Mà trai hay gái vậy em?

- Trai. - Băng Cơ đáp gọn lỏn.

Tôi thầm cầu mong Băng Cơ hãy nói tôi là con gái, có vậy anh Minh mới chịu đi về chứ. Đằng này, Băng Cơ lại thẳng thắn thừa nhận trong nhà đang chứa một thằng đực rựa. Là tôi thì tôi cũng nổi điên, nói gì tới anh Minh đang dồn nén nãy giờ.

Khác với suy nghĩ của tôi, anh Minh kiềm chế rất tốt. Mặt anh hơi đỏ lên, hít sâu một hơi, lấy lại điềm tĩnh hỏi:

- Em bảo mẹ không có nhà, anh vào không tiện! Trong khi đó trong nhà lại đang có một người con trai khác, và em nói đó là bạn?

- Ừm. Bạn thì nói là bạn thôi! Anh sao vậy?

Chẳng biết Băng Cơ đang nghĩ gì nữa. Người thông minh sắc sảo như cô nàng nhất định hiểu cảm xúc của anh Minh ra sao, nhưng cứ vờ không biết, tựa như đang đổ thêm dầu vào lửa.

- Anh có thể gặp bạn của em một chút được không?

- Em thì không có vấn đề gì! Nhưng bạn em chắc là không muốn tiếp xúc với anh đâu! - Cách Băng Cơ trò chuyện giống như cô nàng hoàn toàn không liên quan vậy.

Anh Minh nhìn Băng Cơ thật lâu. Tôi đọc được sâu trong mắt anh đang long lên sự giận dữ tột độ, nhưng như lò xo bị nén lại thật mạnh, cố không để nó bùng nổ. Có thể anh cũng biết tức giận bây giờ rất không khôn ngoan. Vì thực tế là anh cũng giống tôi, chưa là gì của Băng Cơ cả.

Anh Minh cố gắng ôn hòa dịu giọng:

- Anh biết, chúng ta vẫn chưa là gì của nhau. Và em vẫn chưa nhận lời trở thành người yêu của anh. Nhưng đối xử với anh thế này, em không thấy quá đáng sao?

Băng Cơ cười khẽ:

- Anh nói chuyện mâu thuẫn quá! Anh biết nói chúng ta chưa là gì với nhau, nhưng lại tỏ ra ghen tuông hạch hỏi khi em tiếp xúc với người bạn khác phái? Kiểm soát em sao? Em nhớ mình chưa hứa hẹn gì với anh cả!

Lần thứ hai, anh Minh lại im lặng thật lâu. Lúc này mà trong tay có quả bom dám chắc anh ném vào cho nổ banh cổng để xông vô nhà tìm tôi rồi.

Biết thuyết phục Băng Cơ vô ích, anh Minh nhìn qua chỗ phòng khách, gọi lớn:

- Này! Tôi biết cậu đang ở trong đó, ra đây chúng ta nói chuyện một chút được chứ?

Tôi không đáp, vẫn ngồi yên vị. Nếu tôi và anh Minh chưa từng tiếp xúc thì đã không khó xử như lúc này. Tệ thật!

- Nếu cậu là đàn ông thì đứng trốn tránh nữa, ra đây gặp tôi đi!

Chờ mãi không thấy tôi ừ hử gì, anh Minh lại kêu, giọng điệu khích bác.

Tôi không muốn gặp anh Minh, và cũng không muốn gây thêm rắc rối cho Băng Cơ. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi biến mình thành thằng hèn trong mắt kẻ khác.

Tôi đẩy cửa, đi ra.

Vẻ mặt anh Minh khi nhìn thấy tôi ngỡ ngàng đến tột cùng. Cứ như anh không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Là tôi, cái thằng vai em đã nhậu với anh mới tuần trước, còn nghe anh tâm sự về cô gái đang lạnh lùng đứng đây.

- Là cậu sao? - Anh Minh cười lớn.

Tôi gật nhẹ, cũng chẳng biết phải nói gì.

Băng Cơ hết nhìn anh Minh, rồi lại nhìn sang tôi. Cô nàng chắc hẳn đang rất ngạc nhiên, không ngờ chúng tôi biết nhau.

Cười chán, anh Minh gằn giọng:

- Vậy ra, bữa trước khi nghe tôi nhắc tới Băng Cơ, chắc cậu đã biết?

- Phải.

- Sao lúc đó cậu không nói mà lại giấu?

- Thấy không nên thôi. Hơn nữa, lúc đó em cũng chỉ mới biết Băng Cơ. - Tôi hơi áy náy nói.

Anh Minh cười nửa miệng, tỏ vẻ khinh bỉ:

- Tôi nhớ hôm đó cậu là thằng hỏi về Băng Cơ nhiều nhất! Ngu thật, sao lúc ấy tôi không đoán ra động cơ của cậu là gì chứ? Hóa ra để lén lút tán tỉnh bạn gái tôi sau lưng tôi?

Nghe anh Minh lên án tôi, Băng Cơ chợt lên tiếng:

- Anh quá lời rồi đó! Ai là bạn gái của anh? Và ai lén lút tán tỉnh?

- Em là bạn gái của anh! Và nó là thằng đang tìm cách quấy rối! Không phải vậy sao?

Anh Minh chỉ thẳng vào mặt tôi hét lên. Cơn giận của anh ta đã bùng cháy rồi, không cách nào gắng gượng giữ hình tượng được nữa.

- Ảo tưởng! - Băng Cơ cười nhẹ.

- Ha ha, ảo tưởng sao? Không đâu. Nhìn lại tình cảnh gia đình em bây giờ đi! Không có anh giúp đỡ thì chỉ vài hôm nữa thôi, cả nhà em sẽ ra đường ở.

Băng Cơ trừng mắt:

- Có ra đường ở cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa! Từ nay đừng đến làm phiền tôi!

Cô nàng vừa đi được vài bước thì anh Minh đã nói:

- Anh biết em không cần đồng tiền của anh! Nhưng mẹ em thì sao? Không có nhà, em có thể sống được nhưng chẳng lẽ em cam tâm để mẹ em đã lớn tuổi còn phải sống cảnh rày đây mai đó à?

Băng Cơ hơi khựng lại, đôi môi mím chặt.

Anh Minh quay sang bảo tôi:

- Cậu về đi! Tôi cần nói chuyện riêng với Băng Cơ!

Tôi đứng chết trân. Đi không được, mà ở cũng chẳng xong.

Nãy giờ phải nghe những lời khó nghe của anh Minh khiến tôi rất tức giận, nhưng anh ta nói không sai. Băng Cơ không thể bỏ mặc mẹ mình, và tôi thì chẳng có khả năng giúp đỡ được gì. Tôi ở lại chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.

Nhưng đi về trong lúc này thì tôi không muốn, không cam lòng chút nào. Như vậy chẳng khác gì tôi giương cờ trắng đầu hàng, dâng Băng Cơ cho anh Minh.

Thấy tôi do dự không quyết, anh Minh hạ giọng như cầu xin:

- Cậu về giùm đi! Cậu chỉ biết Băng Cơ mấy hôm thôi, còn tôi đã theo đuổi mấy năm ròng rã có biết không?

Câu nói này đập tan chút phòng tuyến mỏng manh còn lại trong tôi. Như kẻ thua cuộc, tôi lê bước nặng nề lại phía chiếc xe.

- Bạn cứ ở lại đây! Việc gì phải về? - Băng Cơ hơi nghẹn giọng.

- Tôi... tôi không giúp được gì cho Băng Cơ đâu... - Lòng tôi đau nhói, lẩm bẩm như kẻ mất hồn.

Băng Cơ giẫm mạnh chân:

- Tôi kêu bạn ở lại thì cứ ở lại!

Tôi vừa leo lên xe, chưa kịp gạt chống đã phải bước xuống, gật đầu như cái máy:

- Ừ. Tôi ở lại.

Anh Minh giận điên lên rồi, rít qua kẽ răng:

- Em đang phạm sai lầm đấy, biết không? Muốn cả nhà em ra đường ở sao? Mẹ em...

- Anh im đi! Tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ có tiền rồi muốn biến tôi thành công cụ cho anh điều khiển! Người đang phạm sai lầm là anh, sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho anh đâu!

Băng Cơ chỉ tay vào mặt anh Minh, run giọng nói to.

Phản ứng kịch liệt của Băng Cơ làm anh Minh ngỡ ngàng, vội xoa dịu:

- Em... em bình tĩnh đi! Anh xin lỗi! Anh không có ý làm tổn thương em! Anh...

- Anh đi chưa, hay chờ tôi gọi công an báo anh đang quấy rối tôi???

Băng Cơ đang xúc động rất mạnh, trừng to mắt hét.

- Được, được mà! Anh đi liền đây. Em bình tĩnh!

Anh Minh cũng bị Băng Cơ dọa sợ, xua loạn hai tay, nhanh chóng chui vào trong xe nổ máy. Trước khi đi, anh nhìn tôi đầy thù địch:

- Mày sẽ không yên với tao đâu! Nhớ đấy!

Chiếc Camry đỏ khuất dạng rồi, Băng Cơ nhìn tôi, cố mỉm cười:

- Xin lỗi! Chắc bạn cũng nghe hết rồi, tôi không ra gì!

- Đừng nói vậy! Tôi không nghĩ gì xấu cho Băng Cơ đâu! - Tôi an ủi.

- Mà có cũng không sao, tôi chẳng bận tâm những chuyện thế này đâu! Vào nhà ăn cơm thôi.

Tôi lững thững theo chân Băng Cơ vào nhà, không biết hôm nay đến đây là đúng hay sai nữa.

- Bạn chờ ở phòng khách đi! Để tôi dọn cơm lên. - Băng Cơ nói.

Tôi lắc đầu:

- Vậy sao được, để tôi dọn phụ Băng Cơ!

- Tôi nói bạn chờ ở phòng khách thì cứ làm vậy đi! Được không?

Băng Cơ ném lại một câu, rồi gấp rút đi như chạy ra sau nhà, bỏ lại tôi đứng nhìn theo.

Tôi thẫn thờ ngồi ở phòng khách chờ khá lâu, chẳng nghe bất kỳ động tĩnh gì từ bếp. Băng Cơ cũng chưa dọn thứ gì lên.

Ngôi nhà yên tĩnh đến đáng sợ.

Chờ hoài không được, nghĩ tới cảnh tượng Băng Cơ đứng trên cây cầu giữa trời mưa to vào đêm trước khiến tôi lạnh gáy, một ý nghĩ xẹt qua tâm trí.

Tôi bật dậy, chạy thật nhanh xuống sau nhà, bất chấp phép lịch sự nữa.

Băng Cơ ngồi nơi góc bếp, đầu gục xuống gối, cả người run rẩy nấc lên từng cơn. Cô nàng đang tức tưởi khóc nức nở, trốn vào đây vì không muốn tôi nhìn thấy...

Tôi nép sau cửa nhà bếp, nhấp nhứ mấy lần nhưng chẳng dám bước vào.

Thôi vậy, Băng Cơ đã không muốn tôi thấy thì tôi sẽ xem như mình không thấy, như ý cô nàng.

Cứ như thế, tôi ngồi phía bên ngoài lẳng lặng nghe tiếng thút thít từ bên trong vọng ra. Cái cảm giác thấy người mình thật sự yêu thích đang đau buồn mà bản thân chẳng làm được gì, kể cả an ủi, mới tệ hại làm sao.

Rất nhiều lần, tôi muốn xông vào ôm Băng Cơ để vỗ về nhưng không thể. Mỗi người có những cảm xúc riêng không muốn chia sẻ cùng ai, và tôi biết mình chưa được Băng Cơ cho phép xâm nhập vào thế giới riêng của cô nàng.

Tiếng khóc nỉ non, âm ỉ, dai dẳng...

Tựa như đau khổ... dồn nén... oán trách... cam chịu... bất an...

Thật nhiều cảm xúc...

Trời đổ mưa.

Bên ngoài, ông trời cũng khóc. Trong nhà, Băng Cơ rơi nước mắt lã chã. Tôi ngồi giữa hai thế giới, cảm thấy tim mình đang loạn nhịp, tay nắm chặt, gân xanh nổi đầy.

Lâu, thật lâu.

Tiếng xả nước từ lavabo rửa chén vang ra, có lẽ Băng Cơ đang rửa mặt. Tôi đi thật khẽ lên phòng khách, ngồi xuống ghế, làm ra vẻ như mình chẳng hề biết gì, mắt nhắm lại.

- Bạn ngủ hả?

Tiếng Băng Cơ gọi khẽ.

Tôi mở mắt ra, vờ vươn vai:

- Chờ lâu quá nên tôi ngủ quên luôn!

Băng Cơ nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp hơi sưng lên rồi:

- Ừm, xuống bếp ăn hén! Tôi dọn sẵn ra rồi.

- Sao cũng được. Tôi đói lắm rồi, hì hì...

Tôi xoa bụng, nối gót Băng Cơ xuống bếp một lần nữa. Nhưng lần này xuống để ăn cơm, không phải lén lút nấp bên ngoài nghe người nào đó âm thầm khóc.

- Bạn làm hết tất cả những món này?

Nhìn bàn thức ăn những bốn năm món bốc khói ngào ngạt, tôi ứa nước miếng nói.

Băng Cơ lườm tôi:

- Tôi không làm, chẳng lẽ ma làm sao? Hỏi lạ!

- Nhìn ngon quá nên tôi ngạc nhiên thôi mà! - Kéo ghế cho Băng Cơ ngồi xong, tôi cầm chén xới cơm, cười nói.

- Ừm. Làm hơi nhiều món một chút nên để bạn phải chờ lâu! Bình thường nhà tôi ăn uống đạm bạc lắm, có khách mới thế này, chẳng sang trọng gì đâu.

Đón chén cơm từ tay tôi, Băng Cơ nói. Nếu không chứng kiến cảnh cô nàng khóc khi nãy, có lẽ tôi đã tin sái cổ rồi.

Dù sao đã đóng kịch thì phải diễn cho đạt, tôi gật gật đầu:

- Ngon ghê! Tôi ăn nhen, không khách sao đâu à!

- Bạn tự nhiên đi!

Không chờ Băng Cơ khuyến khích thêm, tôi ăn uống vô cùng tích cực, nỗ lực hết mình.

Tay nghề làm bếp của Băng Cơ không thua kém gì mẹ tôi, chắc cũng được mẹ cô nàng dạy dỗ uốn nắn từ nhỏ. Tôi ăn rất ngon miệng, nhất là món ca rô đồng kho ớt thật cay, phải nói trên cả tuyệt vời. Tôi rất ít khi ăn cá nhưng bây giờ lại chiến đấu món này ác liệt nhất.

Băng Cơ ăn khá ít, chỉ lưng chén cơm rồi ngồi nhơi nhơi, chủ yếu lịch sự cầm khách cho tôi đừng ngại.

Dùng bữa xong, mặc cho Băng Cơ ngăn cản nhưng tôi nhất định phụ cô nàng dọn dẹp cho bằng được. Đến khi tôi giành rửa chén thì Băng Cơ không nhịn được nữa, tống tôi lên phòng khách ngồi một đống, cấm bén mảng xuống.

Lát sau, Băng Cơ đi lên nói:

- Vẽ tiếp nhé?

Tôi cười:

- Nhìn Băng Cơ chắc mệt lắm rồi, vẽ nổi không? Hay để tôi về, khi khác sẽ vẽ tiếp.

Băng Cơ nhìn ra bầu trời đen sầm ngoài sân:

- Còn mưa mà, sao bạn về được? Tôi không mệt!

- Tôi đội mưa về cũng được. Lâu lâu tắm cho mát!

Băng Cơ nhìn tôi, đôi mắt còn hơi sưng chớp nhẹ:

- Chán ở đây rồi chứ gì? Vậy bạn về đi!

Tôi hết hồn, lật đật xua tay:

- Làm gì có chuyện đó! Thực ra...

- Thực ra gì?

- Thực ra... tôi sợ Băng Cơ vẽ xong tranh cho tôi rồi, thì tôi sẽ không còn lý do đến đây nữa...

Ma xui quỷ khiến thế nào, hoặc do ánh mắt của Băng Cơ thôi miên mà tôi liều mạng nói ra sự thật. Tôi nói mà chẳng dám nhìn Băng Cơ lấy một cái, mặt đơ ra.

Băng Cơ cười khúc khích:

- Còn tranh của mấy người kia nữa mà, bạn có thể quay lại lấy sau.

- Lấy hết tranh rồi thì sẽ thế nào? - Tôi hồi hộp.

- Thì thôi chứ thế nào nữa. - Băng Cơ đáp tỉnh rụi.

- Ừ. Tôi cũng đoán thế. - Tôi cười gượng.

Băng Cơ cầm bút lên, một tay chống cằm, có vẻ thú vị ngó tôi:

- Nhiều lúc bạn ngây thơ thật đấy! Khiến tôi chẳng biết bạn đang thật hay đùa nữa!

Tôi ngơ ngác:

- Ngây thơ? Tôi đang nói thật mà, không đùa đâu!

- Đã vậy, bạn nói xem! Nếu tôi ghét, không muốn gặp thì có cho bạn vào nhà chỉ vì bạn đem tranh đến thuê tôi vẽ không?

Băng Cơ nở nụ cười tươi như hoa.

Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, đập loạn xạ như con ngựa chứng sổng dây cương.

Tôi hớn hở, gấp rút nói:

- Nghĩa là Băng Cơ cũng muốn gặp tôi?

- Không đúng. Là tôi chưa ghét đến mức trốn tránh bạn chứ! - Băng Cơ thu nụ cười lại, cây bút xoay tròn trong bàn tay nhỏ nhắn.

Câu trả lời của Băng Cơ làm tôi chưng hửng, cụt hứng thật. Thôi kệ, có còn đỡ hơn không. Làm người không nên quá tham lam, cái gì cũng phải tiến từng bước.

- Vẽ nha! Bạn ngồi lại tư thế khi sáng đi! - Băng Cơ đề nghị.

Tôi vờ loay hoay sửa tới sửa lui hoài vẫn không ra đúng góc độ lúc trước, âm mưu dụ cho Băng Cơ "giúp" tôi một lần nữa.

Nhưng mặc cho tôi đứng lên ngồi xuống, né tới né lui, chả thấy Băng Cơ phản ứng gì, cứ ngồi im nhìn tôi như đang coi xiếc khỉ. Nhột hết biết!

Cực chẳng đã, tôi phải lên tiếng:

- Ngồi thế này đã đúng chưa?

Băng Cơ nhún vai:

- Tôi thấy bạn đủ thông minh để biết mà! Tùy, vẽ cho bạn chứ không phải cho tôi. Tranh xấu là tại bạn đấy nhé!

Băng Cơ hù dọa làm tôi xụi lơ, chẳng dám dở trò gì nữa, ngoan ngoãn ngồi y chang tư thế lúc sáng, không sai một li.

Băng Cơ mỉm cười hài lòng:

- Có vậy chứ. Giữ nguyên kiểu này đến chiều là xong.

Tôi cười như mếu, chợt thấy thiếu thiếu gì đó. À, thì ra tôi quên lấy kiếng để ngắm Băng Cơ.

Còn chưa kịp chạm tới cái kiếng trên bàn thì Băng Cơ đã nhanh tay chụp lấy, để cạnh chỗ cô nàng.

Tôi ngẩn người:

- Gì vậy?

- Từ giờ, trong lúc tôi vẽ thì bạn không được nhìn tôi nữa! - Băng Cơ nói, tay cài tóc ra sau, không để lòa xòa cản trở khi vẽ.

- Hơ, có lí do gì không? - Tôi chả hiểu chuyện gì cả.

Mái tóc được cài hẳn ra phía sau giúp Băng Cơ khoe được hết những đường nét thanh tú trên gương mặt vốn dĩ đã rất xinh xắn. Cô nàng nhíu mày:

- Bạn hỏi nhiều thật đấy! Bây giờ có vẽ không?

- Vẽ chứ. Đương nhiên phải vẽ rồi!

- Vậy thì tập trung ngồi yên lặng!

Cảnh tượng lúc sáng lặp lại, chỉ khác là tay tôi chẳng cầm kiếng, mắt cũng không có mục tiêu nào khác để nhìn ngoài khu vườn trước mặt.

Mưa vẫn tí tách đổ, không có dấu hiệu ngớt. Những giọt mưa đọng lại trên cửa kính, loang thành những vệt nước dài loang lỗ mờ mờ khiến cho khung cảnh bên ngoài cũng mờ ảo theo.

Bầu trời tối sầm, nhờ vậy tôi phát hiện ra nhìn vào kính cửa cũng thấy được Băng Cơ. Tuy không rõ như kiếng nhỏ cầm tay nhưng vẫn có thể thấy được cử chỉ của cô nàng, coi như an ủi chút vậy.

- Tối quá, Băng Cơ thấy đường để vẽ không? - Tôi hỏi.

- Thấy mà! Đừng lo, tôi không làm hỏng bức họa của bạn đâu!

Băng Cơ đáp, giọng hơi nghẹt mũi, có lẽ vì trời đang dần lạnh.

Tôi thấy hơi xót:

- Băng Cơ lạnh hả? Lấy áo ấm mặc vào đi!

- Bạn nhiều chuyện quá! Để yên cho tôi vẽ!

- Ừ.

Tôi nhàm chán nhìn cái bóng mờ ảo in trên khung cửa, chỉ thấy Băng Cơ đang cắm cúi tô tô vẽ vẽ, tay kia chống nhẹ ở bên má, mái tóc dài hơi rũ xuống đung đưa qua lại.

Đến giờ, tôi mới biết không có việc nào nhàm chán và mệt mỏi bằng ngồi làm mẫu cho người khác vẽ. Giữ nguyên một tư thế cả buổi trời khiến tay chân tôi mỏi nhừ, cái cổ muốn trật sang một bên. Nếu họa sĩ không phải là Băng Cơ thì tôi đã bỏ cuộc lâu rồi, không kiên nhẫn được đến khi hoàn thành.

Suốt từ trưa đến chiều, từ lúc mưa tầm tã cho đến khi tạnh hẳn, Băng Cơ không hề nói một câu nào, cứ như biến thành người khác. Chắc do tôi nhạy cảm quá, có thể Băng Cơ mải tập trung vào công việc nên quên hết mọi thứ xung quanh.

Tôi cũng giữ ý, không mở miệng nữa, chỉ chăm chú nhìn hình bóng cô nàng in trên cửa, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ đủ chuyện.

Cứ ngồi như thế trong đau khổ và hạnh phúc. Đến chiều, khi nhận ra Băng Cơ đã ngồi yên khá lâu, không thấy cử động gì, tôi cất tiếng hỏi:

- Băng Cơ vẽ xong chưa?

Băng Cơ hơi giật mình, ấp úng một hồi mới nói:

- Xong rồi. Sao bạn biết?

- Tôi nhìn bóng Băng Cơ in trên khung cửa kìa.

- Ừm...

- Tôi cử động được rồi chứ?

- Được rồi. Bạn xem tranh đi! Tôi ra sau một chút.

Băng Cơ hấp tấp đứng lên, đi thật nhanh như chạy trốn.

Tôi cứ nghĩ cô nàng mắc cỡ khi để tôi xem tác phẩm của mình, nhưng khi nhìn vào bức tranh, tôi hơi sững sờ.

Gương mặt trong bức tranh đúng là tôi, rất giống, rất đẹp. Nhưng mà... đôi chỗ bị lem cả rồi...

Những giọt nước vẫn còn ướt trên mặt giấy, chắc là nước mắt Băng Cơ rơi lên khi vẽ...


Chương 8

Tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn bức tranh thật lâu, bàn tay chạm khẽ vào những vệt nước mắt trên ấy.

Vì sao Băng Cơ khóc?

Những lời nói của anh Minh khiến cô nàng tổn thương đến vậy ư?

Mãi vẫn chẳng thấy Băng Cơ trở lên, tôi quay ra sau gọi to:

- Băng Cơ đâu rồi?

Không có tiếng đáp, tôi gọi lần nữa:

- Có chuyện gì vậy? Tôi xuống nhé!

- Bạn cầm bức tranh về đi! - Âm thanh Băng Cơ vọng lên khe khẽ, cảm giác nghèn nghẹt.

- Sao vậy? Băng Cơ khóc à? - Tôi thấy rất khó chịu.

Băng Cơ hơi gắt:

- Tôi không muốn nói chuyện lúc này! Bạn về đi!

- ...

Tôi nhìn đăm đăm ra sau nhà, tay chân thừa thải lóng ngóng, trong lòng khó hiểu vô cùng.

- Vậy, tôi về đây. Băng Cơ... giữ gìn sức khỏe hén!

Nhìn thêm một cái thật lâu, tôi cầm bức tranh đi về, không quên đóng chặt cổng lại.

Mưa đã tạnh, không khí se lạnh như cõi lòng tôi lúc này. Con gái thật khó hiểu, và Băng Cơ lại là người khó hiểu nhất trong số ấy.

Trên đường, tôi ghé qua cửa tiệm nhờ người ta đóng khung cho bức tranh. Tay thợ cứ tấm tắc khen ai vẽ mà khéo quá, nhưng sao lại để nhỏ nước lên làm nhòe mất mấy chỗ, thật là không cẩn thận chút nào.

Tôi thấy như thế lại hay. Có nhiều thứ trọn vẹn quá, chỉn chu quá lại không đẹp bằng dở dang. Những giọt nước mắt này sẽ giúp tôi có cảm giác Băng Cơ luôn ở bên cạnh mình, chỉ cần đưa tay ra là chạm đến.

Tôi chọn một góc trang trọng nhất trong phòng để treo bức tranh lên, rồi nằm trên giường ngắm cả buổi mà không biết chán.

"Băng Cơ à! Bạn đang làm gì vậy? Đã vui lên chút nào chưa? Tôi nhớ bạn lắm!"

Bức tranh chỉ càng khiến tôi thêm nhớ Băng Cơ, nỗi nhớ da diết rất khó chịu. Tôi ngắm cho đến khi mắt thật mỏi mới nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu, mang theo giấc mộng gặp được cô nàng trong đó.

Đang ngủ say thì chuông điện thoại reo, tôi bắt máy, giọng lè nhè trong khi mắt vẫn nhắm:

- Nghe.

- Giờ này còn ngủ hả mày? - Giọng của Long mập ngạc nhiên hỏi.

- Ừ. Gọi có gì không?

- Nghe nói mày đang tán bạn gái của anh Minh hả?

- Mày nghe anh ta nói à? - Tôi dần tỉnh ngủ.

- Ổng mới gọi tao hồi nãy, thái độ tức giận lắm! Kêu tao sắp xếp cho ổng gặp mày nói chuyện, chút rảnh không?

- Không. Tao chẳng có gì để nói với thằng đó hết! - Tôi bực dọc.

- Hỗn mày! Anh Minh lớn hơn tụi mình hai tuổi lận đó.

Tôi cười khẽ:

- Kệ chứ! Hồi trưa nó hăm dọa tao, việc gì phải gọi bằng anh nữa?

Long mập im một lúc thì nói:

- Vậy, mày có gặp ổng không? Để tao còn nói lại!

- Không. Mày nói với nó là Băng Cơ chẳng phải của ai. Nó giỏi thì cứ dùng khả năng mà chiếm tình cảm! Đừng làm phiền tao nữa! Nó cấm được cả thế giới này yêu Băng Cơ không?

Tôi nói dứt khoát.

Long mập ngần ngừ:

- Nói vậy không ổn đâu! Ổng nhìn hiền hiền chứ đụng chuyện dữ dằn lắm à! Tao không muốn mày với ổng xích mích, có chuyện không hay!

- Ý tao là vậy. Mày ngại thì lựa lời dễ nghe nói cũng được, miễn trình bày rõ ràng quan điểm của tao là được rồi.

- Ừ. Mày ngủ tiếp đi, có gì tao thông báo sau!

Kết thúc cuộc gọi, tôi tỉnh ngủ hẳn. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 6h tối, tôi bấm gọi cho Tình tang.

- Anh Tình đẹp trai đang lắng nghe! - Tình tang tếu táo.

- Rảnh không mày?

- Không. Nhưng nếu mày cần thì tao rảnh, miễn là không phải trả tiền.

- Uống café đi! Nửa tiếng nữa tao ghé. - Tôi bật cười.

- Ok người anh em. Hy sinh vì mày đó!

- Được rồi. Đừng kể lể nữa!

Tắm rửa xong, tôi chạy tới nhà Tình tang rước nó. Nhà nó cách nhà tôi vài cây số thôi, vèo cái là tới.

Giây lát sau, hai thằng đã chễm chệ ngồi trong một quán café lớn, khách ra vào nườm nượp.

Như thường lệ, bọn tôi lại ngồi ở một góc khuất.

- Rồi đó, có tâm sự gì chú cứ trình bày! Anh giải quyết cho! - Tình tang nheo mắt.

- Biết hay vậy mày? - Tôi châm điếu thuốc, vẻ mặt trầm ngâm.

Tình tang nhún vai:

- Tối mày thường dành thời gian cho gái, làm gì tới lượt tao. Đương nhiên phải có chuyện gì đó thôi.

- Mày được cái thông minh! Hồi sáng tao mới đụng độ thằng Minh, suýt đánh nhau một trận. - Tôi "trình bày".

- Minh nào? À, cái thằng hôm bữa nhậu chung, Long mập gọi tới đó hả? - Tình tang hơi giật mình.

Tôi gật đầu:

- Nó chứ ai. Hồi nãy, nó còn nhờ Long mập kêu tao ra nói chuyện nữa, mà tao từ chối rồi.

Tình tang nhíu mày:

- Nhưng mà mày gặp nó ở đâu? Không lẽ hai thằng đi ăn cháo lòng rồi nhìn nhau không vừa ý cái có chuyện. Kể rõ ràng coi!

- Chuyện là vầy...

Tôi thuật lại chuyện lúc sáng ở nhà Băng Cơ. Tất nhiên, tôi chỉ kể tóm lược những ý chính, có liên quan đến thằng Minh Camry. Còn những việc riêng giữa tôi và Băng Cơ thì ậm ờ lướt qua, giấu biến.

Nghe xong, Tình tang trầm tư:

- Căng đó! Chuyện này không đùa được đâu!

- Tao biết, nên mới hỏi mày nè! - Tôi nhấp một ngụm café, nói.

Tình tang hỏi:

- Mày thấy Băng Cơ thích mày, hay thằng Minh hơn?

- Không rõ nữa. Mà chắc là tao! - Tôi hơi ngập ngừng.

- Dựa vào đâu?

- Trực giác thôi.

Tình tang phì cười:

- Phải có gì đó cụ thể chứ. Trực giác của mày không tin được, nhìn con nào chả ra thích mày!

- Thì... cũng có vài chuyện, nên tao mới dám nói vậy chứ!

- Chuyện gì mới được?

Tôi lảng tránh:

- Hỏi chi kỹ vậy mày? Biết vậy được rồi, lo nghĩ cách giúp tao đi!

Tình tang giận dỗi bĩu môi:

- Không kể tao nghe thì làm sao nghĩ cách giúp mày được? Ít ra phải có một vài tình tiết đắt giá nào đó, để tao tin mày đang đi đúng hướng chứ!

- Nhiều chuyện thiệt! Băng Cơ có vẽ cho tao một bức chân dung, được chưa? - Tôi gầm gừ.

Khai thác được thông tin, mắt Tình tang sáng lên:

- Chà, ghê vậy! Mày ngồi làm mẫu cho nó vẽ hả?

- Chứ sao! Ê, từ nay cấm mày không được gọi Băng Cơ là "nó" nữa, nghe chưa?

- Móa, chưa gì đã bênh rồi, trọng lõm khinh lồi hả mày? Không gọi là nó thì gọi là gì? - Tình tang khinh khỉnh nói.

- Gọi tên. Hè hè, tập cho quen đi! Sau này có gặp còn tiện xưng hô, không thôi mày lỡ miệng thì phiền! - Tôi vuốt ve.

Tình tang gác một chân lên, vung vẩy:

- Nói phải có bằng chứng. Bức tranh đâu?

- Treo ở nhà rồi. Không lẽ đi uống café vác theo làm gì hả thằng khùng? - Tôi cáu.

- Rồi. Nghe tao phân tích tình hình của mày nè! Nghe không? - Tình tang nhướng mày.

- Nói đi, dài dòng văn tự quá!

Tình tang sửa lại tư thế, e hèm một cái, trịnh trọng thuyết giảng:

- Đầu tiên là nói về tình cảm của nó, à nhầm, của Băng Cơ đẹp gái đáng yêu dễ mến đối với mày. Công bằng mà nói thì chuyện Băng Cơ vẽ tranh cho mày là rất bình thường, vì đó là nghề nghiệp. Họa sỹ không vẽ tranh cho chết đói à?

Thấy vẻ mặt cụt hứng của tôi, Tình tang cười lớn:

- Nhưng mà... nhà chẳng có ai, lại dám cho cái thằng mặt mày dê xồm như mày đi vào, thì rất ít đứa con gái nào làm, trừ khi có cảm tình. Qua chi tiết này, tao tạm xác định là Băng Cơ cũng có một chút hảo cảm với mày. Đừng vội mừng! Tao nhắc lại, một chút tình cảm thôi, không to hơn cọng tóc đâu.

Tôi rít một hơi thuốc, đắc ý nói:

- Một chút cũng được, từ từ tao sẽ nhân nó lên thành nhiều chút.

Tình tang gật gù:

- Đó là chuyện sau này. Bây giờ, bàn về thằng Minh Camry nè. Thằng này đẹp trai, nhà giàu, biết cách giao tiếp, lại theo đuổi Băng Cơ ba năm trời, chứng tỏ rất chân thành. Vậy mà Băng Cơ không đoái hoài tới, cái này mới là vấn đề!

- Có gì đâu. Nói như mày, không lẽ cứ có nhiều ưu điểm như nó là Băng Cơ buộc phải thích? - Tôi phản đối.

- Tao chưa nói hết. Người nhiều ưu thế như nó mà không được lòng Băng Cơ, vậy chỉ có hai lý do thôi. Một, nó có điểm gì đó khiến Băng Cơ không thích. Mày nên tìm hiểu để giúp thằng Minh khuếch đại yếu điểm này lên, cho Băng Cơ càng ghét nó càng tốt, đồng thời mày cũng phải tránh xa tật xấu đó.

Thấy Tình tang cười gian xảo, tôi tò mò hỏi:

- Vậy còn hai?

Tình tang chép miệng:

- Hai là, Băng Cơ rất đặc biệt! Chúc mừng mày! Chứ tao không nghĩ ra lý do gì để từ chối thằng Minh, nếu tao là con gái. Nên chỉ có thể nói vậy thôi.

- Chắc là không có duyên! Nhiều con rất đẹp nhưng nhìn vô là tao ghét rồi! - Tôi suy đoán.

- Đó là cảm nhận ban đầu, rất dễ sai lệch! Đằng này, Băng Cơ đã tiếp xúc với thằng Minh rồi. Mày cũng đã từng gặp qua, đâu phải không biết tài ăn nói của nó thế nào.

- Ừ. Phân tích vậy thôi là xong rồi hả?

- À, đó chỉ là đánh giá sơ bộ về tương quan lực lượng, tình thế giữa hai đấu thủ trước khi so găng thôi.

- Nói hết đi!

Tình tang lim dim mắt, vẻ cao siêu:

- So với thằng Minh thì mày kém hơn về mọi mặt, chỉ có cái lòng hám gái thì chưa biết ai hơn ai. Vậy mà, Băng Cơ chịu để mắt tới mày, có gì đó rất lạ ở đây nè!

Nghe nó chê bai, tôi hừ mũi:

- Lợi dụng cơ hội sỉ nhục tao hả?

- Giờ có nghe không, ngắt lời tao hoài vậy? Mất hứng rồi à! - Tình tang lừ mắt.

- Rồi. Tiếp đi! - Tôi bật người ra ghế.

Tình tang lấy hơi nổ một tràng dài thoòng:

- Con gái thường rất quan trọng hai chữ "duyên phận", đại loại như định mệnh vậy. Hai lần mày gặp Băng Cơ dưới mưa, đều là vô tình, còn giúp đưa cô nàng về khi xe hư. Có thể đây là nguyên nhân chủ yếu mà Băng Cơ "thương tình ghé mắt" cho mày một chút cơ hội. Bởi vậy, mày phải tranh thủ nắm bắt. Một khi cơ hội qua đi thì sẽ chẳng còn hy vọng nào nữa đâu! Nhưng tao nói trước, khả năng mày tán được Băng Cơ là cực thấp.

Thấy tôi muốn nói, nó ngăn lại:

- Đừng ngắt lời tao! Lần đầu nhìn thấy Băng Cơ ở quán café thì tao đã nói rồi, mày không có cửa. Đó la chưa kể, như mày nói thì Băng Cơ rất hiếu thảo, mà đã có hiếu thì sẽ khó thể để mất ngôi nhà vừa là nơi an cư, vừa chứa nhiều kỷ niệm của gia đình và bản thân. Băng Cơ buộc phải tìm mọi cách để có tiền trả nợ, giữ lại ngôi nhà. Ở đây lại xảy ra hai trường hợp, Băng Cơ tìm được cách nào khác thì may, còn nếu không thì chắc phải nhận lời thằng Minh, đá mày ra xa cả nghìn cây số. Tốt nhất là mày chuẩn bị hành lý qua Mỹ du lịch đi, lót thêm xấp giấy ở mông, phòng khi Băng Cơ bất thần đá một phát khiến mày bay qua tận bên đó.

Viễn cảnh tối tăm, mù mịt mà thằng bạn vẽ ra làm tôi tái mặt. Không phải vậy chứ, mới hồi trưa Băng Cơ còn nấu cơm cho tôi ăn đấy.

Tôi nuốt nước bọt:

- Đừng hù tao chứ! Băng Cơ không tệ vậy đâu!

Tình tang cười cười:

- Tao đâu nói Băng Cơ của mày tệ! Nhưng đó là tình thế bắt buộc phải xảy ra, nếu Băng Cơ không có tiền trả nợ ngôi nhà.

- Nói vậy, tao phải tìm cách giúp Băng Cơ trả nợ?

- Lý thuyết là thế. Nhưng mày nên nhớ, nhà Băng Cơ ở mặt tiền, đường đó hơi vắng nhưng giá đất thì chẳng rẻ đâu. Ít ra cũng mấy tỷ đấy!

- Chuyện này thì tao biết. - Tôi xụi lơ.

Mấy tỷ, biết kiếm đâu ra đây? Vài trăm triệu, tôi còn xin xỏ ba mẹ kinh doanh nhỏ lẻ, chứ con số kia thì lớn quá. Hơn nữa, lấy số tiền lớn mồ hôi nước mắt của gia đình đem cho một người con gái mới quen thì tôi cũng thấy có lỗi. Thà là tiền tự tay tôi làm ra, chi vào việc gì cũng được, nhưng đây chỉ là mơ ước không có thực ở thì hiện tại.

Tình tang chồm qua vỗ vai tôi:

- Tao chưa nói hết mà! Bây giờ, trước mắt mày phải tìm hiểu xem Băng Cơ suy nghĩ gì, muốn gì. Nếu Băng Cơ nhất quyết giữ lấy căn nhà trong khi chẳng có khả năng kiếm ra tiền trả nợ thì thôi, tao khuyên mày nên từ bỏ, đừng lún vào nữa! Đau sớm còn hơn đau muộn! Còn như Băng Cơ đang phân vân, chưa biết làm thế nào thì mày cần khuyên nhủ, hướng suy nghĩ Băng Cơ về phía mày. Ví dụ như hứa hẹn sẽ thuê cho hai mẹ con Băng Cơ một ngôi nhà trọ khang trang nào đó ở tạm. Chỉ cần Băng Cơ chấp nhận buông căn nhà, coi như thằng Minh bít cửa, không còn lý do gì để níu kéo Băng Cơ của mày nữa.

Mặt tôi tươi lên:

- Ý kiến hay đó! Băng Cơ biết suy nghĩ thì tốt, chỉ sợ thương mẹ rồi cố chấp quá thì...

- Cái đó phải trông vào tài ăn nói của mày có thuyết phục được Băng Cơ hay không rồi. Tao hết nhiệm vụ! - Tình tang cười he he.

Người ngoài cuộc luôn sáng suốt có khác. Trong khi tôi đang loay hoay lần mò thì nó chỉ nghe một chút đã tìm ra cách, phán đúng trọng tâm.

Tình tang lại nói:

- Về chuyện thằng Minh đang cay cú mày thì kệ nó. Tình trường cũng như chiến trường, nó kém thì chẳng trách ai được! Nó ôn hòa muốn nói chuyện còn được, nếu nổi điên muốn chơi mày thì cứ nói tao. Tao dắt mày chạy trốn!

Câu đầu nghe hào hùng nghĩa khí còn được, chốt thêm câu cuối nản toàn tập.

Tôi thanh toán tiền nước, hào phóng hỏi:

- Đói chưa mày? Đi ăn gì không?

- Ăn cơm ở nhà rồi, nhưng mày có lòng thì tao cũng có dạ!

Hai thằng lục tục đứng lên, lo bao tử đã, chút về sẽ lo chuyện trái tim.

o0o

Khuya, gần 10h. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định nhắn tin cho Băng Cơ trên facebook. Những chuyện tế nhị này nói qua mạng là tốt nhất, không cần gặp mặt làm gì.

Tôi: Băng Cơ ngủ chưa?

Chẳng biết Băng Cơ có đang online hay không, cô nàng vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.

Đing!

May quá, Băng Cơ trả lời rồi.

Băng Cơ: Tôi chuẩn bị ngủ đây.

Tôi: Băng Cơ hết buồn rồi chứ?

Băng Cơ: Buồn chuyện gì?

Tôi: ...

Tôi: Bỏ đi. Tôi cứ tưởng Băng Cơ đang buồn!

Băng Cơ: Ừm!

Nhịn không được, tôi lại hỏi.

Tôi: Hôm nay, tôi có làm gì cho Băng Cơ buồn không?

Băng Cơ: Sao lại hỏi vậy?

Tôi: Lúc chiều, hình như Băng Cơ khóc. Tôi thấy khó hiểu, cứ suy nghĩ chẳng biết mình có làm gì sai...

Băng Cơ: Tôi đâu có khóc. Bạn cứ thích đoán lung tung!

Tôi: Có chuyện này, không biết tôi nên nói ra hay không.

Băng Cơ: Vậy thôi đừng nói. Tâm trạng tôi đang không tốt, không muốn nghe chuyện buồn!

Chưa gì đã bị chặn họng, tôi nghệt mặt ra.

Tôi: Tôi biết hỏi điều này là không nên, nhưng vẫn phải hỏi. Băng Cơ có tiền trả nợ chưa?

Im thật lâu.

Tôi: Băng Cơ đâu rồi?

Băng Cơ: Đây là chuyện riêng, bạn hỏi để làm gì?

Tôi: Tôi muốn giúp!

Băng Cơ: Bạn là sinh viên, đủ khả năng để giúp tôi sao?

Tôi: Ừm. Băng Cơ cứ nói ra, biết đâu tôi có cách gì đó tốt hơn!

Băng Cơ: Số tiền lớn lắm, sẽ không có cách gì đâu.

Tôi: Băng Cơ định làm thế nào chưa?

Tới vấn đề quan trọng rồi đây, nãy giờ lòng vòng mãi chỉ để hỏi câu này.

Băng Cơ: Chưa biết nữa. Khi nãy, người kia vừa mang tiền đến đưa tôi.

Tôi: Người kia? Anh Minh à?

Băng Cơ: Ừm.

Tim tôi đập loạn xạ. Thằng Minh hành động nhanh quá, muốn đánh nhanh thắng nhanh đây mà.

Tôi: Băng Cơ có nhận không?

Băng Cơ: Bạn đoán xem!

Tôi: Chắc là không. Đúng chứ?

Băng Cơ: Sao lại nghĩ là không? ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Tôi đang rất cần số tiền đó. Bạn biết mà!

Tôi: Tôi cũng chẳng rõ vì sao mình nghĩ như vậy. Chắc là trực giác.

Băng Cơ: Có vẻ tin vào giác quan thứ sáu nhỉ!

Tôi: Mà Băng Cơ chưa trả lời tôi đấy.

Băng Cơ: Đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Bạn đừng quan tâm nữa được không?

Tôi: Ừm. Tôi nhiều chuyện quá rồi!

Băng Cơ: Giận à?

Tôi: Buồn một chút!

Băng Cơ: Haizz. Thực ra, bạn đoán đúng một nửa.

Tôi: Là sao? Nhận hoặc không nhận, làm gì có chuyện một nửa?

Băng Cơ: Tôi chưa nhận, không phải sẽ không nhận.

Tôi: Anh Minh mang tiền đến mà, sao lại có chuyện chưa nhận? Phải nhận hoặc từ chối chứ!

Băng Cơ: Anh ta còn đứng bên ngoài. Tôi đang cố đấu tranh tư tưởng đây!

Tôi muốn khuyên Băng Cơ đừng nhận nhưng lại chẳng mở lời được. Tôi biết nếu mình làm vậy thì thật là ích kỷ. Cuộc sống của gia đình Băng Cơ, có lẽ nên để cô nàng tự mình quyết định. Tôi sẽ chỉ lên tiếng khi nào Băng Cơ quyết định không nhận số tiền từ tay thằng Minh.

Tôi: Băng Cơ chưa ra gặp anh Minh à?

Băng Cơ: Nhờ mẹ từ chối giùm rồi, nhưng anh ta cứ đứng chờ đến giờ. Cám dỗ này lớn quá, tôi lại đang rất cần tiền, khó nghĩ lắm! Bạn biết đấy, tôi rất tham lam!

Tôi: Đừng nói vậy. Băng Cơ là người tốt!

Băng Cơ: Bạn tiếp xúc với tôi chưa bao lâu, làm sao biết được?

Tôi: Biết chứ. Cô gái tôi thích thì không thể nào là người xấu!

Băng Cơ: ....!

Băng Cơ: Nói gì cho tôi có thêm động lực từ chối anh ta đi!

Tôi: Tôi thích Băng Cơ lắm!

Băng Cơ: Lý do?

Tôi: Ở Băng Cơ có nhiều điểm thu hút tôi! Mà thích là thích thôi, đâu cần lý do!

Băng Cơ: Bạn nói thế này với bao nhiêu người rồi?

Tôi: Chưa mà.

Băng Cơ: Bạn còn nhớ tôi từng nói rất ghét ai dối trá không? Thành thật đi!

Trời lạnh mà lưng tôi toát mồ hôi. Cô nàng đang điều tra tôi sao?

Tôi: Ừ, thì cũng vài người.

Tôi: Nhưng mà tôi chỉ nói câu này thật lòng với mình Băng Cơ thôi. Thật đấy!

Băng Cơ: Không thuyết phục lắm! Tôi ra nhận tiền nhé!

Tôi: Băng Cơ muốn tôi nói sao mới chịu tin đây?

Tôi: Tôi chưa bao giờ chủ động tìm đến cô gái nào như Băng Cơ. Tôi có thể thề!

Băng Cơ: Những người dối trá thường hay thề, chắc bạn cũng không ngoại lệ!

Tôi: ....

Băng Cơ: Bạn muốn gì khi nói với tôi những điều này?

Tôi: Băng Cơ nói cần động lực, nên tôi...

Băng Cơ: Bạn hiểu lầm hơi sâu rồi đấy! Tôi nói như vậy là có ý khác.

Té hố quả này hơi nặng rồi. Thật ê mặt không biết để đâu cho hết.

Tôi: Băng Cơ nghĩ gì cứ nói thẳng ra đi, mấp mé như vậy tôi không hiểu được!

Băng Cơ: Điện thoại tôi đang réo cháy máy đây này. Phải ngồi máy tính trò chuyện với bạn đấy!

Tôi: Hay là Băng Cơ ra nói thẳng với anh Minh đi, sẽ không bị làm phiền nữa!

Băng Cơ: Bạn không hiểu được tình cảm anh ta dành cho tôi đâu. Chẳng thể nào nói được!

Tôi: Rất sâu đậm à?

Băng Cơ: Nói ra thì có vẻ tôi tự đề cao bản thân quá, nhưng đúng là vậy! Tình yêu thì tôi không dám chắc, nhưng ham muốn sở hữu của anh ta thì rất mãnh liệt!

Tôi: Ham muốn sở hữu? Cũng do tình cảm quá nhiều mà thành thôi mà!

Băng Cơ: Cảm giác tôi giống như món đồ trang sức, anh ta muốn đeo vào tay để đem khoe với mọi người. Thế nên mới bỏ cả đống tiền ra mua!

Tôi: Nếu vậy thì thật tệ! Tôi định không xúi giục Băng Cơ vì thấy làm như thế quá ích kỷ, nhưng giờ nghe vậy thì tôi hy vọng Băng Cơ đừng nhận lời anh ta!

Lần nữa, im lặng khá lâu.

Tôi: Băng Cơ lại đâu nữa rồi?

Băng Cơ: Cuộc sống có nhiều cái mà tôi không có quyền lựa chọn. Từ bé đến giờ vẫn luôn như vậy!

Tôi: Lại nói lung tung gì thế? Băng Cơ vẫn có quyền quyết định số phận mình mà!

Băng Cơ: Bạn không hiểu đâu!

Tôi: Hiểu chứ. Nhìn tôi như vậy chứ không phải người hời hợt, kém sâu sắc đâu!

Băng Cơ: Bạn có thể hiểu được gì khi sống trong gia đình hạnh phúc, đầy đủ từ bé? Cuộc sống của tôi và bạn khác nhau nhiều lắm!

Tôi: Khác nhau như thế nào? Trước khi ba mất thì gia đình Băng Cơ vẫn hạnh phúc đấy thôi!

Băng Cơ: Ha ha, sao bạn biết?

Tôi: Nhìn gia cảnh Băng Cơ nên có cảm nhận như vậy. Không đúng sao?

Băng Cơ: Ai nhìn vào cũng nghĩ như bạn. Nếu tôi nói ba tôi ngoại tình từ lâu, đêm nào mẹ tôi cũng khóc thì bạn có tin không? Và số nợ tôi và mẹ đang phải gánh cũng do ba tôi vay mượn lo cho vợ bé?

Tôi sững sờ, nhìn những dòng chữ đầy cảm xúc nhấp nháy trên màn hình.

Tôi: Xin lỗi, đúng là tôi chẳng hiểu gì mà cứ ra vẻ...

Băng Cơ: Tôi đang khóc đây!

Băng Cơ: Tôi nghĩ mình không còn chịu đựng được nữa...

Băng Cơ: Nếu bạn không muốn tôi đến với anh ta thì tới đây nhanh đi!


Chương 9

Trời khuya vắng vẻ, tôi chạy vội đến nhà Băng Cơ. Trên đường cứ cầu khẩn trong lòng, thầm mong Băng Cơ sẽ chờ tôi đến.

Lúc này đã hơn 11h đêm, cơn mưa hồi chiều làm cho không khí cực kỳ lạnh lẽo. Do đi gấp, tôi chỉ kịp mặc cái áo thun phong phanh nên có bao nhiêu da gà đều nổi cả lên, tuy vậy vẫn mặc kệ phóng nhanh.

Khi tôi đến nơi, đã thấy chiếc Camry màu đỏ dựng trước cổng nhà Băng Cơ. Anh Minh đứng đó, miệng ngậm điếu thuốc cháy đỏ, mắt nhìn đăm đăm vào trong nhà như đang chờ đợi.

Thấy tôi đột ngột xuất hiện, anh Minh cau mặt:

- Cậu đến đây làm gì?

Tôi tháo nón bảo hiểm ra, bước xuống xe, miệng đáp:

- Đây là nhà của anh hay sao mà không cho tôi đến?

Anh Minh rít thêm một hơi, vứt điếu thuốc xuống đất, có vẻ bực tức nói:

- Cậu thích xen vào mối quan hệ của người khác lắm à? Ngoài kia còn rất nhiều gái đẹp, đâu nhất thiết cứ phải là Băng Cơ?

- Tôi cũng đang muốn hỏi anh câu đó đấy! Anh có thể tìm một chục cô gái khác, thế sao không chịu buông tha cho Băng Cơ? - Tôi thản nhiên.

Anh Minh cười rộ lên:

- Buông tha? Cậu có biết mình đang nói gì không? Tôi đang giúp đỡ Băng Cơ đấy, còn cậu mới chính là người phải buông bỏ!

Tôi cười khẩy:

- Băng Cơ không cần sự giúp đỡ của anh! Không phải cô ấy đã từ chối rồi à? Vậy anh còn đứng đây làm gì thế?

- Sao cậu biết? - Anh Minh ngỡ ngàng.

Tôi nhún vai:

- Anh nghĩ xem, tôi tình cờ đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này làm gì nếu không có người báo tin?

Anh Minh ngó quanh tìm kiếm:

- Cậu thuê thám tử theo dõi tôi và Băng Cơ?

Tôi bật cười:

- Anh xem phim nhiều quá bị ảnh hưởng rồi! Tôi rảnh đâu làm cái trò ấy, chính là Băng Cơ nói tôi nghe! Được chưa?

Anh Minh nghiến răng, bất thần nhào tới chụp cổ áo tôi, rít khẽ:

- Mày và Băng Cơ đã xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ ra lúc sáng tao không nên đi về, để Băng Cơ ở lại một mình với thằng cơ hội như mày!

Tôi nhíu mày, hất tay anh ta ra:

- Anh làm gì vậy, muốn đánh tôi sao? Thử xem ai ăn đòn!

- Mày...

Anh Minh giận dữ không nhịn được nữa, nhằm vào mặt tôi đấm một cái thật mạnh.

Nhìn là biết anh Minh không quen đánh nhau, tôi nhẹ nhàng tránh được khiến anh ta lỡ đà loạng choạng, suýt nữa té chúi nhũi.

Hụt một đòn, có lẽ biết không làm gì được tôi, anh Minh thở ra một hơi, gằn giọng:

- Một mình tao không đánh được mày, nhưng mười thằng, hai mươi thằng thì mày trốn nổi không? Khôn hồn thì cút đi, đừng chọc tao điên lên!

- Giỏi thì cứ kêu đến, tao tiếp! Khỏi hù dọa làm gì cho mệt! - Nó không lịch sự thì tôi chẳng việc gì phải giữ hòa khí nữa.

(Từ lúc này, "anh" sẽ chuyển thành "thằng" nhé. Cho hợp ngữ cảnh :3)

Thấy không dọa nạt được, thằng Minh xoay vào nhà, gọi lớn:

- Băng Cơ, em ra đây! Chúng ta nói rõ ràng một lần đi!

Nó gọi mấy lần như vậy thì cánh cổng hé mở, người đi ra không phải Băng Cơ mà là mẹ cô nàng. Bà nhỏ nhẹ lịch sự nói:

- Khuya rồi, cháu về đi! Băng Cơ đang mệt lắm nên không ra được đâu!

- Bác nói cô ấy ra gặp cháu một chút thôi! Cháu chỉ nói vài câu rồi sẽ đi ngay! - Thằng Minh khẩn khoản.

Mẹ Băng Cơ ngần ngừ:

- Nếu muốn gặp cháu thì con bé đã xuống từ lâu rồi...

- Để cháu cho bác xem cái này!

Thằng Minh chạy vội lại xe, lấy một cái giỏ xách ra, bên trong đầy những cọc tiền giấy năm trăm nghìn mới cáu.

Nó không giấu được sự tự hào:

- Bác xem! Đây là số tiền cháu mới rút ra, muốn đưa cho gia đình trả nợ. Băng Cơ không xuống thì bác nhận giùm cho cháu vui!

Số tiền lớn bạc tỷ như vậy nằm ngay trước mắt thì ai cũng bị lóa. Mẹ Băng Cơ tần ngần chẳng biết làm sao, thái độ nửa muốn nhận, nửa lại không thể.

Thằng Minh kéo miệng giỏ xách lại, nhét quai túi vào tay mẹ Băng Cơ, kiên trì thuyết phục:

- Bác cứ nhận giúp cháu! Tương lai trước sau gì chúng ta cũng trở thành người một nhà, bác đừng ngại! Món nợ của gia đình cũng là nợ của cháu thôi.

Tôi đứng một bên, dần cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền, thật khó cưỡng lại. Đồng thời cũng thấy bản thân thật nghèo khó, trong túi chỉ có vài triệu thôi, trong khi thằng con trai đối diện một lúc có thể lấy ra cả tỷ bạc mang tới.

Tôi chẳng có mặt mũi nào để lên tiếng can ngăn bác gái, chỉ đứng trơ ra đó nhìn như một người không liên can.

- Cái này...

Giỏ xách khá nặng, mẹ Băng Cơ tuột tay làm rơi xuống đất. Bà vội nhặt lên, đưa lại cho thằng Minh:

- Băng Cơ không cho phép bác nhận đâu! Dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của cháu...

Thằng Minh đẩy lại:

- Bác là người lớn, chắc cũng hiểu tình hình gia đình đang khó khăn thế nào! Xin bác nhận đi, Băng Cơ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, sẽ không trách bác đâu!

- Không được. Bác mà nhận chắc con bé sẽ giận bác lắm!

Hai người giằng co qua lại, ai cũng "chê" số tiền lớn nằm trong giỏ xách. Nhưng tôi biết, mẹ Băng Cơ rất muốn nhận số tiền này, chỉ vì cô nàng không đồng ý nên buộc lòng phải từ chối.

- Nếu vì việc này mà Băng Cơ trách bác thì cô ấy không có hiếu! - Ép mãi không được, thằng Minh chuyển qua đánh đòn tâm lý.

Quả nhiên, mẹ Băng Cơ khựng lại ngay, đôi mắt hơi đỏ lên.

Thấy có hiệu quả, thằng Minh đế thêm:

- Bác cũng lớn tuổi rồi. Cháu là người ngoài chứng kiến cảnh này còn thấy đau lòng! Huống chi Băng Cơ là con cái trong nhà, không thể nào để mẹ mình mất đi ngôi nhà sinh sống bao năm được!

Thằng này lẻo mép thật. Tôi nghe nó lên án Băng Cơ mà giận run người, nhưng không thể xen vào.

Giữa hai thằng "con rể tương lai", một thằng giàu có sẵn sàng giúp gia đình trả nợ nần, một thằng nghèo chẳng giúp được gì, đương nhiên mẹ Băng Cơ nghiêng về ai cũng dễ dàng hiểu được. Nếu tôi không biết an phận sẽ tự chuốc nhục vào thân thôi, lại còn mang tiếng ganh tỵ đâm bị thóc chọc bị gạo.

- Bác biết tấm lòng của cháu, nhưng đúng là Băng Cơ không đồng ý chuyện này! Bác không thể làm khác được! Việc cháu cần làm là thuyết phục con bé, chứ không phải bác!

Đắn đo một hồi, mẹ Băng Cơ nhẹ nhàng đưa trả giỏ xách.

Nhận lại giỏ xách, thằng Minh vô cùng thất vọng, chua chát nói:

- Băng Cơ còn không thèm nghe điện thoại của cháu, thì làm sao thuyết phục được đây?

- Việc này thì bác không giúp được cháu rồi! Con bé cứng đầu lắm, chẳng ai ép được bất kỳ chuyện gì nếu nó không muốn! - Mẹ Băng Cơ lắc đầu.

Thằng Minh vẫn không bỏ cuộc, nài nỉ:

- Bác có thể vào trong nói Băng Cơ ra gặp cháu được không? Một lần nữa thôi, nếu nói chuyện xong rồi mà Băng Cơ vẫn từ chối thì cháu hứa sẽ không bao giờ làm phiền cô ấy nữa!

- Để bác thử xem, nhưng cháu đừng hy vọng quá!

Mẹ Băng Cơ đáp ứng, trước khi đi vào thì nhìn tôi thân thiện gật đầu một cái, thái độ cũng bình thường không đến nỗi xấu như tôi lo lắng.

Trong lúc chờ đợi, thằng Minh ngó tôi cười nhạt:

- Sướng lắm hả? Để rồi mày xem, đừng vội mừng!

- Thay vì cà khịa tao thì mày lo suy nghĩ xem đối đáp với Băng Cơ thế nào sẽ tốt hơn đấy! - Tôi nhếch mép phớt lờ.

Thái độ của tôi làm thằng Minh cụt hứng, chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ra cánh cổng chờ đợi.

Ding!

Lúc này, Băng Cơ nhắn tin cho tôi.

Băng Cơ: Bạn đến thật à?

Tôi: Đương nhiên phải đến chứ, sao tôi làm ngơ được!

Băng Cơ: Khuya rồi, còn làm phiền bạn, ngại quá! Lúc nãy, tôi hơi xúc động...

Tôi: Không sao mà! Tôi vui vì Băng Cơ đã gọi tôi đến, thật đấy!

Băng Cơ: Nếu thế, đã giúp thì bạn giúp tôi cho trót nhé!

Tôi: Giúp thế nào đây?

Băng Cơ: Bây giờ tôi ra, bạn cứ phối hợp làm theo tôi là được. Vậy nhé!

Tôi: Ok.

Lát sau, Băng Cơ đi ra thật. Cô nàng mặc chiếc váy hoa kín cổ, dài quá gối, mái tóc nhẹ bay theo từng bước chân, cứ như nàng công chúa bước ra từ khu vườn cổ tích.

Nhưng "nàng công chúa" không tươi tắn như trong truyện, mà lạnh nhạt nói:

- Tôi ra rồi đây. Muốn gì thì nói nhanh đi!

Thằng Minh lại giở bài cũ rích, chuyển giỏ xách qua cho Băng Cơ:

- Em nhận đi! Chuyện lúc sáng, anh xin lỗi vì nóng giận vô cớ, cũng tại anh yêu em quá thôi!

Băng Cơ không thèm chạm vào cái túi lấy một lần, chỉ thản nhiên hỏi:

- Xong chưa? Nếu xong rồi thì anh có thể đi về!

- Anh... vừa nãy anh có nói chuyện với mẹ. Mẹ muốn có tiền trả nợ lắm nhưng lại sợ em giận! Nếu em thương mẹ thì nhận đi, đừng vậy nữa!

Băng Cơ nhíu mày khó chịu:

- Mẹ? Ai cho phép anh gọi như vậy? Mẹ của tôi, không liên quan gì đến anh cả! Còn nữa, tôi nhắc lại lần nữa cho anh nhớ! TÔI KHÔNG CẦN TIỀN CỦA ANH, đừng làm chuyện vô ích nữa!

Thằng Minh nén giận nói:

- Nếu không cần thì sao hôm trước em lại đồng ý đi chơi với anh? Thật vô lý!

- Đi uống nước với anh một lần nghĩa là tôi phải tiếp nhận tình cảm của anh sao? - Băng Cơ thở dài.

- Ý anh không phải thế! Nhưng mà... em cũng muốn nên mới làm vậy chứ!

- Tôi không muốn tranh cãi! Được rồi, coi như lúc đó tôi muốn đi cũng được, nhưng giờ tôi hết muốn rồi! Xong chưa?

Thằng Minh lắc lắc đầu:

- Lý do? Anh muốn biết tại sao?

Bị đeo bám dai dẳng, Băng Cơ như quá sức chịu đựng, nhàm chán nói:

- Không thích là không thích, cần phải có lý do nữa à?

- Đúng! Người hoàn hảo như anh, không thể nào em không thích được! - Đến nước này mà thằng Minh còn rất tự tin.

Băng Cơ cười nhẹ:

- Ừ, anh hoàn hảo quá nên tôi thấy mình không xứng đáng! Buông tha cho tôi được rồi chứ?

- Mặc kệ em nói gì! Anh sẽ tiếp tục, cho đến khi nào em nhận lời anh mới thôi! Em là của anh, nó đừng mong đụng đến!

Thằng Minh chợt chỉa mũi dùi qua tôi, thái độ tức tối không giấu diếm.

Như nhớ ra gì đó, Băng Cơ đi lại gần tôi, mùi hương thoang thoảng dễ chịu như hoa nở ban đêm bay đến.

Cô nàng bất thần nắm tay tôi, nhoẻn miệng cười tươi:

- Quên nói cho anh biết, tôi nhận lời làm bạn gái của Mạnh rồi! Từ này đừng làm phiền tôi nữa!

Hành động ngoài sức tưởng tượng của Băng Cơ khiến tôi ngẩn ngơ, đứng sững sờ. Từ bàn tay Băng Cơ như có một luồng điện cực mạnh chạy xuyên qua người tôi, đê mê, ngây ngất, chút nữa trợn tròng trắng ngất xỉu tại chỗ.

Tôi sững sờ một thì thằng Minh bàng hoàng gấp mười lần. Nó loạng choạng lùi lại, tay run run chỉ thẳng vào mặt tôi:

- Mày... mày... Không thể nào! Em đang gạt anh đúng không? Thằng như nó không thể nào xứng với em được...

- Tôi thấy xứng là được! - Băng Cơ hơi nghênh mặt lên thách thức, nhìn đáng yêu kinh khủng.

- Không, anh không tin! Em đang lừa anh! Anh biết chắc như vậy... đừng làm trò trẻ con đó..

Thằng Minh lắp bắp, vẻ mặt cực nhiều cảm xúc, nửa tin nửa ngờ, vừa tức giận vừa hờn ghen...

- Vậy thì tôi sẽ làm cho anh tin!

Băng Cơ hơi nhón chân, đôi môi đỏ thơm tho hôn nhẹ lên má tôi một cái. Một sự đụng chạm rõ ràng, không phải chỉ giả bộ phớt qua.

Băng Cơ muốn giết người không dao đây mà! Từ lúc cô nàng nắm tay thì tôi đã ngẩn ra như trời trồng rồi, bây giờ còn đột ngột tặng tôi một nụ hôn khiến tôi hệt như Từ Hải trong truyện Kiều, chết đứng luôn, tư thế hùng dũng hiên ngang nhưng hai chân thì run lẩy bẩy, lúc nào cũng muốn sụm xuống.

Đôi má cô nàng đỏ hây hây, ánh mắt đầy sự xấu hổ nhưng ráng kiềm lại, giọng oanh vàng cất cao:

- Tin chưa?

Không cần nói cũng biết được cảm giác của thằng Minh lúc này ra sao.

Nữ thần sắc đẹp trong lòng thằng Minh vừa hôn thân mật với tôi ngay trước mặt nó, thật chẳng khác gì sét đánh ngay tim. Thằng Minh nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn, như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Hai người... đang diễn trò chứ gì...?? Tôi... không tin...

Câu nói của nó làm tôi sướng rơn. Cầu mong cho thằng Minh không tin đến sáng luôn, có trời mới biết Băng Cơ sẽ làm ra những gì để khiến nó tin. Tôi là người hưởng lợi!

- Được, tôi sẽ khiến anh phải tin!

Vẻ mặt Băng Cơ tràn đầy quyết tâm, đôi mắt đẹp do dự nhìn tôi, ánh mắt dừng lại ở môi tôi. Lạy trời, đúng là chỗ đó đấy Băng Cơ ơi, khiến cho nó tin đi nào!

Băng Cơ tiếp tục nhón chân lên, đôi tay choàng nhẹ qua cổ tôi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như mặt trời. Cô nàng hơi bặm môi, run rẩy đưa chầm chậm về phía môi tôi...

Tôi nhắm mắt lại, hí hửng chờ đợi, tim đập một nghìn nhịp trên một phút. Tâm trí tôi vận động liên tục, thầm nghĩ xem nên đáp lại nụ hôn của Băng Cơ bằng kiểu gì đây.

- Anh tin, anh tin rồi! Dừng lại đi... đừng làm thêm gì nữa...!

Thằng Minh hét lên, âm thanh đau khổ khó chịu như van xin.

Tôi mở mắt ra, thấy đôi môi quyến rũ của Băng Cơ chỉ còn cách tôi một đoạn ngắn, hơi thở thơm mát phả nhẹ tới. Cô nàng ngượng ngùng dừng lại, mặc cho tôi đang lưu luyến không rời. Bụng tôi chửi thằng Minh tơi bời, sao nó tin sớm thế chứ? Chờ thêm vài giây nữa thì chết à?

- Tin rồi thì về đi, để yên cho tôi ngủ! - Vẻ mặt Băng Cơ hơi mất tự nhiên.

Thằng Minh cầm giỏ xách đi ra xe, không cam tâm nói:

- Anh tin vì không muốn thằng đó hưởng phước, chứ em đừng nghĩ trò trẻ con này có thể qua mắt anh! Em đang hại chết nó đấy, không đùa đâu!

- Hại hay không thì tôi tự biết, anh về giùm cho!

Trước khi chạy xe đi, thằng Minh không quên hằn học nhìn tôi, đe dọa:

- Băng Cơ chỉ đem mày ra làm bình phong thôi, đừng tưởng bở! Ngữ như mày không xứng xách dép cho cô ấy đâu, chờ mà xem tao sẽ xử mày thế nào!

Tôi cười ruồi:

- Ừ, tao chống mắt chờ xem đây!

Khi tôi nói câu này thì nó đã nhấn ga chạy đi, chẳng biết có nghe được không, nhưng cũng không có gì quan trọng.

Thằng Minh đi rồi, trước cổng nhà Băng Cơ chỉ còn lại mình tôi và cô nàng. Không khí bỗng nhiên ngượng ngập vô cùng, sao sao đó.

- Khi nãy... tôi có làm cho bạn khó chịu thì xin lỗi nhé! Tôi cũng không còn cách nào, tại anh ta bám mãi không chịu đi..!

Băng Cơ ngượng ngùng lên tiếng, mắt nhìn bâng quơ ra đường. Gương mặt cô nàng vẫn còn hơi ủng hồng, di chứng của "gameshow chứng minh niềm tin" mới rồi.

Tôi rất muốn hét lên rằng tôi thấy vô cùng sung sướng, không khó chịu gì hết. Nếu Băng Cơ thích thì cứ thoải mái tiếp tục, tôi sẽ "tình nguyện nhắm mắt ưng thuận".

Nhưng nghĩ là một chuyện, có dám nói ra hay không lại là chuyện khác. Đương nhiên tôi chả dám rồi, chỉ cố làm ra vẻ tự nhiên để cho Băng Cơ đỡ xấu hổ:

- Có gì đâu! Tôi hiểu chuyện mà, Băng Cơ không cần ngại!

Băng Cơ mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ vuốt vuốt mái tóc, im lặng hồi lâu không nói gì thêm.

- Nhà Băng Cơ trồng hoa gì mà thơm quá! - Tôi kiếm chuyện để nói.

Mà đúng là có mùi hương thơm thật. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là mùi hương của Băng Cơ, nhưng giờ ngửi kỹ lại mới thấy có những hai mùi khác nhau. Một của Băng Cơ, và một của loài hoa nào đó, khá nồng nàn.

- Hoa Dạ Lý Hương đó! Cứ khuya là nó lại nở, thơm lắm!

Băng Cơ chỉ tay vào hai chậu hoa lớn đặt hai bên cổng. Tôi tiến đến gần ngửi thử, đúng là mùi hương này rồi, thơm nức mũi.

Trời đêm yên tĩnh thanh vắng, không gian se lạnh, gió mát hiu hiu. Được đứng cùng cô gái trong lòng yêu thích, ngửi mùi hương hoa nở muộn, tôi cứ ngỡ mình đang chìm trong một giấc mộng đẹp, hít thở chút hương hoa mà như say như tỉnh, chếnh choáng linh hồn.

- Bạn có muốn vào nhà ngồi một chút không? - Băng Cơ bỗng hỏi.

- Sao? - Tôi giật mình.

Khuya rồi, cũng gần 12h đêm chứ ít gì, thế nên lời mời này khiến tôi phải suy nghĩ lung tung.

Băng Cơ cười thành tiếng:

- Hi hi, tôi đùa thôi! Giờ này mà cho bạn vào nhà, chắc mẹ cạo đầu tôi mất!

Cô nàng thè lưỡi, điệu bộ sợ hãi.

Không ngờ cô gái băng giá như Băng Cơ cũng có lúc lộ ra bộ mặt tinh nghịch đáng yêu thế này, tôi trố mắt nhìn thom lom, quên cả chớp.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, Băng Cơ nghiêm mặt lại:

- Sao vậy?

Tôi cười đáp:

- Không. Tôi chỉ thấy Băng Cơ khác hẳn lúc thường, lần đầu tôi thấy như vậy!

Lẽ ra tôi không nên nói câu này, vì nó khiến cho Băng Cơ trở lại vẻ lạnh lùng, u sầu cố hữu. Cô nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn xa xăm:

- Cũng lâu lắm rồi, tôi không cảm nhận được niềm vui...

- Tại sao phải như vậy? Băng Cơ lạc quan lên, cuộc sống còn nhiều thứ để tận hưởng mà!

- Mỗi người một hoàn cảnh. Gia cảnh của tôi không cho phép bản thân được nhẹ nhõm!

Băng Cơ nhìn tôi, hỏi:

- Có khi nào bạn tự hỏi mình sinh ra, sống trên cuộc đời này để làm gì không?

Tôi trầm ngâm:

- Có chứ. Tôi sống vì bản thân, vì gia đình, vì những người thương yêu...

- Nếu phải chọn giữa bản thân và gia đình, bạn sẽ chọn bên nào? - Băng Cơ phớt cười.

- Khó quá! Chưa khi nào tôi đặt mình vào tình huống này cả, nhưng tôi biết Băng Cơ đang nói về trường hợp của mình, phải không?

Băng Cơ không đáp, bàn tay sờ nhẹ lên những chùm hoa Dạ Lý Hương màu vàng trắng nhàn nhạt.

Tôi hít sâu một hơi thơm ngát đầy lồng ngực, lấy can đảm nói:

- Băng Cơ cần một lời khuyên không?

- Ừm. - Cô nàng gật nhẹ.

- Băng Cơ không phải chọn bên nào cả, mà có thể tìm được giải pháp ổn thỏa cho đôi bên!

- Có sao?

Tôi gật đầu:

- Có chứ. Băng Cơ có thể thuê một căn nhà khang trang một chút cho mình và mẹ sống tạm. Như vậy, Băng Cơ vừa không bị ràng buộc về tình cảm, vừa lo được cho bác gái, không phải trọn vẹn đôi đường sao? Tôi biết bác gái không muốn xa ngôi nhà này, và Băng Cơ cũng vậy. Nhưng mà cuộc sống có đôi lúc không cho ta lựa chọn, nếu vậy thì nên chọn một giải pháp tốt nhất trong những giải pháp tồi.

Băng Cơ vén váy ngồi xuống, đưa mặt sát vào một khóm hoa, đôi mắt nhắm hờ như đang ngửi mùi hương, khẽ thốt:

- Làm vậy là tôi chọn bản thân rồi, đâu phải cho cả hai phía như bạn nói.

Cờ đã đến tay rồi, ăn hay thua đều trông vào giây phút này. Tôi cố gắng thuyết phục:

- Tôi lại thấy đây là giải pháp tốt nhất dành cho Băng Cơ và mẹ! Chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà rộng rãi, đâu phải bắt mẹ Băng Cơ ở một nơi dột nát, ọp ẹp mà lo bất hiếu? Hơn nữa, tôi thấy bác gái rất yêu thương Băng Cơ, nên chắc sẽ không trách đâu!

Băng Cơ tròn xoe mắt:

- Chúng ta??!

- Ừm. Tôi sẽ đi tìm nhà cho Băng Cơ, cứ giao cho tôi! - Tôi vỗ ngực.

- Thôi. Tôi không muốn phiền ai hết, với lại nếu thuê nhà tốt quá thì tôi sợ không đủ khả năng chi trả đâu!

Băng Cơ cắn nhẹ vành môi, tay cứ mân mê chùm hoa Dạ Lý Hương đã nở rộ, vẻ lưu luyến không rời.

Hết cách, tôi đành nói:

- Băng Cơ đã làm phiền tôi rồi, còn gì nữa mà ngại! Đêm khuya lạnh muốn chết mà tôi trốn nhà chạy ra đây, Băng Cơ nói xem có phiền không?

- Xin lỗi..! - Cô nàng áy náy.

Tôi khoát tay:

- Vậy hén! Tôi sẽ tìm nhà, khi nào có sẽ báo cho Băng Cơ đến xem! Còn về tiền thuê và đặt cọc thì tôi sẽ lo trước cho vài tháng, khi nào Băng Cơ có gửi lại cho tôi sau.

- Không được. Tôi...

- Quyết định vậy đi! Tôi cho Băng Cơ mượn thôi, không cho luôn đâu mà ngại! Bất quá cùng lắm thì mỗi ngày Băng Cơ vẽ cho tôi một bức tranh, vẽ một năm sẽ trừ hết nợ, lo gì!

Tôi nháy nháy mắt.

Băng Cơ nhìn tôi thật lâu, đôi mắt long lanh, không rõ ánh mắt này có ý nghĩa gì, chỉ thấy trong đó thật nhiều cảm xúc phức tạp.

Giọng cô nàng chùng xuống thật khẽ khàng:

- Bạn đừng tốt với tôi quá, sẽ không hay đâu!

- Không hay cho tôi, hay Băng Cơ? - Tôi khó hiểu.

- Cho cả hai. - Giọng nói cô nàng nhẹ nhàng như gió thoảng.

Đến lượt tôi nhìn lại Băng Cơ. Tôi ngắm nhìn thật sâu trong đôi mắt cô nàng, muốn biết nơi ấy chất chứa những suy tư gì...

Đọc tiếp: Mưa... hay nước mắt - Phần 4
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM