80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Mưa... hay nước mắt - Phần 4

Chương 10

Tối đó, vì đã quá khuya nên tôi chỉ nán lại nói thêm được vài câu với Băng Cơ rồi đi về, tâm trạng lâng lâng sung sướng. Rốt cuộc, sau bao nhiêu nỗ lực thì Băng Cơ cũng bị thuyết phục, giao nhiệm vụ tìm nhà cho tôi, nhưng không quên thòng thêm một câu sẽ tự trả tiền thuê nhà, nhất định không chịu nhận tiền của tôi.

Qua hôm sau, tôi rủ Tình tang cùng đi tìm nhà. Xa quê đã lâu, tôi không rành nơi này bằng Tình tang.

8h sáng, sau khi ăn uống, café tán dóc đã đời, hai thằng xách xe chạy lòng vòng tìm kiếm. Nhà trọ cho thuê rất nhiều, nhưng toàn là phòng trọ thì đúng hơn. Căn phòng nhỏ xíu, ọp ẹp, vừa nhìn đã thấy nóng bức thì làm sao tôi có thể thuê cho mẹ con Băng Cơ ở được. Tôi cần một căn nhà thật sự, có sân vườn thoáng mát.

Chạy tới chạy lui đến gần trưa, nắng chang chang mà vẫn chưa tìm ra, hai thằng chui vào quán nước mía ven đường tránh nóng, mồ hôi mồ kê đổ ướt áo.

Hút một hơi nước mía mát lạnh cạn tới đáy ly, tôi giơ tay kêu chị chủ quán:

- Cho thêm một ly nữa, chị ơi!

- Uống dữ vậy mày? - Mặt mũi Tình tang đỏ gay vì nắng ăn, chừa cái tật không chịu đeo khẩu trang.

Tôi chép miệng than:

- Nóng quá! Tìm hoài không ra, giờ tính sao đây?

Tình tang gục gặt đầu:

- Thì tìm tiếp chứ sao. Tỉnh mình đâu phải như Sài Gòn có nhiều dân tứ xứ đến nên nhà cho thuê mọc lên như nấm. Ở đây muốn tìm ngôi nhà khang trang như yêu cầu của mày thì hơi căng đó!

Tôi giơ nắm tay giá nó:

- Chứ bữa thằng nào kêu tao làm vậy hả? Tại mày xúi tao chứ ai!

- Ờ thì tại tao! Ai nghĩ tìm nhà thuê thôi mà khó tới vậy đâu!

- Mày có quen ai thì hỏi thử coi, chứ đi tìm cầu âu thế này, tao thấy không ổn! - Tôi đề xuất.

- Có lý! Nắng nóng làm não mày bốc hơi, có thêm chút nếp nhăn rồi đó, để tao gọi cho ba tao hỏi thử coi.

Tình tang cười nhăn nhở, lấy điện thoại nói chuyện với ba nó. Lát sau, Tình tang nhìn tôi cười ruồi:

- Có rồi. Ba tao nói trên kia hình như có căn nhà gắn bảng cho thuê cả tháng nay mà chưa ai tới ở.

Tôi mừng rỡ:

- Được. Xa không?

- Cách chỗ này vài cây số thôi, cũng gần khu trung tâm. Đi chưa?

- Khu trung tâm thì chắc cái giá không rẻ đâu, đi coi thử xem sao!

Gấp rút hút cạn ly nước mía thứ hai vừa được mang ra, bọn tôi lại lên đường. Hầy, không gì gian nan bằng lấy lòng người đẹp. Băng Cơ mà thấy cảnh này chẳng biết có vì tôi mà cảm động khóc nức nở không đây.

Mười phút sau, hai thằng đã đứng trước ngôi nhà cho thuê. Vừa nhìn thôi mà tôi đã chóng mặt, ngôi nhà ba tầng màu nâu xám khá sang trọng nằm trong một con hẻm lớn. Ngôi nhà này chiếm cứ một miếng đất to, xung quanh trồng đầy hoa và cây trái mát rượi, cực kỳ thích mắt.

Tình tang nuốt nước bọt khan:

- Nhà to quá! Tiền đâu thuê cho nổi mày?

Tôi cũng gật đầu:

- To thật! Gọi chủ nhà ra hỏi thử coi giá cả sao rồi tính.

Bấm chuông cửa vài cái, chờ hoài không thấy ai ra, có lẽ ngôi nhà này đang không có người ở. Tôi gọi vào số điện thoại ghi trên tấm giấy treo ngay trước cổng.

- Alô?

- Cho hỏi phải chủ số điện thoại này cho thuê nhà không? - Tôi nói.

- Phải rồi. Cậu muốn thuê à? - Giọng đàn ông trong điện thoại hình như khá lớn tuổi.

- Dạ. Cháu đang đứng trước nhà đây. - Tôi lễ phép, hy vọng sẽ gây được chút thiện cảm.

- Cậu chờ một lát nhé! Tôi sẽ đến ngay.

Tầm mười lăm phút sau, một người đàn ông trung niên chạy đến. Ông ta độ chừng năm mươi, gương mặt khá phúc hậu.

Ông ta nhìn khá kỹ như đang đánh giá bọn tôi, miệng hỏi:

- Hai cậu ở hay thuê cho ai khác?

Tôi lấy làm lạ. Thuê ở hay cho người khác sử dụng là quyền của tôi chứ nhỉ, miễn trả đầy đủ tiền thôi.

Tuy vậy, ngoài mặt tôi vẫn cười nói:

- Thuê cho người bạn gái và mẹ cô ấy ở. Sao vậy chú?

- À, tại nhà còn tốt lắm, nên tôi chỉ cho người đàng hoàng thuê. Nhìn hai cậu hơi quậy, tôi sợ làm gì gây ảnh hưởng thì phiền! - Ông ta thản nhiên nói.

Tình tang vọt miệng:

- Tụi cháu là sinh viên, nhìn vậy thôi chứ hiền lắm chú ơi! Với lại, tụi cháu thuê cho bạn và mẹ ở, toàn phụ nữ thôi nên sẽ không có chuyện gì đâu!

- Ừ, vậy thì được. Hai cậu vào trong xem nhà đi!

Ông ta gật đầu, vẻ mặt giãn ra bớt lo lắng, móc chìa khóa tra vào ổ mở lách cách.

Đi theo phía sau, tôi cứ thấy lạ. Người đàn ông này nhìn thì hiền lành, nhưng nét mặt và lời nói có gì đó hơi khác thường, không được tự nhiên.

Ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc không gian mở cực kỳ thông thoáng hiện đại, nội thất cũng chẳng chê vào đâu được. Vật dụng, bàn ghế đầy đủ, đều được trùm kín bằng những bao vải to. Xung quanh bụi bám khá dày, có lẽ lâu rồi chẳng có người ở. Nhưng sao đến giờ chủ nhà mới đem ra cho thuê nhỉ? Khó hiểu thật!

Tôi hỏi bâng quơ:

- Nhà này chắc lâu lắm không ai ở hả chú?

- Ừ. Gia đình tôi có hai nhà, trước ở đây nhưng về sau xây bên kia nên chỗ này bỏ trống đến nay.

- Vậy sao đến giờ chú mới đem cho thuê, phí quá! - Tôi vờ chép miệng tiếc rẻ.

Bị tôi hỏi bất ngờ, ông ta im một hồi mới nói:

- Tại nhà còn rất mới, tôi sợ cho thuê sẽ hư hỏng, nhưng dạo này kinh tế gia đình không ổn định nên buộc phải mang ra!

Câu trả lời hợp lý, hơn nữa nhìn ông ta cũng không còn nét gì khác lạ. Chắc là tôi đa nghi quá thôi.

Tôi bước tới cầu thang đi lên hai tầng trên, xem một vòng thì hài lòng đi xuống. Ngôi nhà có cả thảy bốn phòng ngủ, đều rất rộng rãi, tiện nghi đầy đủ luôn mới ác.

Đến bước quan trọng rồi đây, tôi hít một hơi, nói:

- Chú cho thuê giá bao nhiêu?

- Hai mươi triệu một tháng. - Ông ta ném cái giá trên trời vào mặt làm tôi choáng váng.

- Hả? Đắt quá! - Tôi giật mình.

Ông ta xua tay:

- Không đắt đâu! Cậu nhìn đi, nhà cao cửa rộng, vườn tược thoáng mát, lại có cây trái ăn thoải mái. Chưa hết, tiện nghi trong nhà đầy đủ, tôi cho cậu toàn quyền sử dụng miễn đừng làm hư hỏng. Một tháng tốn có hai mươi triệu mà ở trong căn biệt thự thế này thì quá sướng rồi!

Tình tang chen ngang:

- Tụi cháu đâu cần cây trái này làm gì, với lại mấy tiện nghi kia thì bạn cháu có thể dọn từ nhà cũ qua. Tính ra, tụi cháu chỉ cần thuê xác căn nhà này thôi, chú bớt đi!

- Không bớt được. - Ông ta lắc đầu từ chối.

Tôi chắc lưỡi:

- Thôi, tùy chú vậy! Chứ cháu thấy bảng treo cho thuê cũng hơn tháng rồi, mà vẫn chưa tìm được ai. Đâu có người nào đi bỏ cả đống tiền ra thuê căn nhà sang trọng thế này ở làm gì.

Hiểu ý tôi, Tình tang bước theo ra ngoài, điệu bộ hai thằng giống như chuẩn bị bỏ đi.

Quả nhiên, vừa nổ máy xe thì ông ta gọi giật:

- Hai cậu muốn bớt bao nhiêu?

Tôi vẫn ngồi trên xe, quay mặt qua tươi cười:

- Bớt phân nửa được không chú? Mười triệu một tháng được rồi. Giá này tụi cháu đã cố gắng lắm, toàn là sinh viên thì lấy đâu ra tiền.

Nghe tôi trả giá như mấy bà thím ở ngoài chợ trời, ông ta điếng hồn, lắc đầu lia lịa:

- Không được. Ít nhất cũng mười lăm triệu, không bớt được nữa!

Tình tang ngồi sau xe, vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói:

- Chú không cho tụi cháu thuê thì căn nhà cũng bỏ trống, lãng phí lắm!

- Thà tôi bỏ trống còn hơn cho thuê với cái giá rẻ mạt như vậy!

Ông ta bực bội.

Tôi lấy tờ giấy ra, ghi số điện thoại mình rồi đưa cho ông ta:

- Nếu chú đổi ý định thì cứ gọi cho cháu! Thật sự là tụi cháu không có tiền, chứ không muốn ép giá chú hay thế nào đâu! Ba bạn cháu vừa mất. Hiện giờ, cô ấy và mẹ không có chỗ ở, coi như chú làm chút việc thiện tích đức!

Ông ta cầm tờ giấy, gương mặt bình thường không tỏ thái độ gì.

Bọn tôi chào, chạy xe đi. Trong lòng tôi rất thất vọng, cực khổ lắm mới tìm được một nơi ưng ý, nhưng cái giá cao quá khiến tôi sờn lòng. Muốn giúp Băng Cơ mà không có khả năng, tôi biết phải làm sao cho tốt đây.

Đã hứa với Băng Cơ rồi, giờ mà nói không kiếm được nhà thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Cô nàng đang cần người bảo bọc che chở, nếu chỉ có chuyện nhỏ thế này mà tôi còn làm không xong thì... làm sao Băng Cơ dám trao thân gửi phận cho tôi.

Về đến nhà, cả buổi trưa tôi nằm suy nghĩ miên man, lo lắng không yên, ngủ cũng chẳng ngủ được.

May mắn làm sao, đến chiều thì chủ nhân căn nhà cho thuê gọi tôi. Ông ta đồng ý cái giá mười triệu, nhưng bắt tôi phải hứa hẹn cam kết đủ điều, nhất là chỉ ở thôi, không được làm bất cứ điều gì hư hại cho ngôi nhà.

Tôi mừng hơn bắt được vàng, vâng dạ liên tục, báo tin mừng cho Tình tang. Tiếp theo, đến bước quan trọng rồi đây, tôi hí hửng báo tin cho Băng Cơ.

Băng Cơ đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, nhưng hiện giờ cô nàng đang off. Tôi nháy qua số Băng Cơ một cái, đây là ám hiệu hôm trước tôi đặt ra với cô nàng. Không biết sao, tôi cứ thích chat trên facebook với Băng Cơ, thấy tự nhiên hơn là nói qua điện thoại, lại có nhiều thời gian để tán tỉnh.

Chờ một lát thì tên Băng Cơ sáng đèn, tôi nhảy vào gửi ngay một biểu tượng mặt cười qua.

Băng Cơ: ???

Tôi: Tìm được nhà rồi.

Băng Cơ: Giá bao nhiêu vậy?

Đúng là con gái, mở miệng ra là quan tâm giá cả ngay.

Tôi: Mười triệu một tháng, cũng không đắt.

Băng Cơ: Trời, đắt quá! Tôi làm gì có số tiền lớn như vậy để trả mỗi tháng.

Tôi: Hôm trước tôi đã nói sẽ cho Băng Cơ mượn tạm mà, đừng lo!

Băng Cơ: Thôi, tôi không thuê đâu. Bạn đừng mất công tìm nhà nữa, để tôi tự tìm được rồi!

Tôi: Tôi tìm nát hết khu này rồi, chỉ có mỗi chỗ đó là ở được thôi.

Băng Cơ: ...!

Tôi: Tạm thời Băng Cơ cứ ở đó đi, rồi từ từ tôi sẽ tìm chỗ khác hợp lý hơn! Phòng trọ thì nhiều chứ nhà nguyên căn cho thuê hiếm lắm.

Băng Cơ: Biết là vậy. Nhưng mà cứ nghĩ đến mỗi tháng mất không số tiền đó vào phí ăn ở thì...

Tôi: Tôi hứa sẽ sớm tìm được nơi khác. Băng Cơ đừng lo!

Băng Cơ: Ừm, đành vậy. Quên chưa cảm ơn bạn, chắc vất vả lắm!

Tôi muốn nói Băng Cơ hôn tôi vài cái là hết mệt ngay ấy mà, nhưng chỉ dám để trong cái đầu đen tối thôi.

Tôi: Đâu có. Với lại giúp đỡ Băng Cơ mà, vất vả mấy tôi cũng chịu!

Băng Cơ: Miệng bạn dẻo cứ như kẹo cao su nhỉ? Nhìn tôi giống những cô gái thích lời lẽ ngọt ngào lắm sao?

Tôi: Nói thật mà! Đâu phải tôi cố tình ngon ngọt để trêu ghẹo Băng Cơ.

Băng Cơ: Thì tôi nhắc nhở vậy đó! Tôi không yêu bằng tai đâu.

Tôi: Hì hì, Băng Cơ định khi nào dọn nhà, để tôi qua phụ. Quên mất, còn phải dẫn Băng Cơ qua xem thử thế nào đã.

Băng Cơ: Không cần đâu, tôi tin tưởng sự lựa chọn của bạn. Để tôi báo lại với mẹ đã, nếu được thì mai dọn ngay. Những người kia cứ đến tìm suốt, tôi không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa hết.

Tôi: Ừ, Băng Cơ nói liền đi! Tôi chờ.

Lát sau, Băng Cơ vui vẻ thông báo.

Băng Cơ: Đồng ý rồi. Mai dọn hén!

Tôi: Ok, sáng mai tôi qua. Băng Cơ có gì bí mật thì cất kỹ đi nhé, đừng để tôi thấy, he he!

Băng Cơ: Hừ, bạn ngày càng to gan đó! Thôi, tôi phải làm việc đây, mai gặp.

Tôi: Ừm, mai gặp.

Tôi nằm xuống giường, miệng cười khoan khoái. Coi như bước một đã thành công mỹ mãn, ngày Băng Cơ nhận lời yêu tôi chắc cũng không còn xa nữa.

o0o

Sáng hôm sau, tôi lôi đầu Tình tang chạy qua nhà Băng Cơ. Tội nghiệp thằng bạn tốt, phải nghỉ học để theo phụ tôi, cái mặt như đưa đám.

Thực ra, có một công ty chuyên làm dịch vụ dọn nhà, tôi đã gọi điện kêu rồi. Nhưng đi qua đây phụ giúp có một mình, tôi cứ thấy ngại ngại sao đó, buộc phải năn nỉ Tình tang đi cùng.

- Chào! Đến sớm vậy?

Băng Cơ mặc quần jean và áo thun ôm nhìn khá năng động trẻ trung, khoe thân hình chữ S. Hôm nay, phải dọn dẹp bụi bặm nên cô nàng không mặc váy bất tiện.

Tôi giới thiệu:

- Đây là Băng Cơ. Còn thằng này là Tình, bạn thân của tôi.

Tình tang lịch sự gật đầu chào, đôi mắt tán thưởng, có ý khen tôi khéo chọn lựa.

Băng Cơ mỉm cười:

- Hình như lần trước tôi có gặp qua người này ngồi chung với bạn, phải không?

- Ừ, đúng là tôi đấy. Băng Cơ nhớ dai ghê! - Tình tang nhanh nhảu đáp.

Tôi thèm đạp cho nó một phát. Mịa, cái thằng, sáng giờ làm mặt ngầu với tôi, vừa thấy gái là tươm tướp, tươi tắn hẳn lên.

Lừ mắt nhìn Tình tang một cái, tôi xoay qua tươi cười hỏi Băng Cơ:

- Bác gái có nhà không?

- Có chứ. Mẹ tôi đang thu gom giấy tờ trong phòng. Hai người vào phòng khách ngồi uống nước chút nhé!

- Xe sắp đến rồi, bọn tôi đứng đây chờ luôn cho tiện. - Tôi từ chối.

Nhà phụ nữ đang thu dọn, có nhiều thứ bất tiện nên không vào sẽ tốt hơn.

Thấy tôi hiểu chuyện như vậy, Băng Cơ thoáng ý cười, cũng không nài ép gì thêm. Trò chuyện được dăm ba câu thì xe bên dịch vụ dọn nhà trờ đến, hai người đàn ông cao to đen hôi bước xuống, nhanh chóng khiêng vác hầm bà lằng các thứ ra xe.

Để Tình tang ở lại trông đồ đạc trên xe, tôi lúc này mới đường hoàng theo hai người đàn ông đi vào nhà, xem họ thu dọn.

Dân chuyên nghiệp có khác, hàng đống bàn ghế, tủ giường các thứ mà hai người này khiêng vác nhẹ như bỡn. Đi tới lui chục bận thì căn nhà đã trống trơn, phần lớn vật dụng to nặng đều chất hết lên xe tải.

Bắt Tình tang ở lại phụ bác gái thu gom đồ đạc, tôi hí hửng chở Băng Cơ chạy trước dẫn đường cho xe qua căn biệt thự mới thuê.

Đây là lần thứ hai tôi chở Băng Cơ, lần đầu là đêm mưa rước cô nàng ở cầu Y. Lần đó lạnh lẽo quá, không khí lại trầm lắng nên không cảm nhận được gì nhiều. Hôm nay khác hẳn, dường như Băng Cơ ngồi gần tôi hơn, trên đường cũng thi thoảng bắt chuyện với tôi, cảm giác cứ như đôi vợ chồng son chở nhau đi xây tổ ấm hạnh phúc.

Tới nơi thì ông chủ nhà đã đợi sẵn, mở cửa cho bọn tôi vào trong. Trong khi hai người đàn ông khiêng đồ đạc mang vào chất đống trước nhà, tôi dẫn Băng Cơ đi thăm thú nơi ở mới một chút.

Xem một vòng, Băng Cơ nhoẻn miệng cười:

- Nhà đẹp quá, hèn gì đắt như vậy!

Tôi nghe khen như được nhận phần thưởng, cười đắc ý:

- Nhà này chưa từng có người nào ở trừ chủ nhân, bởi vậy còn rất mới!

- Ừm. Nhưng bạn nhớ sớm tìm cho tôi nơi ở mới nhen, đắt quá tôi không muốn ở lại đây lâu đâu!

Băng Cơ tự dưng nhắc nhở làm tôi cụt hứng, ỉu xìu:

- Tôi nhớ mà! Băng Cơ đừng lo nữa!

- Ừm.

Thấy bọn tôi từ trên lầu đi xuống, ông bác chủ nhà hỏi:

- Cô bé này là người thuê nhà à?

Băng Cơ lễ phép gật đầu:

- Dạ. Sao ạ?

- Không. Nhìn cô tôi biết người đàng hoàng, đỡ phải lo! Mà cô là bạn gái cậu này hả?

Băng Cơ sững người, quay sang nhìn tôi, chẳng biết nói sao.

Tôi ấp úng:

- Ơ... là bạn thôi, không phải người yêu gì đâu chú.

Ông ta khó hiểu:

- Sao hôm qua rõ ràng tôi nghe cậu nói thuê nhà cho bạn gái mà?

Băng Cơ lại nhìn tôi lần nữa, chẳng biết đôi mắt đẹp đang muốn nói gì mà sao tôi nghe lạnh gáy. Ông bác này định hại chết tôi mới vừa lòng hay sao đây trời!

Tôi rối rít hết nhìn ông ta, lại nhìn Băng Cơ giải thích:

- Không phải, chú hiểu lầm rồi! Ý cháu là bạn, nhưng mà cô ấy là con gái nên mới nói tắt là "bạn gái", không phải người yêu như chú tưởng đâu!

- À, ra vậy. Ha ha, tại nhìn hai người cũng xứng đôi nên tôi hiểu nhầm!

Nãy giờ mới nói một câu nghe được. Tôi len lén liếc qua thì thấy Băng Cơ im ru, không tỏ thái độ gì.

Tôi đánh trống lảng:

- Vật dụng trong nhà chắc bọn cháu không cần, giờ để ở đâu đây?

Ông ta nhíu mày:

- Vợ tôi xem trọng phong thủy lắm, nên không muốn ai thay đổi gì trong căn nhà này hết! Cô cậu xem để nguyên được không, còn đồ đạc vừa đem qua có thể chất vào nhà kho phía sau.

Rồi như sợ bọn tôi không đồng ý, ông nói thêm:

- Vật dụng trong nhà đều là hàng chất lượng cao, đắt tiền nên cô cậu không phải lo!

- Bọn cháu xem sơ qua rồi, cũng biết vậy. - Tôi nói.

Đúng là so về chất lượng, mẫu mã thì vật dụng từ nhà Băng Cơ đem qua không thể so sánh rồi. Chỉ là thói quen của con người rất kỳ lạ, dù có đắt tiền nhưng không mang lại cảm giác quen thuộc thì vẫn dễ bị từ chối.

- Ý Băng Cơ thế nào? - Thấy cô nàng im lặng, tôi hỏi.

Băng Cơ trầm ngâm:

- Chưa biết nữa. Chắc tôi phải hỏi lại mẹ xem sao.

Tôi ghé vào tai cô nàng thì thầm:

- Cứ đồng ý đi! Dù gì cũng không ở lại đây lâu, về sau đỡ mất công dọn.

Chắc nghe tôi nói cũng có lý, Băng Cơ gật đầu ưng thuận.

Chỉ chờ có thế, tôi quay qua ông bác chủ nhà nói:

- Tụi cháu đồng ý, có làm hợp đồng gì không chú?

- Có chứ. Cô cậu lại đây ngồi đi!

Ông ta đi lại chiếc bàn gỗ lớn đặt nơi phòng khách, thổi chút bụi bẩn, lấy tờ hợp đồng ra đưa cho tôi.

Tôi xem kỹ từng mục, thấy không có gì bất hợp lý mới ngước lên hỏi:

- Đặt cọc trước nửa năm thì căng quá, ba tháng được không chú?

- Việc này...

- Tụi cháu là sinh viên, không có nhiều tiền đâu. Chú thông cảm! - Trước mặt Băng Cơ mà kèo nài thế này, tôi cũng hơi ngại nhưng thôi kệ, có sao nói vậy tốt hơn.

Ông ta ngần ngừ một hồi thì cũng thương tình mà đồng ý. Hợp đồng ký kết, tôi chồng trước ba chục triệu tiền cọc. Số tiền này tôi vay của Tình tang, chứ thực ra trong người tôi còn chưa đến chục triệu. Vài hôm tìm dịp hỏi xin ba mẹ trả lại cho nó sau vậy.

Mấy người bên dịch vụ làm thêm vài chuyến xe thì chở qua hết các thứ, khệ nệ khiêng bỏ vào nhà kho khá rộng phía sau. Còn cây kiểng, hoa cỏ các loại thì đặt quanh vườn. Khu vườn trước đó đã lắm cây, giờ càng nhiều hơn gấp đôi, xanh um một mảng mát mắt.

Tôi định kêu thêm dịch vụ lau dọn nhà cửa nhưng Băng Cơ ngăn lại, nói phí tiền, để cô nàng và mẹ tự dọn dẹp được rồi. Lệnh người đẹp khó cãi, tôi và Tình tang cầm chổi quét mạng nhện, bụi bẩn bám trên cao. Mẹ con Băng Cơ thì lau rửa nhà.

Công việc tuy cực mà vui, tôi là trùm lười biếng nhưng hớn hở làm liền tay, miệng huýt sáo inh ỏi. Còn Tình tang chẳng biết có vui không, chỉ thấy chốc chốc lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn tóe lửa.

Đến trưa, rốt cục cũng tạm gọi là xong xuôi. Nhìn ngôi nhà sáng hẳn ra, sạch sẽ tươm tất. Tôi kéo Tình tang chào ra về, trả lại sự riêng tư cho gia đình Băng Cơ.

Tiễn tôi ra cổng, Băng Cơ nói:

- Mẹ tôi mời hai người ở lại dùng cơm.

Tôi từ chối:

- Trễ rồi, Băng Cơ và mẹ nghỉ ngơi đi, ăn cơm tiệm cho xong, nấu nướng chi cho mệt!

- Mẹ tôi không ăn được cơm ngoài. Vậy, bạn không nhận lời à? - Băng Cơ nhìn tôi.

- Tôi sợ phiền gia đình thôi, chứ có gì mà không chịu! Nếu vậy, tôi với thằng Tình về tắm rửa, chút nữa ghé hén!

Băng Cơ cười rạng rỡ:

- Ừm. Hôm nay, cảm ơn hai người nhiều lắm! À, chút nữa tôi sẽ gửi lại tiền cho bạn.

Tôi xua tay:

- Có gì đâu, đều là... bạn bè mà! Từ từ trả sau cho tôi cũng được.

Tôi định nói "đều là người một nhà" nhưng may mà kịp trớ đi.

Hai thằng cấp tốc về nhà tắm rửa, thay đồ, vuốt gel. Nửa tiếng sau đã bảnh chọe quay lại, đường hoàng ấn chuông cửa.

Băng Cơ bước ra mở cửa. Cô nàng đã thay bộ váy hồng nhạt đáng yêu, mái tóc còn ướt chắc vừa mới tắm xong.

- Nhanh vậy nè! - Băng Cơ cười mỉm chi.

Tôi hơi quê, gãi gãi đầu:

- Nhà gần đây mà, chạy chậm lắm luôn rồi đó.

- Ừ, chậm lắm, chỉ khoảng 100 km/h thôi. - Tình tang bất thần đâm tôi một phát sau lưng.

- Xàm quá!

Tôi thúc chỏ vô ngực Tình tang, mặt nghe nóng lên.

- Hi hi, tôi đùa thôi! Hai bạn vào nhà đi!

Băng Cơ tế nhị thật, chỉ hơi mỉm cười mời bọn tôi vào trong, không để ý gì tới lời tọc mạch của thằng bạn trời đánh.

Tôi đẩy xe vào sân, không quên nhân khi Băng Cơ quay lưng đi liền giơ tay cú lên đầu Tình tang một cái, khẽ hù dọa:

- Mày còn nói lung tung thì chết với tao!

Tình tang né sang bên, tỉnh bơ:

- Tao toàn nói sự thật, lung tung hồi nào! Tiền tao để dành mua điện thoại tặng em yêu đó, mày lo kiếm trả cho sớm à!

- Quỵt luôn, đừng mơ tao trả!

- Ờ, mày ngon!

Vừa vào nhà, mùi thơm lừng từ sau bếp đã bay lên, chui vào mũi tôi.

Tôi nuốt nước bọt, đói rã rời rồi:

- Thơm quá! Mẹ đang nấu món gì vậy?

Tôi cố tình dùng độc một chữ "mẹ", bỏ quên tên Băng Cơ phía sau, vậy cho thân mật.

Chẳng rõ Băng Cơ có nhận ra không, chỉ thấy cô nàng lườm tôi bén ngót:

- Lẩu hải sản. Hai người ngồi ở đây chơi nhen! Tôi ra sau phụ mẹ, chút sẽ xong ngay.

- Cần tôi giúp không? - Tôi thản nhiên làm như mình vô tình không có ý gì.

- Thôi, ngồi đây đi!

Chờ thân hình yểu điệu của Băng Cơ khuất dạng, tôi khều Tình tang:

- Ê, hôm qua mày có thấy ông chủ nhà kỳ kỳ không?

- Kỳ kỳ là sao mày? - Tình tang ngơ ngác.

- Không nói rõ được. Nhưng tao cứ thấy ổng sao sao đó, không bình thường! - Tôi cố diễn tả.

Tình tang ngẩn ra:

- Sao sao là sao? Hiểu chết liền!

Tôi cáu tiết:

- Thằng ngu này! Mày không để ý lúc dẫn tụi mình vô xem nhà, mặt ổng cứ lấm lét giống như sợ cái gì hả?

- À...

Tình tang vỗ đùi cái đét:

- Tao không thấy.

Tôi thèm đạp vô cái mặt tỉnh rụi của nó một cái, nhưng đang ở nhà Băng Cơ nên bấm bụng cố nhịn cho qua.

Ngồi chờ chừng nửa tiếng thì Băng Cơ gọi chúng tôi xuống dùng bữa. Hai thằng đói meo lập tức chạy xuống ngay, không chần chừ lấy một giây.

Mọi thứ đã bày biện sẵn ra bàn. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút tỏa mùi thơm cực kỳ, kế bên là đĩa rau xanh ngon lành, vừa nhìn đã chảy nước miếng.

Lẩu hải sản của mẹ Băng Cơ nấu có hương vị khác hẳn ngoài tiệm. Nước lẩu trong veo, đầy ắp cá thát lát, ếch, mực, lại còn có thịt bằm, ngọt khỏi nói. Nhất là món cá thát lát được quết tại nhà, nguyên chất không hề bị pha bột hay lẫn các loại cá khác vào nên dai dai trên cả tuyệt vời. Thêm vào đủ loại rau sống, rau muống, rau nhút non mềm...

Tôi và Tình tang lúc đầu còn khách khách sáo sáo, về sau ăn ngon miệng, lại thấy mẹ con Băng Cơ vui vẻ thoải mái nên bạo dạn hẳn, quất tới tấp như hổ đói.

Lưng bữa, mẹ Băng Cơ chợt hỏi tôi một câu:

- Nghe Băng Cơ nói cháu đang học Ngoại Thương phải không?

Tôi chưng hửng, ngưng đũa lại, chẳng biết đối đáp thế nào.

Hôm trước, tôi đã lỡ "nổ" với Băng Cơ rằng tôi đang học đại học Ngoại Thương ở Sài Gòn, bây giờ lộ ra sự thật thế nào cô nàng cũng giận tôi. Nhưng tôi lại càng không dám nói xạo bác gái, như vậy còn nguy to hơn nữa.

Tình tang cũng giật mình nhìn tôi, bún trong miệng suýt phun ra cả bên ngoài. Chắc nó không ngờ tôi chém bão cỡ vậy, để giờ lãnh nhận hậu quả.

Tôi ấp úng hồi lâu mới dè dặt nói:

- Dạ, cháu nghỉ học rồi, đang tính ra kinh doanh.

Cộp!

Băng Cơ đặt chén xuống bàn, đôi mắt đen huyền mở to, lặng lẽ nhìn tôi.

Bão tố sắp ập tới rồi, trước cơn giông thì trời thường hay lặng gió.


Chương 11

Thấy không khí có vẻ không ổn, bác gái giải vây cho tôi, cười nói:

- Kinh doanh làm ăn cũng tốt! Thời bây giờ, học cao còn thất nghiệp đầy ra mà, đâu phải cứ có bằng cấp là bảo đảm tương lai.

Được "mẹ vợ tương lai" thương tình ném cho cái phao, tôi mừng rỡ chụp ngay, gật đầu lia lịa:

- Dạ, cháu cũng thấy vậy.

Từ thời điểm ấy cho đến cuối buổi, Băng Cơ không nói gì, lẳng lặng ngồi đó. Chỉ có mẹ cô nàng trò chuyện cùng tôi và Tình tang.

Ăn xong, biết ở lại cũng chẳng hay ho gì, tôi chào ra về nhưng Băng Cơ vờ như không nghe, cứ cắm cúi dọn dọn dẹp dẹp.

Tình tang kéo áo tôi:

- Về thôi mày! Ở lại một hồi núi lửa phun trào thì toi đời, có gì xin lỗi sau đi!

- Ừ.

Tôi tiu nghỉu dắt xe ra, mang theo tâm sự nặng trĩu.

Ngồi phía sau, Tình tang gắt khẽ:

- Tự dưng mày đi nói dối Băng Cơ cái chuyện vớ vẩn đó làm gì cho khổ vậy? Con gái mà mất lòng tin rồi thì khó lấy lại lắm!

Tôi thở ra:

- Tao có cố ý đâu! Lúc đầu định nói vậy cho oai chút, gây ấn tượng với người đẹp. Hầy, lần này mệt rồi, Băng Cơ rất ghét ai nói dối, đã cảnh báo tao mấy lần!

Tình tang tặc lưỡi:

- Ráng đi! Về lên mạng nói chuyện, xin lỗi thành khẩn vào! Băng Cơ có tình cảm với mày, chắc cũng dễ bỏ qua, không đến nỗi đâu!

- Hên xui! Con gái mưa nắng thất thường, còn cô nàng này thì thuộc diện hạn hán với bão bùng thay đổi nhanh chóng mặt. Tao chả biết đâu mà lần nữa!

- Ha ha, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mày cũng nổi khùng lên đi, biết đâu trị được! - Tình tang cười giòn.

Tôi giật cùi chỏ ra sau:

- Đừng có xúi điên! Còn chưa tán được, nổi khùng thì tao lên rừng ở với khỉ chắc luôn.

- Thì tao nhắc vậy đó! Từ hồi quen Băng Cơ, tao thấy mày mất bản sắc nam nhi nhiều rồi à! - Nó chép miệng, tiếc nuối cho thời oanh liệt của tôi nay còn đâu.

- Cũng biết vậy nhưng chịu thôi! Tao đang nằm kèo dưới, chưa đến thời cơ để ngoi lên!

Tôi lắc đầu. Buổi trưa nắng gắt, con đường đầy bụi như xa hơn, chạy mãi không thấy tới.

o0o

Về nhà nằm nghỉ đến 4h chiều, tôi bật máy lên, nhắn tin cho Băng Cơ. Một tin nhắn không dài, không quỵ lụy nhưng cũng đủ chứng tỏ thiện chí.

Tôi: Xin lỗi! Tôi biết mình sai khi nói dối Băng Cơ như vậy, nhưng thực sự tôi không cố ý! Đừng giận tôi nữa được không?

Chờ một hồi chẳng thấy trả lời, tôi lại gửi thêm một dòng.

Tôi: Tôi hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra thêm bất kỳ lần nào nữa, thật đấy!

Dường như Băng Cơ đang chờ đợi câu nói này của tôi, cô nàng hồi đáp ngay.

Băng Cơ: Bạn hứa chắc chứ?

Tôi: Chắc chắn, sẽ không bao giờ tôi nói dối điều gì nữa hết!

Băng Cơ: Nếu có thì sao?

Tôi: ...!

Tôi: Nếu tôi còn nói dối thì Băng Cơ đừng nhìn mặt tôi nữa. Tôi chấp nhận!

Khi nói ra câu này, tôi không biết là mình đang phạm một sai lầm lớn, và sau này phải khổ sở biết bao nhiêu vì nó.

Băng Cơ: Ừm, tôi sẽ nhớ lời hứa của bạn!

Tôi: Vậy là huề rồi nhé, không giận nữa đó!

Băng Cơ: Tôi giống người giận dai lắm sao?

Tôi: Hì hì, chưa biết được. Từ từ xác định rõ thì tôi sẽ nói cho Băng Cơ hay!

Băng Cơ: Hứ...

Tôi: Tôi hỏi câu này được không?

Băng Cơ: Tôi thích thẳng thắn, nên sau này có chuyện gì thì bạn cứ nói ra, không phải rào trước đón sau!

Tôi: Ok. Tôi thấy Băng Cơ hơi nhạy cảm với những lời nói dối, có thể hỏi lý do vì sao không?

Băng Cơ: Đâu ai thích người khác nói dối mình, bạn hỏi lạ quá đấy!

Tôi: Đúng là thế. Nhưng mà, tôi cứ thấy Băng Cơ nhạy cảm hơn những người khác, chắc phải có lý do nào đó!

Im lặng lúc lâu.

Băng Cơ: Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến ba tôi dối mẹ nhiều lần, nên nhận ra những người hay nói dối thường không chung thủy.

Tôi: Tôi sẽ không như vậy đâu. Băng Cơ đừng lo!

Băng Cơ: Ai bảo tôi lo? Tôi chỉ không thích tiếp xúc với người dối trá thôi, chứ không phải có ý gì khác! Bạn đừng tưởng bở!

Tôi: Băng Cơ cứ nói vậy hoài, không sợ làm tôi buồn hay giận à?

Băng Cơ: Nhìn bạn không giống người hẹp hòi, chắc sẽ chẳng để bụng những lời này. Mà nói thật là bạn giận thì kệ bạn, có sao đâu!

Băng Cơ: "icon mặt cười".

Tôi: Nhìn vậy chứ tôi nhỏ nhen lắm đó, tại Băng Cơ chưa thấy tôi giận thôi, he he!

Băng Cơ: Ừm. Hy vọng tôi sẽ có dịp chứng kiến.

Đối đáp qua lại một hồi, thấy tình hình ổn thỏa êm xuôi, tôi đi vào chủ đề chính.

Tôi: Tối nay Băng Cơ có thời gian không?

Băng Cơ: Chi vậy?

Tôi: Biết còn hỏi. Tôi muốn mời Băng Cơ đi uống nước!

Băng Cơ: Ở nhà cũng có nước vậy, sao phải ra đường?

Tôi: @.@!

Băng Cơ: Tôi phải phụ mẹ dọn dẹp cho xong xuôi, với lại nhà mới nên mẹ tôi ở chưa quen, để mẹ ở nhà một mình ban đêm tôi không yên tâm!

Tôi: Ừ. Vậy để khi khác...

Băng Cơ: Nói nghe yểu xìu vậy?

Tôi: Bị từ chối thì phải chán, tâm trạng không được vui rồi!

Băng Cơ: Tôi từ chối hồi nào đâu?

Tôi: Vừa từ chối xong đã làm như không nhớ rồi.

Băng Cơ: Bạn không hiểu ý tôi rồi. Ở nhà cũng có nước, sao phải ra đường, chắc bạn không đủ thông minh để hiểu câu này.

Tôi nhíu mày suy nghĩ, ý Băng Cơ là sao nhỉ? À, hiểu ra rồi!

Tôi: Ý Băng Cơ là tôi có thể đến nhà bạn chơi?

Băng Cơ: Khổ ghê! Phải gợi ý thế mới hiểu đấy.

Tôi: He he, tại Băng Cơ không nói rõ, sao tôi hiểu được nè!

Băng Cơ: Không thích! Tôi thường hay như vậy, ai hiểu được thì hiểu.

Tôi: Vậy tối nay tôi qua nhé, đi một mình thôi được không?

Băng Cơ: Tùy bạn. À, chút nữa tôi làm món gà rán, bạn thích ăn không?

Tôi: Thích lắm! Tôi có phần hả?

Băng Cơ: Để xem, có dư tôi sẽ chừa, hi hi...!!

Tôi: "Icon mặt đau khổ".

Tôi: Không biết. Tôi sẽ nhịn đói chừa bụng, không có gì ăn tôi nằm vạ ở đó luôn, không về nữa!

Băng Cơ: Tốt thôi! Tôi cũng đang cần có người trông nhà hộ, nhà mới ở không quen, cứ thấy sờ sợ sao đó!

Tôi: ...!

Tôi: 7h tôi qua hén, có sớm quá không?

Băng Cơ: Ừm. Tôi làm việc đây, nói sau nhé!

Tôi: Tối gặp!

Tình yêu thật kỳ diệu. Nó khiến cho tâm trạng con người ta thay đổi liên tục từ vui sang buồn, buồn sang vui, nhanh còn hơn chong chóng. Trưa giờ cứ khó chịu trong lòng, nhưng làm hòa được với Băng Cơ, còn có cuộc hẹn tối nay khiến tôi nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Ô kìa, đời bỗng dưng vui, là lá la!

Tôi đi ra đi vào, đứng lên ngồi xuống, chốc chốc lại ngó đồng hồ làm mẹ tôi khó hiểu, hỏi mấy lần có chuyện gì.

Tôi hớn hở:

- Mẹ muốn có con dâu không?

Mẹ tôi giật mình:

- Gì nữa ông trời con? Lại quen cô nào nữa đây?

Tôi ít khi trò chuyện với ba, nhưng rất hay tâm sự với mẹ. Nhất là chuyện tình cảm nam nữ, lâu lâu có hứng cũng mang ra kể đôi chút, vậy nên mẹ biết tôi quen khá nhiều. Bà không cấm, chỉ khuyên tôi không nên quá sa đà vào chuyện yêu đương nhăng nhít, lo học hành chuẩn bị cho tương lai trước đã.

Tôi cười:

- Nhỏ này được lắm mẹ ơi, vừa xinh vừa hiếu thảo, con nhà đàng hoàng!

- Nghe cũng được đó! Nếu thật lòng có tình cảm thì hôm nào con dẫn con bé về dùng cơm, sẵn tiện ba mẹ xem coi thế nào. - Mẹ gật đầu.

- Dạ.

Tôi chỉ nói trước cho mẹ biết mà chuẩn bị tâm lý thôi, chứ cái ngày đó chắc là còn xa xôi lắm. Băng Cơ ơi, khi nào em mới chịu làm người yêu của anh đây?

Trời còn chưa tối, tôi đã lo tắm táp, thay đồ chuẩn bị sẵn. Gần tới 7h, tôi chạy ngay đến nhà mới của Băng Cơ, vừa chạy xe vừa huýt sáo vang trời.

Đang bon bon trên đường, chợt có tiếng còi xe inh ỏi phía sau, tôi hơi bực bội nhưng vẫn chạy vào trong lề nhường đường, mắt nhìn vào kiếng chiếu hậu.

Một chiếc môtô đắt tiền kềnh càng vọt lên, cưỡi trên xe là hai thằng to con mặc áo thun cộc tay, lộ ra hình xăm khá ngầu đời.

Chiếc môtô kè sát vào gần xe tôi, đột ngột thằng ngồi sau co chân đạp mạnh về phía tôi.

Rầm!

Quá bất ngờ, tôi chẳng kịp phản ứng gì, chiếc xe lãnh trọn cú ra chân của thằng kia, loạng choạng rồi ngã văng vào phía trong lề đường.

May mà tôi đang chạy không nhanh lắm, nhưng tay cũng bị trầy một đường chảy máu rát vô cùng. Tôi lồm cồm đứng dậy, trong lúc hai thằng kia cũng ngừng xe, bước xuống.

Một thằng hất hàm:

- Chạy xe kiểu gì vậy mày? Muốn ăn đòn à?

Rõ ràng hai thằng này kiếm cớ gây sự với tôi, không phải tình cờ va chạm gì cả. Rất có thể tụi nó là người của thằng Minh gửi tới để trả thù, lời hù dọa hôm trước tôi vẫn nhớ như in.

Tôi chẳng buồn dựng xe lên, mà âm thầm thủ thế, nói lại:

- Tụi mày tự dưng đạp ngã xe tao, còn mặt dày vu oan giá họa, muốn gì đây?

- A, thằng này láo! Đánh chết mịa nó đi!

Bất chấp có khá đông người dân hiếu kỳ dừng xe bu lại xung quanh, hai thằng này nhào tới tôi, tay chân đánh túi bụi. Tuy vậy, cũng chẳng có ai lên tiếng can ngăn hay giúp đỡ tôi. Các bạn cũng biết đấy, dân ta đa số là vậy, xem cho thích mắt có chuyện bàn tán thôi. Hơn nữa, họ cũng sợ vạ lây, rước thêm phiền toái không đâu vào người.

Hai thằng này được cái to con, chắc có tập thể hình, nhưng cũng đánh kiểu quơ quào cậy sức thôi, chẳng có bài bản đòn thế gì. Tôi chỉ cần cố giữ khoảng cách, không để cho bọn nó ôm được, rồi lựa thế cho mỗi thằng vài cú đấm, lên thêm đòn gối thì bọn chúng đã té lăn quay, máu mũi máu mồm trào ra. Thế nhưng tôi cũng ăn một đạp vào ngay bẹ sườn, rất đau, cứ bước đi là lại nhói lên, phải hơi khom lưng không thể đứng thẳng được.

Nén đau, tôi thộp cổ một thằng xách ngược lên, gằn giọng:

- Thằng Minh sai tụi mày chơi tao đúng không?

Thằng này cũng thuộc dạng lì đòn, mũi ộc máu chứ nhất định không chịu khai, còn lớn tiếng hăm dọa:

- Tao chẳng biết Minh là thằng khỉ nào. Mày nhớ mặt tao, chưa xong đâu!

- Ừ, còn tụi mày thì nhớ kỹ nắm đấm của tao, lần sau có tới nhớ đi đông hơn!

Bốp! Bốp!

Tặng thêm cho nó vài đấm, tôi moi điện thoại trong túi nó ra, bật danh bạ xem. Bên trong lưu khá nhiều người tên Minh, tôi bèn xem cuộc gọi đến thấy có cuộc gọi cách đây chưa lâu từ cái tên "Minh dè", liền bấm gọi lại.

Chuông reo chưa được vài tiếng thì bên kia đã bắt máy, háo hức hỏi:

- Sao rồi?

Đúng là giọng của thằng Minh. Tôi thản nhiên nói:

- Xong, tụi nó nằm hết rồi.

Giọng thằng Minh vui vẻ:

- Tốt, lát về tao thanh toán nốt cho! Ủa, mà tụi nó là sao, mấy thằng cơ à?

- Tụi nó là hai thằng mày thuê đi đánh tao nè, nằm một đống rồi, có rảnh thì lại đưa về giùm! Quên nữa, lần sau nhớ kêu đông đông một chút, nhiêu đây tao đánh chưa đã tay!

Tôi nói một tràng, không để thằng Minh kịp phản ứng mà tắt máy luôn. Sau đó, tôi lên xe chạy đi ngay trước khi công an phường được người dân báo tin sẽ kéo đến, tránh phải xuống đồn làm biên bản tường trình này nọ rất phiền phức.

Tôi định về nhà thay đồ, mặc áo dài tay vào để che vết thương nhưng nhìn đồng hồ đã gần 7h30, quay tới quay lui thì không kịp. Tính tôi không thích kể lể này nọ, sợ Băng Cơ nhìn thấy vết thương sẽ hỏi han lung tung, rồi lo lắng không hay nữa.

Nghe tôi ấn chuông, Băng Cơ ra mở cửa ngay, gương mặt đáng yêu hơi không vui:

- Bạn là chuyên gia trễ hẹn!

Tôi cười giả lả:

- Có chút chuyện, không phải tôi cố ý đâu.

- Lần nào cũng có lý do, lẻo mép! Bạn vào nhà đi!

Băng Cơ nguýt một cái sắc lẹm, quay lưng đi vào trong.

Tôi chạy xe lên thềm, hơi tập tễnh theo vào, cố thẳng lưng làm như bình thường mà đau quá, chẳng biết có gãy cái xương sườn nào không nữa.

Buổi tối, ngôi nhà lên đèn sáng trưng nhìn khá sang trọng và lung linh. Không thấy bác gái đâu, chỉ có tôi và Băng Cơ ngồi trên bộ sô pha màu trắng đắt tiền đặt ở phòng khách.

- Bạn ăn gì chưa? Tôi hâm lại gà rán cho ăn nhé! - Băng Cơ nói.

Tôi gật đầu:

- Băng Cơ làm đi, sẵn tiện cho tôi nhờ toilet một chút!

- Ừm.

Băng Cơ đi trước, tôi theo sau, không dám đi ngang hàng sợ cô nàng phát hiện ra.

Ngôi nhà này có hai toilet, một dưới bếp và một trên lầu. Trong khi Băng Cơ ở bên ngoài chiên nóng mấy cái đùi gà lại thì tôi chui vào toilet lấy nước rửa ráy vết thương. Rát kinh khủng, không gì rát bằng tay chân bị trầy lác cả.

Vào đây, để ý tôi mới thấy áo quần có nhiều chỗ dính bùn đất dơ hầy, lại phải một phen tẩy tẩy rửa rửa. Kiểu này, lần sau ra khỏi nhà chắc nhét theo một bồ đồ trong cốp xe, phòng khi bị úp sọt còn có cái mà thay.

Khi tôi ra ngoài thì Băng Cơ đã dọn thức ăn lên phòng khách rồi. Thấy tôi đi lên, Băng Cơ ngồi nhìn chằm chằm làm tôi cứ phải thẳng lưng, hiên ngang bước đi dù cho bẹ sườn đau thấu trời xanh, thiếu điều chảy cả nước mắt.

- Bạn qua đây đi! - Đột nhiên Băng Cơ chỉ vào chỗ kế bên cô nàng nói.

- Hả? - Tôi vừa ngồi xuống đối diện, nghe vậy kinh ngạc hỏi lại.

- Bạn không qua thì thôi, tôi qua vậy!

Băng Cơ đứng lên, đi lại ngồi sát bên tôi. Bàn tay mềm mại của cô nàng cầm tay tôi hơi giơ lên, nhìn vết thương, mày nhíu lại:

- Bạn bị sao vậy? Té xe hả?

Chưa biết đáp thế nào thì Băng Cơ đã nói giùm, tôi vội cười gượng gật đầu:

- Ừm. Mơ màng vấp trúng ổ gà nên té, hì hì!

- Đau lắm không? Để tôi vệ sinh cho nhé!

Băng Cơ hỏi cho có thôi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì cô nàng đã lấy hộp dụng cụ đặt dưới bàn lôi ra lỉnh kỉnh nào oxi già, băng cá nhân, tùm lum các thứ.

Thấy tôi hơi nhăn mặt khi bị chế oxi già lên chỗ trầy, Băng Cơ dịu giọng:

- Ráng chịu đau, phải rửa sạch vết thương mới không bị nhiễm trùng!

- Ừm.

Thể xác tôi đau, nhưng tâm hồn thì bay bổng tung tăng đâu tận trên mây. Được người đẹp chăm sóc thì đau cách mấy tôi cũng chịu được, có khi từ nay mỗi ngày phải kiếm tụi thằng Minh tập dượt vài cử, sau đó lại chạy đến tìm Băng Cơ.

Đang mơ màng hưởng thụ, Băng Cơ hỏi một câu làm tôi tụt hết cảm xúc:

- Mà bạn té xe thì việc gì phải giấu tôi?

Tôi ấp úng:

- Tôi... tôi không muốn Băng Cơ lo lắng!

Băng Cơ liếc tôi một cái, lại chăm chú chùi rửa băng bó:

- Tự tin quá! Sao tôi phải lo lắng cho bạn?

- He he, không phải đang chăm sóc cho tôi đó sao?

- Bạn còn nói lung tung thì tôi mặc kệ đó! - Băng Cơ hù dọa, mắt vẫn không nhìn tôi, cứ như vết trầy ở tay đẹp hơn cái mặt tôi cả trăm lần.

Tất nhiên là tôi im ru, không dám tếu táo nữa. Băng Cơ nhìn tay tôi, trong khi tôi lại nhìn mặt cô nàng, muốn hôn mấy cái thật.

Băng bó, dán băng cá nhân vuông vắn xong xuôi, Băng Cơ hỏi:

- Còn chỗ nào nữa không?

Tôi định nói là không, vì vị trí ngay bụng hơi nhạy cảm, nhưng nghĩ đen tối sao đó lại buột miệng:

- Còn.

- Chỗ nào?

- Ngay bụng nè, hơi kì!

- Không sao. Bạn là con trai, có phải thiếu nữ đâu mà ái ngại, kéo áo lên tôi xem!

Tôi có phần ngại ngùng kéo nhẹ áo thun lên, khoe bẹ sườn.

- Trời, bầm xanh luôn nè!

Băng Cơ suýt xoa, bàn tay ấn nhẹ vào chỗ bị bầm làm tôi chút nữa nhảy nhổm. Cô nàng cũng giật mình, bẽn lẽn nói:

- Xin lỗi, làm bạn đau hả? Tôi muốn thử xem có bị gãy xương hay gì không.

Mắt tôi long lanh vì đau, vậy chứ cũng ráng cười hào hùng:

- Không đau, tôi nhột thôi!

Chắc biết tôi nói xạo hay sao mà Băng Cơ cười khúc khích, lấy chai dầu xanh thoa lên, rồi tay nhẹ nhàng xoa bóp.

- Để tôi làm tan chỗ máu bầm cho!

Tôi nhắm mắt hưởng thụ cơn đau dìu dịu tê tái cõi lòng, quả tim trong lồng ngực cứ nhảy lồng lên vì kích động. Hi vọng Băng Cơ không nghe được, vì chỗ cô nàng đang xoa bóp khá gần vị trí tim tôi.

- Hai đứa làm gì vậy?

Mẹ Băng Cơ từ trên lầu đi xuống, thấy Băng Cơ đang "sờ soạng, sàm sỡ" trên người tôi thì đứng sững lại, ngỡ ngàng lên tiếng.

Tôi giật mình lật đật kéo áo xuống. Băng Cơ cũng rụt tay lại nhanh không kém. Cô nàng ấp a ấp úng, gương mặt đỏ bừng lên:

- Mạnh bị té xe trầy trụa nên con đang băng bó giùm thôi.

Bác gái nghe vậy, lại nhìn thấy cánh tay dán băng cá nhân trắng xóa được tôi cố tình khoe ra, vẻ nghi ngờ liền tan đi, quan tâm hỏi:

- Vậy hả? Chạy xe sao không cẩn thận gì hết vậy cháu?

- Dạ, cháu lỡ chạy trúng ổ gà thôi, lần sau sẽ chú ý hơn! - Tôi lễ độ đứng dậy chào hỏi.

- Cháu ngồi xuống cho Băng Cơ giúp đi! Bác xuống nhà lấy ít nước thôi, hai đứa cứ tự nhiên!

Bác gái cười cười, đi ra sau lấy nước rồi nhẹ nhàng lên lầu, trả lại không gian cho bọn trẻ.

Tuy nhiên, sự nghi ngờ trước đó của bác gái lại biến không khí trở nên mập mờ kỳ quặc. Bà đi rồi, nhưng tôi và Băng Cơ không sao tự nhiên được. Một hồi, Băng Cơ hơi rụt rè nói:

- Còn đau không? Có cần tôi... xoa dầu nữa không?

Tôi rất muốn gật đầu nhưng chả hiểu sao miệng lại từ chối:

- Hết đau rồi. Cảm ơn Băng Cơ nhiều lắm!

Nói xong, trong lòng tôi mới thấy tiếc hùi hụi. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ngồi gần, thân mật với cô nàng như thế này, đúng là ngu ngốc mà!

- Vậy bạn ăn gà rán đi! Chắc nguội hết rồi, để tôi hâm lại nữa cho!

Băng Cơ hấp tấp đứng lên, ôm đĩa gà như đang chạy trốn làm tôi chẳng kịp lên tiếng cản.

Hành động của chúng tôi, hay ít ra tính riêng Băng Cơ thì rất trong sáng, nhưng lời nói của mẹ cô nàng lại khiến cho hai người thấy ngượng nghịu. Tôi thì không sao, nhưng Băng Cơ chắc là đang rất nhột nhạt không quen.

Băng Cơ "trốn" dưới bếp đâu chừng mười lăm phút, lát sau lò dò đi lên, vẻ mặt đã trở lại bình thường.

Cô nàng đặt đĩa gà vàng ươm trước mặt tôi, mời:

- Bạn dùng đi cho nóng!

Món gà rán này tôi rất thích ăn, nhưng trước giờ toàn dùng ở tiệm KFC hoặc Lotteria, chưa bao giờ thử qua của người khác nấu nướng.

Chẳng rõ do tôi say mê Băng Cơ quá rồi, hay đúng là cô nàng có tay nghề cao thật, mà tôi ăn thấy rất ngon, hơn hẳn ngoài cửa tiệm. Khoai tây chiên cũng giòn rụm, tương ớt cũng ngon, tóm lại cái gì cũng tuyệt vời. Nhất là cô gái đối diện đang ngồi chống cằm tươi cười nhìn tôi trổ tài càn quét.

Thấy sản phẩm mình làm ra được thưởng thức như vậy, có lẽ Băng Cơ rất vui nên nháy mắt hỏi:

- Ngon không?

- Không ngon...

Tôi lắc đầu, rồi chờ khi mặt cô nàng xịu lại thì cười:

- Mà là quá ngon! Băng Cơ đầu độc kiểu này, về sau tôi thèm nhưng ra tiệm ăn thấy không ngon thì biết sao đây?

Bị tôi trêu chọc, Băng Cơ hơi cong môi:

- Nếu vậy thì bạn cứ tới đây! Tôi tính rẻ, một trăm nghìn một phần thôi.

- Đồng ý luôn. Từ mai, mỗi ngày tôi ghé ăn một phần, Băng Cơ phải làm đó!

- Còn lâu, nằm mơ đi!

Nhớ ra gì đó, Băng Cơ lên phòng, lúc sau bước xuống đưa cho tôi một phong bì dày cộm.

- Gì vậy? - Tôi ngờ ngợ đoán ra rồi, nhưng vẫn hỏi.

Băng Cơ mỉm cười:

- Tôi gửi lại tiền thuê nhà cho bạn, không nhận tôi giận đó!

Tôi ngần ngừ, vẫn chưa chịu cầm lấy:

- Băng Cơ cứ giữ lại chi tiêu trong nhà đi, coi như tôi trả trước tiền ăn gà một năm!

- Tôi không thích thiếu nợ ai hết! Bạn giữ lấy mà... kinh doanh!

Băng Cơ nhét tiền vào tay tôi, còn cà khịa thêm một câu. Từ sáng tới giờ, nghe tới hai từ "kinh doanh" là tôi thấy quê dễ sợ. Nhìn mặt cô nàng tỉnh rụi, không biết là cố tình hay vô ý nhắc tới nữa đây.

Dù không muốn nhưng tôi buộc phải cất tiền vào, chỉ phiền muộn nói:

- Sau này, nếu có cần gì thì Băng Cơ cứ nói, đừng ngại nhen! Tôi không giàu có, nhưng chút ít tiền này thì vẫn có khả năng.

- Ừm. Nếu khó khăn, bạn sẽ là người tôi nhớ đến đầu tiên!

Băng Cơ chỉ nói nhớ tới tôi trước tiên để mượn tiền, nhưng vậy cũng đủ làm tôi khoan khoái trong bụng. Thây kệ, chẳng cần biết là gì, miễn xếp đầu tiên là tôi chịu.

- Mà này, bạn té xe bầm tím ở bụng nhưng sao áo lại chẳng rách hay xây xước chỗ đó thế?

Băng Cơ có phải là fans của thám tử Conan hay không đây trời, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng phát hiện ra.

Tôi lúng búng:

- Chẳng biết nữa. Chắc là bị vật gì đó đập thẳng vào, không kéo lê nên không rách.

Tôi đáp lung tung, may sao lại hợp lý nên cô nàng không thắc mắc nữa, nhưng vẫn đăm chiêu.

Không muốn Băng Cơ có thời gian nghĩ ngợi nhiều, tôi vọt miệng hỏi:

- Lần đầu gặp tôi, cách Băng Cơ nhìn tôi rất lạ, có thể nói tôi nghe lúc đó bạn nghĩ gì không?

Quả nhiên, tôi gợi chuyện làm cô nàng dừng dòng suy tư lại ngay, thú vị nhìn tôi:

- Lần đầu? Ý bạn là cái lần trú mưa gặp đó hả?

- Ừm.

- Muốn nghe lắm sao? - Băng Cơ cười bí ẩn.

Tôi tò mò gật mạnh:

- Muốn chứ!


Chương 12

Nhắc lại lần gặp gỡ "định mệnh" đó, dường như Băng Cơ rất hào hứng. Cô nàng nháy mắt:

- Bạn nói trước xem.

Tôi khó hiểu:

- Nói gì mới được?

- Không phải bạn đang thắc mắc, muốn biết tôi nghĩ gì về bạn ở lần gặp đầu tiên sao? Vậy nói trước đi, lúc ấy bạn nghĩ về tôi như thế nào?

Băng Cơ hơi nghiêng người làm cho mái tóc bóng bẩy màu hạt dẻ rủ sang bên vai. Tay cô nàng chống nhẹ lên cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đầy ẩn ý.

Định khai thác cô nàng, nào ngờ bất thần bị tra hỏi ngược lại, tôi đơ như cây cơ, chắc nhìn cái mặt đang ngu lắm.

- Sao thế, khó nói lắm à? - Băng Cơ không buông tha, lại hỏi tới.

Tôi nhăn nhó:

- Tôi đang cố nhớ đây.

- Quên nhanh vậy sao?

- Không phải. Thực ra thì ấn tượng rất sâu đậm, nhưng mà... hơi khó nói..

- Vậy thôi quên đi! Bạn không phải nói, tôi cũng sẽ như thế.

Băng Cơ không có thói quen nài nỉ người khác thì phải. Ôi, cái cô nàng kiêu kỳ này, tôi mà tán được thì đừng trách, thề nhất định sẽ hôn nát cái mặt xinh đẹp đang ngông nghênh kia.

Tôi tặc lưỡi:

- Nói nè. Băng Cơ muốn nghe lời thật hay...

- Thật. Bạn lại quên tôi rất ghét những gì thuộc về dối trá rồi! - ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Băng Cơ cắt ngang.

- Ok, ok. Để xem...

Tôi ậm ờ, bắt đầu mở máy chém lên:

- Lúc đó, tôi cứ nghĩ đây chính là định mệnh. Băng Cơ nghĩ xem, có biết bao con đường, bao nhiêu con người, bao nhiêu cơn mưa, hà cớ gì tôi và Băng Cơ lại cùng đi trên một đoạn đường, cùng mắc mưa, lại cùng trú mưa ở một nơi?

Đôi mắt Băng Cơ mở to nhìn tôi:

- Bạn đang thuật lại lời thoại trong mấy bộ phim tình cảm bi lụy đấy à?

Cô nàng làm tôi cụt hứng, ho húng hắng vài tiếng:

- Ha ha, đùa chút cho vui thôi mà! Nhưng đúng là tôi cũng có chút suy nghĩ giống vậy đó, hơn nữa nhìn Băng Cơ lúc ấy rất mong manh yếu ớt, lại còn lạnh run nữa. Tôi thấy tội tội!

Tôi đâu ngu gì mở miệng khen cô nàng xinh đẹp. Bình thường Băng Cơ đã chảnh thế này, tôi mà khen có khi leo lên nóc nhà, chẳng cho tôi có cơ hội chạm vào luôn thì mệt.

Kinh nghiệm quen gái đẹp là đừng bao giờ mở miệng khen điều gì, hoặc nếu có khen thì phải cố tình làm cho cô ta có cảm giác như bạn khen xã giao, không hẳn thật lòng. Có thế mới gây được chút ấn tượng, khiến cô ta nhận ra bạn cũng có giá trị, không phải loại thấy gái là mờ mắt, lao vào tung hô các kiểu như bầy tôi vái lạy hoàng đế.

Băng Cơ không phản ứng gì, môi vẫn giữ nụ cười mỉm:

- Nghĩa là bạn đưa tôi về chỉ vì thấy tội nghiệp tôi?

Câu này thì không ổn rồi. Chúng ta có thể dìm hàng những cô gái đẹp một chút, nhưng cũng đừng ngu ngốc tự nâng bản thân mình lên cao, sẽ lãnh hậu quả đấy, cần phải khiêm tốn. Bạn vừa khiến cô ta mất hứng, tin tôi đi, ngoài mặt tỏ ra thế thôi chứ thực tế chẳng cô gái đẹp nào lại cảm thấy vui khi một thằng mù nào đó không nhận ra giá trị đích thực của cô nàng. Giờ là lúc để vuốt ve lòng tự tôn của cô ta, cái này gọi là vừa đấm vừa xoa, rất hiệu quả.

Tôi xua tay:

- Tất nhiên không phải vậy rồi. Tôi làm thế vì muốn bảo vệ, che chở cho Băng Cơ, không phải tội nghiệp gì hết!

- Bạn vừa bảo lần đầu trú mưa nhìn thấy tôi thì cảm thấy tội tội mà?

- Hì hì, chưa nói hết chứ bộ. Tôi vừa tội vừa thương, trong lòng lại thấy nảy sinh thứ cảm tình kỳ lạ, nên mới cố bắt chuyện. Chứ Băng Cơ nghĩ tôi là loại đàn ông dễ dãi, gặp ai cũng tán tỉnh sao?

Khi nói câu này, mặt tôi nghiêm lại thật thà như đếm, không có chút dối trá nào.

Băng Cơ trố mắt nhìn tôi thật lâu, đôi môi run run rồi mở ra từ từ, tiếng cười khúc khích không nhịn được thoát ra ngoài. Mặt cô nàng hơi đỏ lên vì buồn cười.

Mặc kệ, là tôi cố tình chọc cười Băng Cơ đấy. Tôi thừa biết cô nàng không tin những lời vớ vẩn đó nên pha trò chút cho vui, kết quả mỹ mãn.

Cười một hồi, đôi mắt Băng Cơ long lanh ánh nước, cô nàng phải lấy khăn giấy chùi, nói:

- Giờ tôi mới phát hiện bạn có khiếu hài hước, lâu rồi không được vui cười sảng khoái như vậy!

- Hài đâu mà hài, tôi nói thật đấy! - Tôi trợn mắt làm bộ làm tịch.

- Thôi đủ rồi ông tướng, tôi mệt rồi, cười chút nữa chắc đứt ruột mà chết mất! - Băng Cơ hơi ôm bụng, chịu năn nỉ tôi rồi đấy.

Lúc này, tôi mới không đè nén nữa, phì cười:

- Băng Cơ cười nhìn xinh hơn khóc đó! Sau này, tôi muốn thấy Băng Cơ cười hoài, đừng khóc nữa hén!

Cô nàng hơi mím môi:

- Tôi đâu có khóc...

- Ừm, là không vui thôi. Mà nè, đừng đánh trống lảng nữa, đến lượt Băng Cơ rồi đó! - Tôi nhắc.

- Đến lượt gì? - Cô nàng ngơ ngẩn, chả biết thật hay đang giả vờ nữa đây.

Tôi làm mặt lưu manh hù dọa:

- Lần đầu gặp tôi, Băng Cơ nghĩ gì? Đừng tìm cách tránh né, không được đâu!

- Hi hi, tôi tránh né bao giờ? Mà bạn nên suy nghĩ thật kỹ đi, có khi nghe xong lại hối hận!

- Không bao giờ. Dù gì cũng đã là quá khứ rồi, chẳng việc gì phải sợ! - Tôi hùng hổ.

- Quá khứ thì để cho ngủ yên đi, khơi lại làm gì nữa! - Cô nàng cứ loanh quanh.

Tôi chép miệng:

- Ăn gian! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ông bà nói chẳng sai chút nào.

Băng Cơ lười nhác tựa xuống bàn, hai tay chống cằm, hình như đây là thói quen của cô nàng:

- Tôi nói đây, đừng xách mé nữa! Nhưng câu trả lời của tôi thế nào chắc bạn đã sớm đoán được rồi, qua thái độ của bạn khi đó.

Tôi run trong bụng. Lần đó, tôi từng cảm thấy ánh mắt Băng Cơ nhìn tôi khinh khỉnh như kiểu nhìn đống sh*t, đừng nói sự thật đúng là như vậy nhé.

Tuy nhiên, ngoài mặt tôi vẫn nói cứng:

- Băng Cơ cứ nói, tôi đang chờ nghe đây!

Cô nàng hơi nghiêng mặt qua, khoe cái má bầu bĩnh non mịn:

- Bạn đang nghĩ tôi khinh thường, xem bạn như một thứ cặn bã gì đó đúng không?

Gặp thầy bói mù rồi, biết tôi nghĩ gì luôn hả trời?

Tôi chẳng buồn chối, nhận luôn:

- Băng Cơ nghĩ về tôi như vậy thật hả?

Băng Cơ nheo mắt, hàng mi dài chớp nhẹ:

- Tôi rất muốn nói dối cho bõ ghét, nhưng tính tôi không thích làm thế! Thôi, nói thật cho bạn nghe vậy, thực ra lúc đó là tôi cố tình làm thế thôi, trong lòng tôi nghĩ khác!

Chà, bí mật thuộc dạng thâm cung bí sử đây. Quen một cô nàng không thích nói dối cũng có ích lợi đấy chứ, ít ra cô ta sẽ không nói dối bạn cho đến khi... cô ta muốn nói dối.

Tôi liếm môi, hồi hộp hỏi tới:

- Băng Cơ nghĩ gì?

- Nghĩ gì à? Ừm, một tên có vẻ ngoài không đến nỗi tệ, nhìn cũng có ăn có học đàng hoàng, sao lại dám sỗ sàng với tôi như thế!

- Hơi đường đột chút thôi, chứ tôi sỗ sàng hồi nào? Mà Băng Cơ nhìn tôi cũng có chút ưu điểm, lẽ ra không nên tỏ thái độ như vậy chứ? - Tôi bào chữa.

Băng Cơ chu môi:

- Ánh mắt bạn nhìn tôi lúc đầu rất không ổn, khiến tôi thấy khó chịu, vậy đã đủ liệt bạn vào loại người sỗ sàng rồi! Còn hy vọng có chút ưu điểm thì tôi sẽ chịu bỏ qua và chấp nhận cách làm quen của bạn à? Đâu dễ thế, tôi phải trả lại cho bạn đúng như những gì bạn dành cho tôi trước đó!

Con gái là chúa thù dai, giờ thì tôi tận mắt chứng kiến rồi. Chẳng những thù dai mà còn rất chịu khó trả đũa ngay lập tức, cô nàng này không hiền và dễ bắt nạt đâu.

Trời bỗng chớp nháng mấy cái, rồi đổ mưa ầm ầm.

Chẳng mấy khi Băng Cơ chịu mở lòng, cần phải tranh thủ khai thác tối đa. Nãy giờ, tôi cứ lo lắng vì đã gần 10h khuya, nán lại lâu hơi kỳ. Giờ thì ông trời cũng giúp tôi, cơ hội đến rồi.

Tôi vờ nhíu mày:

- Mưa rồi. Sao tôi về được đây, chắc phải ở đến khuya quá!

Người thông minh như Băng Cơ thừa biết tôi đang ra vẻ, nhưng chỉ cười tủm tỉm, cũng không vạch trần:

- Tôi sẽ tiếp bạn cho đến khi tạnh mưa, yên tâm hén!

- Hứa rồi đó. Mưa tới sáng thì sao nè? - Thằng cơ hội như tôi đâu dễ bỏ qua, tranh thủ chộp ngay.

- Thì tôi ngồi với bạn đến sáng. - Cô nàng tỉnh bơ.

- Có mới nói à! Tôi hỏi Băng Cơ chuyện này được không?

- Không.

- Chài, chưa biết tôi hỏi gì mà?

- Ai bảo, tôi đã nói rồi, muốn gì thì cứ hỏi, không cần rào trước đón sau! Tôi không chịu thì bạn vẫn hỏi cho bằng được thôi, vậy nói trước làm chi?

- He he, cho Băng Cơ chuẩn bị tinh thần chứ chi.

- Hứ, chuyện gì mà phải chuẩn bị tinh thần?

Tôi lấy hết dũng cảm, nhìn chằm chằm như thôi miên cô nàng:

- Băng Cơ có thích tôi không?

- Tôi không thích... trả lời.

Làm tôi giật mình, cứ tưởng cô nàng nói không thích thì xong phim. Ai chứ Băng Cơ không khi nào nói dối, nếu mở miệng ra nói không thích tôi thì chả biết làm thế nào nữa.

Nghe câu trả lời của Băng Cơ, đứa con nít cũng biết cô nàng đang lảng tránh vì không muốn thừa nhận mình thích tôi.

Thừa thắng xông lên, tôi tiếp tục tấn công:

- Không dám trả lời đồng nghĩa với thừa nhận. He he, tôi biết rồi nhen!

Băng Cơ cười cười:

- Không muốn trả lời, chứ không phải không dám!

- Rõ ràng là không dám!

- Hì, nếu bạn muốn nghe thì tôi cũng không ngại gì mà giấu nữa. Nhưng cảnh báo trước, tôi không đáp là vì muốn tốt và giữ cho bạn một cơ hội đấy.

Đang ngon trớn, thắng lợi trong tầm tay thì đột nhiên Băng Cơ phản kèo, nghiêm túc nói câu này. Tôi không phải là người dễ bị lừa, nhưng nhìn mãi vẫn không phát hiện điều gì khác lạ trên gương mặt Băng Cơ.

Tôi cười gượng:

- Không nghiêm trọng vậy chứ? Băng Cơ nói mình không thích nói dối mà!

Băng Cơ cười nhẹ:

- Tôi đang nói hoàn toàn là sự thật mà! Bạn muốn nghe thì tôi sẽ nói cho bạn nghe, nhưng cảnh báo kia thì vẫn còn hiệu lực. Chọn đi!

- Nói vậy là Băng Cơ không thích tôi?! - Tôi yếu ớt chống đỡ, lòng tin vừa dâng tràn đã xẹp lép như bong bóng xì hơi.

- Bạn hỏi vậy nghĩa là vẫn muốn nghe? Ừm, vậy tôi sẽ nói...

Tôi ngồi nhìn Băng Cơ, khi cái miệng xinh xắn hé ra, chuẩn bị phát âm thì tôi ngăn lại:

- Thôi, không cần nói nữa. Khi khác, tôi sẽ hỏi lại...

Băng Cơ không bất ngờ trước quyết định của tôi, chỉ cười khe khẽ. Thật là điên đầu, tôi hết biết cô nàng này đang nghĩ gì rồi. Theo kinh nghiệm và cảm nhận của tôi, cả cách cư xử Băng Cơ dành cho tôi mấy ngày qua, tôi tin chắc chín chín phần trăm là cô nàng thích tôi. Nhưng trên đời này chẳng có thứ gì chính xác tuyệt đối cả. Thái độ kỳ lạ của Băng Cơ, gương mặt không biết nói dối kia lại đang chứng minh cho tôi thấy rằng xác suất một phần trăm còn lại có thể xảy ra cũng rất cao. Nguyên nhân là gì?

- Nghĩ không ra thì đừng cố nghĩ nữa, bạn vừa có quyết định sáng suốt!

Dưới cơn mưa ồn ã, giọng thỏ thẻ êm tai của Băng Cơ vọng tới như mộng như ảo, vừa như an ủi, lại như khiêu khích.

Tôi thèm hét lên thật to "tại sao". Tôi thèm ép buộc cô nàng nói ra hết tất cả những suy nghĩ bí mật giấu sau gương mặt ngây thơ vô số tội kia. Nhưng tôi lại không dám chơi trò may rủi. Càng kéo dài thời gian, tôi sẽ càng có cơ hội nâng cao vận may của mình lên, vậy thì tội gì vì chút nóng vội bây giờ mà đi chấp nhận nếm thử vận rủi.

Thấy cái mặt tôi bí xị, Băng Cơ bật cười:

- Xuống tinh thần dữ vậy?

- Đang thèm ăn bưởi lại phát hiện vỏ bưởi quá dày, không thể lột được, hỏi sao chẳng chán! - Tôi buột miệng.

- Hả? Bưởi gì ở đây? Bạn nói lung tung gì đó? - Băng Cơ trừng mắt.

Tôi giật mình, nhanh chóng trớ đi:

- Tôi ví Băng Cơ giống trái bưởi treo cao trên cây, không hái tới đó mà.

Băng Cơ cầm cây chổi lông gà treo gần đó giơ lên đe dọa:

- Tôi biết bạn đang nghĩ gì đấy, còn nói bậy bạ một lần nữa thì đừng trách!

Tôi cười he he, tâm trạng đỡ hẳn, coi như trả được chút thù oán cô nàng vừa cho vay.

Mưa tạnh sớm hơn tôi mong đợi. Băng Cơ nhìn ra bên ngoài, hạ lệnh trục khách:

- Tạnh mưa rồi kìa, bạn về đi kẻo mẹ trông!

- Tôi có một yêu cầu nho nhỏ, Băng Cơ đáp ứng được không?

- Yêu cầu gì? Nói bậy bạ vớ vẩn là tôi không nhìn mặt bạn nữa đó! - Băng Cơ nghi ngờ.

Tôi nhăn mặt:

- Yêu cầu đàng hoàng, lo xa quá!

- Ừm, ai bảo bạn khiến tôi đề phòng. Nói đi!

- Từ nay, Băng Cơ gọi tôi bằng tên được không, đừng gọi là bạn nữa!

- Lí do?

- "Bạn" nghe nó xa cách sao đó, gọi tên cho thân... thiện! - Tôi định nói là "thân mật", sợ chọc giận Băng Cơ nên đổi ngay.

- Nhiều chuyện quá! Tôi gọi như thế quen rồi, không thích sửa! - Băng Cơ thẳng thừng gạt phắt đi.

Tôi bực mình, cau có:

- Quen thì bỏ, tập thói quen mới tốt hơn có sao đâu. Không lẽ sau này...

- Sao?

- He he, tôi chỉ ví dụ thôi, Băng Cơ hứa không giận nhen! - Tôi cười gian.

Băng Cơ điềm nhiên:

- Tùy, giận hay không phải nghe mới biết được.

- Xì, nói luôn. Lỡ sau này chúng ta yêu rồi lấy nhau, không lẽ Băng Cơ gọi chồng là bạn? - Tôi liều mạng.

May quá, Băng Cơ không giận, chỉ nhìn tôi như nhìn thằng khùng lên cơn mát dây, hơi chắc lưỡi:

- Hình như té xe xong thì bạn không được bình thường, về sớm uống thuốc đi!

- Tôi muốn như vậy thật, không đùa đâu! Băng Cơ xem thay đổi cách xưng hô giùm hén!

Tôi đứng lên ra về. Băng Cơ tiễn tôi ra tận ngoài cửa, trước khi tôi chạy đi thì cô nàng nói:

- Tôi sẽ suy nghĩ lại, không hứa trước đâu nhé!

- Ừm. Ngủ ngon!

o0o

Trưa hôm sau, tôi ghé nhà Tình tang chơi. Mục đích chủ yếu của cuộc viếng thăm này là muốn nghe nó tư vấn một chút, người ngoài cuộc luôn thông minh lí trí hơn.

Thằng này sướng thật. Lúc tôi ghé, Tình tang đang nằm toòng teng trên võng, mắt xem phim, tay bốc đĩa trái cây ăn. Trưa nóng, gặp trái cây ướp lạnh như thấy vàng, tôi nhào vào quất tới tấp, chẳng mấy chốc đã sạch bóc.

Tình tang càu nhàu:

- Mày ghé chơi hay tới ăn sập nhà tao vậy?

- Cả hai, à còn chuyện thứ ba nữa, nghe không? - Tôi cười lớn.

- Chuyện em Băng Cơ của mày chứ gì, tao hiểu quá! - Nó trề môi.

- Ừ, tao đang mệt đầu đây!

- Kệ mày, trả tiền đây rồi muốn nói gì nói!

Tôi ném xấp tiền vào người nó:

- Nè mày, có mấy chục triệu làm thấy ớn!

- Chứ sao, quỹ đầu tư tình yêu của tao mà. - Tình tang cười hè hè.

Nó vẫn nằm bật gân trên võng, đưa qua đưa lại, nói:

- Rồi, có chuyện gì mau kể đại ca nghe, bảo đảm sẽ cho chú em lời khuyên hợp lý!

Phớt lờ thái độ kẻ cả của nó, tôi buồn bực thuật lại chuyện tối qua đến nhà Băng Cơ, bị cô nàng quay như quay dế.

Nghe xong, Tình tang gục gặt đầu suy tư một hồi mới nói:

- Nói vậy là Băng Cơ vẫn chưa cho biết có thích mày hay không?

- Ừ. Sao?

- Ăn gì ngu vậy? Mày phải hỏi cho ra chứ! - Nó nhếch mép.

Tôi hầm hừ:

- Hỏi cái đầu mày, không nghe tao kể Băng Cơ hù nói ra thì tao sẽ hối hận à?

- Bởi vậy, mày đã dốt còn thích cãi! Tao đâu có kêu mày hỏi Băng Cơ thích mày hay không?

- Không phải vấn đề đó thì hỏi cái gì? - Tôi ngớ người.

Tình tang bực quá, ngồi phắt dậy:

- Chuyện Băng Cơ thích mày là 99,9% rồi, không bàn cãi nữa. Vấn đề mày cần hỏi là vì sao Băng Cơ không muốn nói ra có cảm tình với mày, hiểu chưa?

Tôi lắc đầu:

- Sao chắc được là Băng Cơ thích tao. Đương nhiên, nhìn thái độ và cách đối xử của cô nàng với tao thì tao cũng nhận ra điều đó, nhưng biết đâu chỉ là đang trả ơn tao thôi thì sao?

Tình tang nhún vai:

- Mày mất tự tin quá rồi! Nghe tao đi, mày biết nói là tao ở ngoài sáng suốt hơn mà. Tao lấy danh dự bảo đảm Băng Cơ thích mày, chắc cú luôn! Bây giờ, mày cần tìm hiểu xem vì sao Băng Cơ lại hù dọa, không chịu nói ra tình cảm thực sự của mình. Như mày nói, Băng Cơ không bao giờ nói dối, vậy chắc chắn có vấn đề gì đó khuất tất mà cô nàng giấu, chưa muốn cho mày biết. Rõ chưa thằng ngố?

Tình tang phân tích một tràng, tôi bắt đầu thấy có lý. Sao tôi phục nó quá, nào giờ tôi luôn tự hào mình am hiểu về con gái hơn nó, giờ mới nhận ra thằng này chắc còn già hơn tôi. Không có nó làm hậu phương vững chắc, có khi tôi bị Băng Cơ cho lên đĩa quay mòng mòng cả ngày.

Tôi tâm đắc gật gù:

- Vậy giờ hỏi hả?

Tình tang phẩy tay:

- Cơ hội đã qua rồi, mày bỏ lỡ thì phải chờ dịp khác thôi. Bây giờ tự dưng nhào vô hỏi thì Băng Cơ không nói mày nghe đâu. Tâm trạng tụi con gái tùy hứng lắm, mưa nắng thay đổi thất thường. Nói sao ta, ờ kiểu như khùng khùng vậy.

Thằng khỉ này dám lợi dụng cơ hội chửi Băng Cơ của tôi, nhưng mà nó nói cũng không hẳn vô lý. Tôi xoa cằm:

- Ừ, để tao chờ dịp khác vậy. Quên nữa, hôm qua tao bị hai thằng chặn đường đạp đổ xe, sau dần cho tụi nó một trận mới biết ra là người được thằng Minh thuê.

Nghe tin sốt dẻo, Tình tang hơi nhổm lên:

- Chuyện hot vậy sao hồi nãy không kể mày? Rồi sao?

- Thì giờ kể nè. Ha ha, tao lấy điện thoại một thằng, gọi cho thằng Minh, biệt danh nó là Minh dè. Tao kêu thằng Minh lần sau có muốn chơi tao thì gọi đông đông, chắc qua nay nó tức hộc máu!

Tình tang bật ngón cái lên, nhưng miệng thì than thở:

- Ngon đó! Nhưng mày khiêu khích nó vậy thì không tốt đâu, lần sau nó kêu chục thằng quây mày thì xác định. Võ vẽ mèo quào của mày trị vài thằng là hết cỡ rồi.

- Tao không khích bác thì nó cũng chẳng buông tha, trước sau gì cũng bị gây chuyện, tội gì không chửi cho đã! Bất quá từ nay ra đường cẩn thận dòm trước ngó sau một chút. - Tôi lắc đầu. Tán Băng Cơ đã mệt rồi, còn bị thằng Minh dây dưa mãi không chịu thôi, nghĩ tới là thấy đuối.

Tình tang bùi ngùi:

- Ừ, cẩn thận cho chắc! Lỡ mày có chuyện gì, Băng Cơ không ai lo, tao phải đứng ra gánh vác nữa mệt lắm!

- Tao chém mày à! Lo em yêu xinh tươi của mày đi, cấm nhìn ngó tới Băng Cơ của tao!

- He he, lo xa thôi mà anh bạn!

o0o

Thấm thoát đã qua một tuần, cuộc sống của gia đình Băng Cơ ở ngôi nhà mới dần đi vào nề nếp, không còn gì đáng lo nữa. Thằng Minh cũng không có động tĩnh gì kể từ hôm ấy, báo hại tôi mỗi khi ra đường cứ láo liên dáo dác như ăn trộm nhưng chẳng có chuyện gì không hay xảy đến. Có thể nó đang án binh bất động, chờ tôi buông lỏng sẽ ra đòn.

Cứ cách một hôm là tôi lại tìm cớ mò lại nhà Băng Cơ. Những cuộc trò chuyện chủ yếu là tán nhảm, vòng vo tam quốc chẳng đâu vào đâu, nhưng cũng giúp mối quan hệ giữa bọn tôi xích lại gần hơn đôi chút. Đây là cảm nhận của tôi, còn về phía Băng Cơ thì tôi chịu, không đoán được. Cô nàng cứ lấp lấp lửng lửng, không từ chối mà cũng chẳng bật đèn xanh, vẫn vui vẻ bình thường.

Nhiều lúc có cảm tưởng như Băng Cơ đang muốn chơi trò cút bắt, bịt mắt bắt dê với tôi. Cô nàng thì chạy nhảy lung tung, trong khi tôi lần mò giữa đêm đen tối mịt, không cách nào tóm được.

Chờ đợi mãi, đến tối nay tôi mới hẹn được cô nàng đi chơi. Ban đầu, Băng Cơ đòi đi xe riêng đến điểm hẹn nhưng tôi không chịu, cứ nài nỉ hoài, rốt cuộc cô nàng cũng xiêu lòng chịu để tôi rước.

Băng Cơ mặc váy duyên dáng khá kín đáo, e ấp ngồi một bên sau lưng tôi. Cái cảm giác chở cô gái đẹp mà trong lòng mình rất yêu thích dạo khắp phố xá mới tuyệt vời làm sao. Tôi không nén được sự tự hào mỗi khi có thằng nào đó nhìn sang bọn tôi, dù rằng Băng Cơ ngồi cách tôi một khúc, chẳng thân mật tí nào.

Tôi bỗng giật mình, nhớ ra tôi có cảm giác thế này không phải rất giống thằng Minh, đang xem Băng Cơ là một thứ trang sức lấp lánh để tôn vinh bản thân ư? Tôi hơi lắc đầu, xua đi ý nghĩ kỳ quái này.

- Gì vậy? - Băng Cơ hơi nhích người lên, miệng kê gần tai tôi hỏi.

- Hả? Không nghe. - Tôi dở trò.

Lần này thì Băng Cơ bị lừa rồi, tưởng tôi không nghe thật, cô nàng lại hơi nhích thêm tí nữa, cái miệng sắp chạm vào tai tôi:

- Mạnh bị nhức đầu à?

Dụ dỗ rất lâu, Băng Cơ mới chịu thay đổi cách xưng hô đấy. Nghe có cảm giác gia đình hẳn ra, he he.

Cơ thể mềm mại của Băng Cơ hơi ma sát với lưng tôi, chỗ tai lại nghe nhột nhạt, làm tôi nổi da gà dù trong bụng sướng rơn:

- À không, bị kiến cắn thôi.

- Chỗ nào? Tôi bắt cho!

- Hết rồi. Băng Cơ muốn đi đâu nè?

- Đâu cũng được, tùy Mạnh!

- Vậy hả? Nhớ nói đó nhen, tôi đưa đi đâu cũng phải vào đấy! - Chả hiểu sao trong đầu tôi thường xuyên mọc lên ý nghĩ đen tối mỗi khi gần Băng Cơ.

- Có gan thì cứ thử xem! - Băng Cơ bình thản thách thức.

Tôi nhích tay ga, phóng đi nhanh hơn. Tối nay, tôi có rất nhiều thứ cần nói với cô nàng.

Đọc tiếp: Mưa... hay nước mắt - Phần 5
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM