Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Mưa... hay nước mắt - Phần 7

Chương 21

Tôi ngồi xuống cạnh Tố Ny, cũng ngó ra ngoài đường giăng đầy những giọt mưa, hỏi:

- Người đó là ai vậy? Bạn trai cũ của Tố Ny hả?

Tố Ny chợt nín khóc, miệng nở nụ cười khe khẽ như nhớ tới gì đó thú vị lắm:

- Một người bạn thuở bé thôi, là con trai nhưng chẳng phải bạn trai. Con nít thì làm gì có tình yêu như người lớn được!

Tôi bật cười:

- Đang nói về những người Tố Ny có tình cảm yêu thương mà, tự dưng nhắc tới tình bạn thời xa xưa làm gì?

- Mạnh không hiểu được đâu! Trẻ con cũng có suy nghĩ của trẻ con, mỗi lần tôi nhớ lại đều thấy vui vẻ thoải mái lắm..

- Ừ. Những kỷ niệm lúc bé đúng là thú vị thật!

Bất giác, tôi nhớ lại cô bạn Nana hồi xưa hay cho tôi quà bánh. Nếu có dịp gặp lại, hai đứa cùng ôn chuyện cũ chắc sẽ rất vui! Tiếc là đã quá lâu rồi, chắc bọn tôi không có duyên nên mãi vẫn chưa nhận được tin tức của nhau.

- Người bạn đó của Tố Ny như thế nào, kể tôi nghe được không? - Trời còn mưa, có muốn về cũng không được nên tôi gợi chuyện cho Tố Ny đỡ buồn.

Tố Ny thoáng trầm ngâm:

- Ngang tàng, hay ăn hiếp tôi, lại thích ăn chực, mỗi khi thấy tôi ăn cái gì là dòm thom lom à!

- Chà, một thằng nhóc xấu xa! Vậy Tố Ny còn chơi với nó làm gì? - Tôi gãi cằm. Cô nàng này chẳng biết chọn bạn mà chơi gì cả, ngu ngốc!

- Nhưng cậu ta là người tốt..! - Tố Ny phản ứng yếu ớt.

- Xì, đã thích bắt nạt phái nữ, lại còn xin ăn, tốt khỉ gì! - Tôi bĩu môi.

- Thất hứa nữa...

Tố Ny không thèm bênh vực nữa, mà tố thêm tội trạng của thằng nhóc kia.

Tôi gật gù:

- Thằng đó đúng là kẻ xấu rồi! Tố Ny nên mừng vì không gặp lại nó mới đúng, còn nhớ tới làm gì cho mệt?

Tố Ny bẽn lẽn:

- Ừm, xấu thật! Nhưng lâu lâu tôi lại nghĩ tới! Có lẽ tại tính tôi lãng mạn, hay mơ mộng vu vơ!

- Mơ thằng nhóc đó trở về, rồi cưới Tố Ny làm vợ hả? - Tôi cười ha ha.

- Chắc vậy, hì hì! Chuyện này tôi chưa từng kể với ai, giữ kín nhen!

- Biết rồi. Tôi đâu phải loại con trai nhiều chuyện mà căn dặn, khổ ghê!

Câu chuyện rôm rả trong lúc chờ mưa tạnh kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Tố Ny ngồi bên tôi lúc này khác xa mọi khi, như đây mới chính là con người thật của cô nàng. Một thiếu nữ mới lớn ủy mị, đa sầu đa cảm và nhiều mơ mộng hơi xa rời thực tế.

Một cô gái như thế, làm sao chịu nổi cú sốc gia đình đột ngột tan vỡ!

Tôi chỉ biết cố gắng nói thật nhiều, thật nhiều, cốt để Tố Ny khuây khỏa phần nào. Cô gái này sinh ra là để được người khác che chở, hy vọng sẽ có một chàng trai tốt tính nào đó được ông trời dành sẵn cho Tố Ny.

- Mạnh và Băng Cơ quen nhau lâu chưa? - Tố Ny hỏi.

- Biết cũng khoảng hai tháng, nhưng chính thức yêu nhau thì chỉ khoảng hai tuần nay thôi. Sao?

- Mạnh may mắn lắm! Băng Cơ vừa đẹp người lại đẹp nết, tôi mà là con trai thì nhất định sẽ tranh giành với Mạnh!

- Nói vậy, bộ Băng Cơ không may mắn khi quen được tôi hả?

- Mạnh có gì đâu mà may mắn..

- Trời, giỡn hoài! Tôi đẹp trai, nhà giàu, chung tình, yêu thương bạn gái hết cỡ... - Tôi bô bô cái miệng.

- Quảng cáo dữ quá! Mà có thật là chung tình không?

- Sao lại không? Nhìn mặt tôi đểu lắm à?

Giọng Tố Ny đượm buồn:

- Tôi không rành nữa! Nhưng... mẹ tôi nói con trai thời nay không thể tin được một ai..

- Đó là tại mẹ Tố Ny gặp phải ba Tố Ny nên mới...

Tôi buột miệng, thấy nói ra những điều không được hay ho nên nín ngay, lúng búng:

- Xin lỗi, tôi không cố ý!

- Có gì đâu. Mạnh nói đúng mà! Trước khi đến với mẹ tôi, nghe nói ba tôi từng có một đời vợ..

- Vậy tính ra tới giờ ba Tố Ny đã lấy ba người phụ nữ rồi? - Tôi trợn mắt.

- Ừ. Hết hồn hả?

- Dữ dội thiệt, he he!

Tố Ny đưa tay hứng những giọt nước mưa chảy xuống từ mái hiên, tắc nhẹ lưỡi:

- Bởi vậy, nhiều lúc mẹ tôi lo! Người ta nói đời cha phải sống tốt, để đức lại cho con cái! Mẹ sợ tôi sau này sẽ khổ...

Tôi gạt đi:

- Mê tín dị đoan thôi, đừng lo!

Tố Ny rụt cổ:

- Tôi thì không tin mấy chuyện này, nhưng cứ nghe nói vào tai riết nên cũng sờ sợ!

- Tố Ny có tình cảm với thằng Hùng không? Tôi thấy nó cũng tốt đó! - Tôi chuyển chủ đề.

- Bạn bè thôi. Từ lúc biết nhận thức đến giờ, tôi chưa từng thích ai! - Cô nàng cười, khiến cho bầu trời tối đen nơi này chợt bừng sáng.

Tôi sửng sốt:

- Đừng đùa chứ! Hai mươi mốt tuổi mà chưa từng thích ai, chuyện này không bình thường đâu à!

- Ừ, nhiều người nói vậy rồi. Tôi cũng không hiểu mình chờ gì nữa..

- Hay tại Tố Ny xấu quá nên không ai thèm tán?

- Hứ, từ hồi cấp hai, con trai theo tôi hàng đống rồi đó, lên cấp ba thì đếm không xuể. Hồi đó, trước cổng nhà tôi lúc nào cũng có mấy người lảng vảng dòm ngó! - Tố Ny đánh vào vai tôi vì dám coi thường cô nàng.

Tôi cố tình chọc Tố Ny thôi, tiểu sử cô nàng thì Tình tang đã kể tôi nghe cả rồi, cười toe:

- Vậy chứ sao không chọn được ai? Chẳng lẽ trong một đống con trai đó, không có người nào đáng để mắt à?

- Biết đâu. Tôi không để ý tới nên chẳng rõ!

- Hay là... Tố Ny thích con gái? Chết rồi, đừng nói là không hứng thú với đàn ông mà chỉ có cảm xúc với con gái thôi nhen! - Tôi đứng tròng.

Tố Ny ngơ ngẩn nhìn tôi, mắt chớp chớp suy nghĩ, cười giòn:

- Chắc vậy quá! Để tối nay tôi ôm Băng Cơ thử xem cảm giác thế nào! Cảm ơn Mạnh nhen, biết đâu nhờ Mạnh gợi ý mà tôi mới khám phá được giới tính thật của mình!

- Ê, đừng đùa vậy chứ, không vui đâu!

- Tôi sẽ làm thật, không đùa chút nào hết á!

- Đệt...!

Bớt mưa, tôi kè Tố Ny về nhà. Băng Cơ đã thấp thỏm đợi sẵn với hộp cứu thương, vội vàng chùi rửa vết thương cho Tố Ny.

- Chạy sao mà té dữ vậy nè? - Vừa băng bó, Băng Cơ vừa than.

- Tại mưa làm đường trơn quá, tôi thì cứ ngó quanh quẩn nên té lúc nào chẳng hay!

Tố Ny cười xòa. Tôi biết Tố Ny đang đau lắm, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng trước mặt Băng Cơ thì Tố Ny lại trở về với hình ảnh khi trước, mạnh mẽ, can đảm, hời hợt, không quan tâm mọi thứ.

Có thể Tố Ny cố tỏ vẻ như vậy để che giấu đi con người thật đang bị tổn thương nặng nề của mình. Nhưng, sống mà cứ phải gồng người lên như thế, có gì vui không?

Tôi nói:

- Băng Cơ lo cho Tố Ny đi hén, tôi về nhà đưa rau cho mẹ, chút quay lại!

- Ừm. Chạy xe cẩn thận nhen!

- Biết rồi. Tôi không ngớ ngẩn như cô nào đó đâu!

Tôi nháy mắt với Tố Ny. Trong cái trề môi của cô nàng, tôi lấy xe chạy đi.

o0o

Tạt về nhà đưa mớ rau cho mẹ, tắm táp một chút rồi tôi chạy tới nhà Băng Cơ ngay, không quên mua theo một con gà quay và mấy ổ bánh mì để ăn kèm.

Lúc tôi sang, Băng Cơ đang ôm laptop làm báo cáo tài chính, còn Tố Ny thì nằm dài trên sô pha đối diện cầm quyển sách gì đó đọc ngấu nghiến. Hai cô gái, hai dung mạo cốt cách, hai tâm hồn khác nhau.

Thấy tôi bước vào, Băng Cơ rời mắt khỏi laptop, mỉm cười:

- Mua gì mà nghe thơm quá vậy?

- Gà quay, để tôi chặt ra rồi mọi người ăn ngay cho nóng!

Tôi cầm xuống bếp, chặt rầm rầm muốn mẻ thớt, xong xuôi sắp ra đĩa đẹp đẽ mới đi lên gọi hai người đẹp xuống ăn.

Băng Cơ đứng dậy, trong khi Tố Ny vẫn nằm ườn đó, dán mắt vào quyển truyện. Tôi gọi lần nữa:

- Tố Ny xuống ăn nè, coi gì say mê vậy?

Cô nàng lắc đầu, mắt vẫn chăm chú vào trang sách:

- Hai người ăn đi! Tôi không đói.

- Xuống ăn chung cho vui, mà coi truyện gì vậy?

- Yêu thầm chị họ! (Thực ra là truyện khác, nhưng cho quảng cáo tí, he he!)

- Gì, truyện bậy bạ hả?

- Truyện đàng hoàng chứ bậy đâu, hay lắm!

- Vớ vẩn! Mấy tiểu thuyết ba xu không đáng tiền dành cho những tâm hồn thiếu nữ bay bổng!

Tôi khinh khỉnh, cũng không kêu réo nữa, đi xuống phía sau luôn.

Vậy chứ lát sau Băng Cơ lại cùng Tố Ny lò dò đi xuống, chắc Băng Cơ nài kéo đây mà.

- Ủa, sao nói không ăn? - Tôi nhếch mép.

- Ngồi cho có tụ thôi. Ở chung nhà mà xa cách quá, để mọi người ghét thì không nên! - Tố Ny thản nhiên.

Tôi quay sang Băng Cơ:

- Có chừa bác gái không?

- Khỏi đi! Chắc mẹ tôi ăn ở ngoài rồi mới về.

- Ừ, vậy ăn thôi để nguội!

Tôi đói lắm rồi, ăn phầm phập còn hơn heo. Thỉnh thoảng gắp cho Băng Cơ và Tố Ny vài cục thịt nạc, còn lại bao nhiêu hình như đều tống vào trong bụng tôi.

Giữa bữa, Băng Cơ thông báo:

- Hồi nãy anh Minh điện thoại cho tôi nữa!

- Nó nói gì vậy? - Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

- Rủ tối nay đi chơi, đòi lại nhà rước luôn đó! - Băng Cơ cười mỉm chi.

Cô nàng đang muốn chọc cho tôi ghen đây mà, còn lâu mới trúng kế.

Tôi nhướng mắt:

- Rồi sao? Băng Cơ có nhận lời chưa?

- Chưa. Vậy mới hỏi ý Mạnh nè! - Cô nàng chống đũa, nhìn cái mặt thèm hôn mấy cái cho biết tay. Tố Ny mà không ngồi ở đây thì tôi đã xử đẹp rồi, đừng hòng trêu gan.

- Tôi cho phép đó...

Tôi cười hề hề:

- Nhưng mà phải dẫn cả tôi và Tố Ny cùng đi chung cho vui mới được! Băng Cơ hỏi coi thằng Minh chịu không? Lâu rồi không được ăn uống miễn phí!

- Sức mấy mà chịu, có kỳ đà cản mũi không ai thích đâu! - Tố Ny cười.

Băng Cơ lườm tôi, cái miệng nhỏ nhẹ nhai tém qua tém lại nhìn đáng yêu gì đâu:

- Ngoài chuyện đó ra, anh ta còn nói đã xử đám người mạo danh tấn công Mạnh hôm trước, chắc muốn kể công!

Tôi bĩu môi:

- Tưởng ai cũng ngu như nó chắc, làm trò con nít! Mốt Băng Cơ không được nghe điện thoại của nó nữa nhen!

- Tôi chặn số luôn rồi...

Băng Cơ cười cười, rồi thấy tôi có vẻ hí hửng khoái trá, ấp úng nói thêm:

- Đừng tưởng bở, tại thấy phiền quá thôi!

- Hè hè, không cần phải mắc cỡ! Ngoan nhiều thì anh thương nhiều, có gì đâu nè!

- Có Tố Ny ở đây đó, cứ thích nói lung tung hoài! - Cô nàng hơi ửng hồng má càu nhàu.

Tố Ny cũng hắng giọng vài tiếng, vuốt nhẹ hai cánh tay làm như nổi da gà khi nghe mấy câu nói sến súa của tôi. Kệ chứ, tôi tỉnh bơ cười to, tranh thủ lấp đầy khoang bụng.

Ăn xong, còn chưa kịp nghỉ mệt đã nghe Tố Ny rủ rê:

- Đi đâu chơi đi, ở nhà buồn quá!

Tôi giật mình:

- Đi đâu? Hồi chiều té xe vậy mà còn đòi đi chơi nữa?

- Liên quan gì, đau tay chứ có phải đau chân mà không đi được!

- Vậy muốn đi đâu nè?

- Đi café được rồi, ngồi cho mát!

Nghe Tố Ny gợi ý, tôi nhìn Băng Cơ dò hỏi. Cô nàng gật nhẹ:

- Cũng được.

- Vậy lên thay đồ lẹ đi!

Chỉ chờ có thế, Tố Ny kéo Băng Cơ lên lầu, đóng sầm cửa lại.

Lát sau, hai cô nàng vui tươi bước xuống. Tố Ny mặc nguyên cây đen ôm sát người, khoe đường cong cơ thể cùng nước da trắng nõn. Băng Cơ ngược lại, mặc váy trắng dịu dàng thùy mị.

Hai cô gái này, từ ngoài nhìn vào chắc chẳng ai ngờ được tính cách họ hoàn toàn đối lập với cách ăn mặc. Người luôn tỏ ra cá tính thì vô cùng yếu đuối ủy mị, trong khi người kia nhìn như công chúa bước ra từ khu vườn cổ tích lại rất lạnh lùng lý trí.

Tôi nhịp nhịp giò:

- Đi quán nào đây?

Tố Ny nhanh nhảu:

- Quán nào cũng được, miễn là đẹp!

- Rồi, chọn được địa điểm như ý luôn!

Thế là ba người cùng nhau ra đường. Tố Ny chạy xe của Băng Cơ một mình, còn bọn tôi ngồi cùng một chỗ. Lúc đầu, Băng Cơ ái ngại Tố Ny bị thương ở tay, muốn chở nhưng Tố Ny không chịu, cứ ép Băng Cơ sang ngồi cùng tôi.

Đảo một vòng, tôi đưa hai cô nàng vào một quán café hoành tráng, đèn chớp giăng đầy khắp nơi. Từ ngoài cổng, còn chưa cất xe đã nghe tiếng nhạc xập xình từ trong vọng ra ầm đùng, cực kỳ huyên náo.

Băng Cơ hơi nhăn mặt:

- Quán này ồn ào quá vậy?

- Ừ, có nhạc sống mà, vô nghe cho vui! - Tôi cười.

Tố Ny khác hẳn, nghe tiếng nhạc thì mắt cô nàng sáng rỡ, dường như muốn vào trong ngay.

Quán rất đông, trên sân khấu với dàn âm thanh khá hiện đại đang có một anh trai gào hét như bị ai cắt tiết. Nói thật, có nhiều người hát rất dở nhưng họ lại chẳng nhận ra, cứ rống họng gào lên. Mà thường những kẻ hát dở lại thích hát to, như tưởng làm vậy là hay hay sao ấy. Cha nội này là một trường hợp điển hình, nghe mà thèm nhào lên sân khấu nhét luôn cái micro vào trong miệng.

Tôi chọn một bàn trong góc, sát những hàng cây xanh nhưng vẫn nhìn rõ sân khấu. Tôi ngồi trong cùng, bên trái là Băng Cơ, rồi đến Tố Ny. Tố Ny rất ý tứ, chưa khi nào ngồi gần tôi. Thứ nhất vì tôi là bạn trai của Băng Cơ, thứ hai chắc tại tôi chưa đủ điểm để cô nàng để ý tới.

Quán rất ồn, tiếng người trò chuyện lao xao, nhất là giọng ca lực sĩ của anh chàng kia nên muốn nói chuyện với nhau thì phải kê sát vào tai. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn và một mảnh giấy nhỏ, cùng cây viết cho chúng tôi chọn món, dùng gì chỉ việc ghi vào cho tiện.

Tôi kê sát miệng vào tai Băng Cơ, ngửi được mùi hương nồng nàn quyến rũ, định hỏi cô nàng dùng gì nhưng lại đổi ý thì thầm:

- Xức gì thơm quá vậy?

Băng Cơ thúc nhẹ tay vô ngực tôi:

- Chưa tắm đó, hửi bậy coi chừng viêm mũi ráng chịu!

- He he, chưa tắm mà còn thơm vầy, tắm rồi thì ai chịu cho nổi, chắc banh lỗ mũi luôn quá!

- Ừm. Để hôm nào vừa tắm xong, cho Mạnh ngửi thử há! - Băng Cơ chợt nháy mắt.

Cô nàng này, cứ lựa chỗ đông người là bày trò khiêu khích vì biết tôi không làm gì được. Vậy chứ lúc ở nhà, nhất là mỗi khi chỉ có hai đứa với nhau thì có bao giờ dám nói gì, sợ tôi còn hơn sợ cọp.

Tôi hậm hực nghiến răng ken két:

- Uống gì?

Hai cô gái chụm đầu vào nhau, chỉ chỉ chỏ chỏ một hồi, Băng Cơ quay sang nói:

- Matcha trà xanh vị bạc hà, với một kem dừa.

Tôi nhanh tay ghi vào giấy, phần tôi chỉ một ly café đen là xong.

Trên sân khấu, người khác đã lên thay thế. Ông này cũng già rồi, cỡ bốn mươi, gân cổ trình bày một chùm ca khúc nhạc sến nhưng lại hát với cái giọng thùng thiếc bể ngang cỡ Chaien. Xét về khả năng tra tấn thì thằng khi nãy không có cửa tham dự.

Băng Cơ kéo áo tôi muốn nói gì đó. Tôi nghiêng tai lại gần:

- Sao?

- Kinh khủng quá! Ngồi đây lúc nữa chắc tôi điên luôn!

- Dở quá hả? - Tôi buồn cười.

- Hay quá mức quy định, chắc ở nhà không ai cho hát nên lên đây khủng bố! - Lần đầu tiên tôi nghe Băng Cơ nói xấu người khác, cảm giác vô cùng thích thú, cứ cười hoài.

Tôi thì thào vào tai cô nàng:

- Muốn nghe hát hay không?

- Đừng nói Mạnh lên hát nghen? - Băng Cơ trố mắt.

- Không. Người khác, nhưng mà bảo đảm hay!

- Ai?

Tôi len lén chỉ sang chỗ Tố Ny. Băng Cơ ngạc nhiên:

- Tố Ny hả? Sao Mạnh biết?

- Nghe thằng Tình nói hồi xưa cũng thi cử hát hò dữ lắm thì phải!

- Vậy để tôi kêu Tố Ny lên hát!

Băng Cơ vừa xoay qua, tôi đã kéo lại:

- Khỏi. Hồi nãy tôi đăng ký với nhân viên rồi, chút nữa tới lượt thì người ta sẽ gọi lên thôi!

- Cũng phải nói trước cho người ta chuẩn bị chứ?

- Lên hát thôi, có gì đâu mà chuẩn bị! Bất ngờ mới vui chứ! - Tôi cười gian.

- Thật là...

Thấy tôi với Băng Cơ cứ thậm thà thậm thụt, Tố Ny tỏ vẻ nghi ngờ:

- Hai người bàn tính gì đó? Nói xấu tôi phải không?

Băng Cơ đang định cung khai đã bị tôi ngăn lại, cười tươi tỉnh:

- Đang bàn ông kia hát khủng khiếp quá, bộ hết người hát rồi hay sao!

- Nghe cũng được mà, nói quá! - Tố Ny tủm tỉm, mắt lại nhìn lên sân khấu.

Tôi thấy hơi run. Ông kia tra tấn vậy mà Tố Ny còn bảo nghe được, chẳng biết trình độ cô nàng đến đâu, lỡ như giống Chaien chắc tôi và Băng Cơ độn thổ luôn quá.

- Tố Ny! - Tôi gọi.

- Hả? - Cô nàng quay qua.

- Tố Ny biết hát không?

- Hát thì ai chẳng biết, cầm micro lên rồi hát thôi. Quan trọng là hay, dở thôi!

- Thì ý tôi là vậy. Tố Ny hát hay không đó?

- Cỡ ông kia, Mạnh nghĩ hay hông? - Tố Ny cười.

Thôi xong, Tình tang tung tin đồn nhảm, hại tôi rồi. Tôi ngó qua lại, kiếm nhân viên để kêu họ hủy bỏ tờ giấy đăng ký kia đi, tránh bêu xấu Tố Ny rồi bọn tôi cũng bị vạ lây luôn.

Nhưng không còn kịp nữa rồi. Trên sân khấu, MC đang đon đả giới thiệu:

- Để liên tục chương trình, sau đây xin mời một vị khách tên Tố Ny lên sân khấu hát tặng mọi người ạ!

Nụ cười trên môi Tố Ny tắt hẳn, ngó tôi bằng ánh mắt hình viên đạn:

- Mạnh làm trò phải không?

Tôi hết biết bào chữa thế nào, gãi đầu:

- Tố Ny không thích thì cứ ngồi yên tại chỗ, người ta không biết đâu!

Trên sân khấu, MC liên tục nhắc đi nhắc lại mấy lần. Nhân viên phục vụ khi nãy cứ nhìn sang bàn bọn tôi, thấy cảnh ba người xôn xao đùn đẩy, chắc ai cũng biết cả rồi.

- Để tôi lên vậy, về sẽ tính sau!

Tố Ny đứng dậy, uyển chuyển bước lên sân khấu trong tiếng huýt sáo cổ vũ của những vị khách nam. Dưới ánh đèn lung linh màu sắc, cô nàng xinh lộng lẫy, cách ăn mặc cũng rất hợp, vừa nhìn qua cứ tưởng ca sĩ thứ thiệt.

Băng Cơ suýt xoa tán thưởng:

- Tố Ny đẹp quá à! Đi chung làm tôi thấy tủi thân!

- Bậy bạ, Băng Cơ xinh hơn nhiều! - Tôi hừ mũi.

- Thiệt không? Nhìn mặt biết xạo rồi!

- Thiệt. Băng Cơ luôn đẹp nhất!

- Biết tôi thích ngon ngọt nên dụ hoài!

Băng Cơ cười thật tươi, tay lòn xuống dưới cạnh bàn nắm nhẹ tay tôi như ban thưởng cho lời khen.

Phía trên, Tố Ny giới thiệu sẽ hát ca khúc Woman in love, đồng thời chỉ đích danh tặng cho tôi và Băng Cơ trong tiếng vỗ tay của nhiều người.

Ban nhạc chơi theo phong cách acoustic. Tiếng trống cajon nhè nhẹ chậm rãi, tiếng đàn guitar dìu dịu réo rắt, hợp cùng giọng hát trong trẻo cao vút của Tố Ny mới say đắm làm sao. Giai điệu ca khúc bất hủ này vốn dĩ đã quá đẹp rồi, được Tố Ny thổi hồn vào càng thêm phiêu.

Life is a moment in space

When the dream is gone

Its a lonelier place

I kiss the morning goodbye

But down inside you know

We never know why

The road is narrow and long

When eyes meet eyes

And the feeling is strong

I turn away from the wall

I stumble and fall

But I give you it all...

Khi đứng trên sân khấu, lại là một Tố Ny mà chúng tôi chưa được biết, dạn dĩ, đặt trọn cảm xúc vào âm nhạc, không còn biết đến thực tại xung quanh. Cô nàng ngồi trên ghế, mái đầu hơi nghiêng khiến cho làn tóc mây rũ xuống, những âm thanh thánh thót từ miệng truyền vào micro...

Phong cách trình diễn nhẹ nhàng, không có gì quằn quại quá lố, mà rất tự nhiên. Cảm giác cứ như Tố Ny đang ngồi ở nhà một mình, tự nghêu ngao hát cho bản thân nghe vậy. Tôi thầm đoán, có thể những lúc buồn, Tố Ny thường hay hát một mình như thế này.

Đây không phải là hát, tựa như có cô gái nào đó thỏ thẻ tâm sự vào tai tôi...

Ánh mắt Băng Cơ long lanh, bóp nhẹ tay tôi, có hơi run rẩy vì xúc động.

Bài hát kết thúc nhanh quá!

Khi những người kia hát, tôi thấy sao mà quá lâu, nhưng tới khi Tố Ny cất giọng thì thời gian lại trôi qua thật mau. Giống như vừa mới chớp mắt một cái, mọi thứ đã chấm dứt.

Trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người, một thằng chạy nhanh lên đặt cả bó hồng tươi thắm rực rỡ vào tay Tố Ny, còn nói gì đó với cô nàng.

Tố Ny cười tươi đón lấy bó hoa, gật đầu cảm ơn mà không biết rằng người vừa tặng hoa cho cô nàng chính là thằng Phi, người yêu cũ của Băng Cơ.

Tôi chắc chắn thằng Phi đã thấy bọn tôi, và nó cố tình làm như thế. Không biết nó định trêu tức Băng Cơ, hay thật lòng muốn tán tỉnh Tố Ny?!


Chương 22

Băng Cơ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của thằng Phi, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, ngoài ra không biểu lộ cảm xúc gì.

Tố Ny về tới bàn, mới ngồi còn chưa kịp đặt bó hoa xuống thì tôi đã lên tiếng:

- Hoa đẹp hén! Anh chàng kia nói gì với Tố Ny vậy?

Tố Ny cười:

- Khen hát hay, xong rồi xin số điện thoại!

- Nhanh thật! Tố Ny cho chưa?

- Chưa. Sao phải cho?

Ừ nhỉ, Tố Ny vô cùng bài xích người lạ, nhất là nam giới. Lần này e rằng thằng Phi phí công phí của rồi.

Băng Cơ cười, chuyển chủ đề:

- Tố Ny hát hay thật! Mà sao hát có một bài vậy, không hát thêm?

- Thôi. Lâu lắm tôi không hát ở nơi đông người, run muốn chết! - Tố Ny rùng mình.

- Thấy tỉnh rụi mà, run đâu? Xạo quá! - Tôi nói.

- Hì hì, dù sao cũng quen rồi nên run chứ vẫn hát được. Nhưng mà thấy không thoải mái..

Bọn tôi đang trò chuyện rôm rả thì thằng Phi đi tới, tự tiện lấy cái ghế gần đó ngồi xuống cạnh Tố Ny, miệng cười tươi:

- Mọi người vui quá, cho tôi ngồi chung được không?

Băng Cơ nhíu mày lại, không nói gì. Tố Ny thì ngạc nhiên, chắc không ngờ thằng Phi bạo dạn như vậy. Còn tôi trừng trừng ngó nó, nhếch mép:

- Hình như đây đã là lần thứ hai anh không mời mà đến, hiểu phép lịch sự không?

Thằng Phi vẫn cười:

- Làm quen giao lưu thôi mà, có gì đâu phải căng thẳng vậy?

Tôi nhún vai:

- Để tránh bị người khác nói là gato, tôi không phản đối. Nhưng hai cô gái kia thì không chắc, hỏi thử xem!

Thằng Phi đưa mắt nhìn Băng Cơ, rồi đến Tố Ny. Hai cô nàng im ru, không ừ hử gì, thái độ này cho dù thằng ngu cũng hiểu rõ là mình không được chào đón.

Nó đứng lên, lừ mắt với tôi:

- Một mình cậu lại muốn ôm ấp cả hai người đẹp. Đừng quá tham lam tranh hết phần người khác, cẩn thận chơi dao có ngày đứt tay đấy!

Băng Cơ nghe vậy, bực mình buộc phải đáp trả:

- Anh nói vớ vẩn gì vậy? Suy bụng ta ra bụng mình, nghĩ ai cũng như anh sao?

Thằng Phi bật cười:

- Chịu nói rồi à? Tưởng em không thèm nhìn tới anh luôn chứ! Anh cho em biết, nhìn mặt thằng này chẳng vừa gì đâu. Để rồi xem, nó ôm con nhỏ khác sau lưng em lúc nào không hay!

Tôi khó chịu đứng dậy:

- Mày biến được rồi đấy! Bị đá nên cay cú, mặt dày chạy qua đây lảm nhảm à? Không biết nhục sao?

- Tự hào quá hả? Đừng vui mừng sớm, một thời gian ngắn nữa thì mày cũng như tao thôi!

- Ờ, căng mắt lên chờ xem hén! Giờ thì biến được rồi đó, phiền quá!

Sắc mặt thằng Phi hơi tái, chắc muốn lao tới cho tôi mấy đấm lắm nhưng trước mặt hai cô gái nó không làm thế, chỉ âm thầm bỏ đi, cũng không nói thêm tiếng nào.

Chờ nó đi xa, Tố Ny ngơ ngác ngó tôi:

- Băng Cơ... và người đó quen nhau hả?

- Bạn trai cũ. - Tôi đáp.

- Biết vậy tôi đã không nhận hoa rồi.

Băng Cơ cười tươi:

- Tố Ny hát hay nên người ta tặng, hoa đẹp mà sao lại không nhận!

Tố Ny điềm nhiên:

- Bày trò trêu tức Băng Cơ thì có, hâm mộ tôi nỗi gì!

- Về hén! - Tôi đề nghị.

- Gặp đối thủ nên cụt hứng hả? - Tố Ny tinh nghịch nháy mắt.

Tôi bĩu môi:

- Nhìn cái mặt nó uống nước hết vô, ngồi đây thêm bực!

- Ừm. Về thôi!

Băng Cơ đứng lên. Ba người đi khỏi quán, dù không nhìn nhưng cảm giác nhột nhạt sau gáy báo tôi biết thằng Phi đang hậm hực trông theo. Tôi cười thầm, bực thì làm gì được nhau.

Chúng tôi về thẳng nhà, không la cà đâu nữa. Còn sớm nên tôi nán lại thêm một lúc, thằng Phi muốn ở cạnh Băng Cơ mà không được. Tôi phải trân trọng những giây phút này.

Tố Ny nằm đọc sách, còn tôi và Băng Cơ ngồi gần đó chơi game. Cô nàng mở trò candy rush, mỗi người chơi một ván, ai thua lại ra.

Những màn cần tốc độ nhanh thì tôi luôn chơi giỏi hơn Băng Cơ. Nhưng đến mấy ván không tính thời gian, cần trí não thông minh Băng Cơ lại vượt tôi nhiều. Hầy, người ta thường khuyên không nên lấy phụ nữ thông minh làm vợ, sẽ lấn lướt bạn. Tôi có nên nghe theo lời khuyên vớ vẩn đó không nhỉ?

Băng Cơ không lấn lướt tôi, nhưng chê bai chọc ghẹo thì thường xuyên. Như bây giờ, mỗi khi tôi chơi thua, cô nàng lại dè bĩu:

- Đầu óc vầy hèn chi bị đuổi học phải rồi!

- Kệ tui! Học cao ra toàn thất nghiệp, chắc gì đã giàu. - Tôi kịch liệt phản đối.

- Hi hi, có người chạm tự ái kìa!

- Thường thôi. Dốt mà cua được gái đẹp người ta mới nể! - Tôi nhơn nhơn cái mặt.

- Tại tôi khờ! - Băng Cơ liếc xéo.

- Tự hào thông minh mà giờ than khờ? Khờ hơn người chậm tiêu như tôi hả?

- Khờ và trí tuệ không liên quan gì đến nhau. Nói lung tung!

Vớ vẩn một hồi, chợt nhớ tới một chuyện ấp ủ từ lâu, tôi liếm môi:

- Tôi có việc này nói với Băng Cơ nè!

Băng Cơ không rời mắt khỏi màn hình, tay bấm chuột lách cách, miệng bảo:

- Nói đi! Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy?

- Hồi trước, tôi từng kể Băng Cơ nghe mẹ tôi muốn gặp Băng Cơ đó, nhớ không?

- Đâu có. Mẹ Mạnh muốn gặp bạn gái Mạnh mà, đâu nhắc gì tới tên tôi? - Băng Cơ nói tỉnh bơ.

Tôi trợn mắt:

- Đúng là vậy. Nhưng giờ Băng Cơ không phải là bạn gái của tôi à?

- Phải. Hi hi, sao nè?

- Mai qua nhà tôi hén, ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu luôn! - Tôi dỗ ngọt.

- Thôi, không qua đâu. - Cô nàng lắc đầu.

- Sao nữa?

Băng Cơ tắt game, nghiêm túc nhìn tôi:

- Mình mới quen chưa bao lâu, có chắc bền không mà ra mắt người lớn?

Tôi sửng sốt:

- Nói gì lạ vậy? Bền sao lại không, chẳng lẽ Băng Cơ không có ý định quen tôi lâu dài à?

- Tôi không phải loại con gái đó. Chỉ sợ Mạnh thôi!

- Trời đất! Sợ tôi cái gì mới được?

- Biết đâu mai mốt Mạnh thương người khác, bỏ tôi! - Băng Cơ mân mê mái tóc buông xuống bờ vai thon.

Tưởng sao, tôi đưa tay véo nhẹ má cô nàng:

- Nói xàm quá! Không bao giờ có chuyện đó, tin anh đi cưng!

Băng Cơ giật mình vội đẩy tay tôi ra, thoáng liếc qua xem Tố Ny có thấy không. May sao Tố Ny vẫn chăm chú đọc truyện không để ý, cô nàng bặm môi giá tôi:

- Cấm động tay động chân à! Tôi nghỉ qua bây giờ.

- Nói vậy là chịu rồi hả? He he, ngoan vậy phải dễ thương không! - Tôi khoái chí.

- Nhưng mà... tôi sợ gặp người lớn lắm! - Cô nàng ngần ngừ.

- Có gì mà sợ? Ba mẹ tôi rất vui tính dễ gần, gặp một lần bảo đảm Băng Cơ thích mê, muốn về làm dâu liền!

- Hứ, đừng có dụ! Làm như tôi ngốc lắm vậy!

- Không ngốc, nhưng tôi dụ được mới tài, ha ha!

Tôi ngả ngớn. Bị tôi chọc hoài, Băng Cơ bực dọc hết trừng mắt tới mím môi, muốn đánh mà lại sợ tôi táy máy tay chân làm bậy khi có mặt Tố Ny nên đành nhịn, mặt ụ xuống như cái bánh bao chiều.

Cười đã, tôi tiếp tục dụ khị:

- Sáng mai qua hén! Để tôi về báo trước với song thân.

Băng Cơ vùng vằng:

- Không. Giận rồi!

Tôi tặc lưỡi:

- Giận hờn vu vơ hoài! Muốn hôn mấy cái mới hết giận đây?

- Không được làm bậy à! Tôi nói thật, qua gặp người lớn tôi ngại lắm!

- Trước sau gì cũng phải tới thôi, Băng Cơ đâu tránh được hoài! - Tôi cố gắng thuyết phục.

- Biết là vậy, nhưng tôi cần thêm thời gian chuẩn bị tâm lý...

- Khổ ghê! Hay Băng Cơ rủ Tố Ny đi cùng cho đỡ run, chịu chưa?

Nét đăm chiêu trên mặt Băng Cơ giãn ra, tươi ngay:

- Làm vậy được không?

- Được chứ sao lại không. Miễn có Băng Cơ sang là tốt, càng đông càng vui! - Mãi mới dụ xong, tôi gật lia lịa.

- Biết Tố Ny chịu đi không nữa...

- Hỏi thử coi! Có gì đâu mà không chịu. Thôi, để tôi rủ dùm cho!

Thấy cô nàng do dự hoài, tôi quay sang chỗ Tố Ny, hắng giọng gọi thật trìu mến:

- Tố Ny!

- Hả? - Tố Ny bận dán mắt vào sách, đáp cho có.

- Mai rảnh không?

- Ừ, rảnh. Sao?

- Qua nhà tôi chơi hén!

Tố Ny đặt sách xuống, ngó tôi thom lom:

- Tự nhiên rủ qua nhà Mạnh làm gì bên đó?

- Đi với Băng Cơ nè! Mẹ tôi muốn nhìn mặt con dâu tương lai...

Chưa nói hết câu, Tố Ny đã lắc đầu quầy quậy:

- Hai người được rồi, coi mắt mà rủ tôi theo làm gì, không đi đâu!

Khó khăn lắm mới dụ được Băng Cơ, giờ tới bà cô này nữa, mệt hết nói nổi.

Tôi gãi đầu:

- Băng Cơ ngại không chịu tới một mình, Tố Ny giúp một lần đi!

- Hì hì, giúp thì cũng được! Mà phải đãi món gì ngon ngon tôi thích ăn mới chịu nhen!

- Ok, Tố Ny muốn ăn gì cũng được hết, thoải mái! - Tôi mừng hết cỡ, vô cùng hào hiệp nói.

- Rồi, duyệt. - Tố Ny dễ dãi, lại cầm sách lên đọc ngấu nghiến.

Tôi nhìn Băng Cơ khoe công, búng tay cái tóc:

- Xong. Mai Băng Cơ nhớ mặc đồ thật đẹp nghen!

Băng Cơ chun mũi:

- Bộ bình thường tôi mặc xấu lắm hả?

- Đẹp! Nhưng mai là ngày đặc biệt, tôi muốn Băng Cơ phải thật lộng lẫy!

- Làm quá, rủi mẹ Mạnh nghĩ tôi chỉ giỏi ăn diện mất công nữa!

- Lo xa thiệt! Thôi tùy, miễn sao lịch sự trang nhã được rồi, he he! Tôi về đây, tranh thủ về sớm thưa chuyện với ba mẹ, mai gặp!

- Ừm, chạy xe cẩn thận nhen!

Lần nào tôi về, Băng Cơ cũng tiễn ra tận cổng, không quên căn dặn kỹ lưỡng. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc sâu sắc và để ý chăm sóc từng vấn đề nhỏ nhặt mà Băng Cơ dành cho tôi đã vượt xa những cô gái từng quen trước kia.

o0o

Sáng sớm nay, trời đổ mưa to. Bình thường mà mưa vào buổi sáng thế này thì tôi mừng hết cỡ, tranh thủ ngủ nướng, nhưng hôm nay là một ngày trọng đại. Cơn mưa chết tiệt khiến tôi bực bội đi ra đi vào, lòng lo lắng không yên.

Điềm xấu đây, ngày con dâu chính thức ra mắt ông bà già chồng mà mưa thế này. Mê tín dị đoan không bàn tới, điều tồi tệ trước tiên là ba mẹ tôi phải đội mưa đi siêu thị mua thức ăn. Tuy ba tôi lái xe bốn chỗ đưa mẹ đi, nhưng từ nhà xe bước vào siêu thị khá xa, che ô cũng ướt lấm lem.

Điều tồi tệ thứ hai là Băng Cơ đi xe máy, mưa to vầy làm sao đến nhà tôi đây? Có đến được cũng toàn thân ướt át, mặt mũi nhem nhuốc, đầu tóc rối bời làm giảm đi nét xinh xắn của cô nàng, thật bực!

Mà thực ra, tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi nên cầu toàn quá thôi. Mẹ tôi không quan trọng vẻ ngoài cho lắm. Chẳng có bà mẹ chồng khó tính nào lại muốn cô con dâu xinh đẹp suốt ngày chăm chút nhan sắc cả, chỉ cần siêng năng chợ búa, lau dọn nhà cửa, cơm nước ngon lành đã quá vui rồi. May mắn làm sao, Băng Cơ có đầy đủ những đức tính đó, vượt quá tiêu chuẩn luôn ấy chứ.

Trước khi đi chợ, mẹ dặn tôi đừng gọi Băng Cơ qua sớm, mất công phải phụ bếp núc tội nghiệp. Đấy, chỉ bấy nhiêu đủ biết mẹ tôi tâm lý thế nào, chưa gì đã lo cho con dâu ghê chưa.

Mưa dầm rả rích đến tận mười giờ sáng, chỉ ngớt chút đỉnh. Mẹ bảo tôi:

- Nấu sắp xong rồi đó, gọi con bé qua đi!

- Dạ.

Tôi bồn chồn sáng giờ, chỉ chờ có vậy liền gật đầu cái rụp, điện thoại ngay cho Băng Cơ.

- Qua chưa? - Tôi hỏi.

- Xong nãy giờ rồi, chờ Mạnh gọi thôi đó! Mà nè, không phụ nấu ăn có sao không vậy? - Giọng Băng Cơ rụt rè trong điện thoại.

- Không sao hết. Mẹ tôi tự kêu vậy mà, qua lẹ hén! - Tôi trấn an cho cô nàng tự tin lên.

- Ừm. Sao tự dưng tôi run quá...!

- Ba mẹ tôi dễ gần lắm, gặp là hết run liền à! Có Tố Ny đi cùng nữa mà, đừng lo!

- Ừm, Mạnh ra trước cửa đón tôi nhen! Có Mạnh tôi đỡ hồi hộp hơn!

- Ok.

Tắt điện thoại, tôi ngồi ngay sô pha ở phòng khách ngóng ra bên ngoài chờ đợi. Tỏ vẻ tự tin vậy thôi, thật ra trong bụng tôi cũng khá lo lắng. Băng Cơ trong mắt tôi rất hoàn mỹ, nhưng người lớn thường có cách nhìn khác. Chẳng may ba mẹ tôi không hài lòng thì phiền to.

Vài mươi phút sau, tiếng xe máy chạy vào. Băng Cơ chở Tố Ny dừng trước sân. Hai cô nàng cởi áo mưa, rụt rè dáo dác như hai chú nai ngơ ngác sắp sửa chui vào hang sói.

Tôi bước ra gọi:

- Vào mau lên, đứng đó mưa ướt hết bây giờ!

Hai cô gái lò dò tháo giày đi vào nhà. Tôi đưa khăn, kiếng lược cho Băng Cơ và Tố Ny:

- Hai người lau đi! Tranh thủ chải đầu tóc lại, tôi xuống gọi mẹ lên hén!

Bữa nay, hai cô nàng cùng mặc váy màu sắc kiểu dáng trang nhã, nhìn cứ như hai chị em. Băng Cơ níu tôi lại:

- Từ từ, để tụi tôi thở chút đã!

Nhìn mặt cô nàng tái xanh, tôi vừa thương vừa buồn cười. Bình thường gan dạ sắt đá lắm, ai dè đến nhà bạn trai liền lộ con thỏ đế nấp kín bên trong ra. Tố Ny cũng vậy, cô nàng không được mạnh mẽ như Băng Cơ cũng sợ lây, có điều chẳng phải nhân vật chính của bữa tiệc nên không đến nỗi ngất xỉu tại chỗ.

Tôi ngồi xuống, chờ bọn họ chỉnh trang các thứ:

- Băng Cơ qua đây, bác gái có biết không?

Băng Cơ gật đầu, mắt vẫn nhìn vào kiếng săm soi:

- Biết chứ. Căn dặn tôi đủ điều từ sáng đến giờ, giống như sợ con gái ế đến nơi vậy!

- He he, chứ gì nữa. Tôi không cưới thì ế chắc!

- Còn lâu. Riết tự tin quá đáng!

- Làm gì mặt mày xanh lè vậy? - Tôi chọc Tố Ny.

Tố Ny cười rúc rích:

- Tôi cũng ngán gặp phụ huynh lắm! Vì hai người mới ráng đó, nhớ trả công bội hậu!

- Bữa nay nấu toàn món ngon, tha hồ ăn! - Tôi khoe.

- Tôi đâu có tâm hồn mê ăn uống vậy, chưa đủ!

- Chứ sao mới được?

- Cứ để đó, sau này nghĩ ra rồi tính!

Tôi nhổm dậy, e hèm:

- Xong chưa hai cô nương? Tôi vời phụ mẫu lên nhé!

Hai cô nàng gật gật, bốn con mắt mở to trông xuống phía sau, dõi theo từng bước chân của tôi.

Lát sau, tôi cùng mẹ đi lên. Ba tôi vẫn ở trong phòng, ông sợ hai người xuất hiện một lúc sẽ gây áp lực lớn nên tạm lánh mặt, lộ diện sau.

Băng Cơ và Tố Ny đứng lên, lễ phép chào hỏi. Mẹ tôi cười tươi rói, gật đầu đáp lại, quay sang tôi:

- Hai cô này xinh quá! Ai là bạn gái con đây?

Nhớ ra mình chưa giới thiệu, tôi vội nói:

- Cô này là Băng Cơ, bạn gái con. Người ngồi kế tên Tố Ny, bạn ở cùng nhà, cũng là chủ cho thuê luôn.

- Ngồi đi hai cháu, cứ tự nhiên đừng ngại! - Mẹ tôi thân thiện gật đầu.

- Dạ.

Hai cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Tôi để ý, từ lúc mẹ tôi xuất hiện thì thái độ Tố Ny hơi khác lạ, cứ len lén nhìn bà với vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Hình như mẹ tôi cũng nhận ra điều đó, bật cười:

- Gì nhìn bác dữ vậy? Dính lọ hả?

Tố Ny giật mình, rụt cổ:

- Dạ... không biết sao con thấy bác quen quen...

Mẹ tôi cười xòa:

- Khu này nhỏ mà, nhìn quen mặt cũng bình thường. Băng Cơ còn học hay đi làm rồi cháu?

Chương trình phỏng vấn bắt đầu rồi đây. Băng Cơ nhỏ nhẹ đáp:

- Dạ, con làm báo cáo tài chính tại nhà cho một số công ty, ngoài ra cũng làm thêm bằng cách vẽ tranh cho ai có nhu cầu!

Thuộc bài dữ, chắc tập tành sáng giờ đây. Tôi cười thầm, ngoài mặt khen:

- Băng Cơ vẽ đẹp lắm, để bữa nào con kêu vẽ tặng mẹ một bức!

- Ừ. Nghe Mạnh nói ba cháu mất rồi, chỉ còn hai mẹ con.

- Dạ.

- Sau này, khi nào rảnh hay buồn cháu cứ đến đây chơi! Tố Ny cũng vậy nhen! Trưa rồi, hai đứa phụ bác dọn cơm ăn thôi!

Biết Băng Cơ đang lo âu nên mẹ tôi không hỏi nhiều, chỉ hỏi vài ba câu rồi đứng lên. Tôi đi theo sau thăm dò:

- Thấy sao mẹ, được không?

Mẹ tôi gật đầu:

- Được đó. Nhìn con bé ngoan ngoãn hiền lành, ăn nói cũng lễ độ! Nhưng mà có một nhược điểm...

- Sao ạ? - Tôi giật thót.

- Nó đẹp quá! Mà con gái đẹp thì cái số thường lận đận, con lấy nó cũng mất công theo giữ nữa. - Bà chép miệng.

Tưởng sao, làm tôi hết cả hồn. Tôi cười:

- Con cũng đẹp trai vậy, ai giữ ai chưa biết được à!

- Mà con bé Tố Ny kia, con quen lâu chưa?

- Mới đây thôi. Sao vậy mẹ?

- Mẹ thấy con bé có nét quen quen, giống như đã thấy ở đâu rồi. Mà cũng lạ, nhan sắc cỡ nó nếu mẹ gặp qua rồi thì không thể quên được! - Mẹ tôi cau mày cố nhớ.

- Thì giống như mẹ nói khi nãy thôi. Cái tỉnh này bé như lỗ mũi, ra vô nhìn ai cũng thấy quen là chuyện bình thường mà!

- Ừ, chắc vậy thật.

Hai cô gái xuống bếp phụ tôi và mẹ dọn thức ăn lên. Hôm nay đãi khách nên mẹ tôi làm khá nhiều món, gà xé phay nấu cháo, heo quay bánh hỏi, tráng miệng có món rau câu đủ màu sắc rất ngon mắt.

Khi ba tôi xuất hiện, Tố Ny vẫn nhìn tò mò như với mẹ tôi. Cô nàng này bữa nay làm sao đó, tôi cũng không hiểu. Mà tôi không bận tâm lắm, chỉ chú ý quan sát tình trạng quan hệ giữa Băng Cơ và ba mẹ xem thế nào.

Ba tôi đàn ông ít nói nhiều, hỏi Băng Cơ một hai câu rồi thôi. Qua một hồi Băng Cơ cũng bớt rụt rè, ăn nói thoải mái tự tin hơn. Thỉnh thoảng tôi lại gợi chuyện, tìm cách kết nối mẹ và Băng Cơ với nhau. Nhìn hai người một già một trẻ nói chuyện khá tâm đầu ý hợp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ diễn ra êm đẹp đúng như tôi đã từng hình dung trong đầu vô số lần, không có chuyện bà mẹ chồng khó tính hạch sách, quát nạt dạy đời cô con dâu tương lai như trên phim thường hay có.

Sau khi dùng bữa, ba mẹ về phòng nghỉ trưa, trả lại tự do cho ba đứa trẻ. Băng Cơ cùng Tố Ny ở lại rửa chén, tôi xăng xái phụ dọn dẹp một tay.

Băng Cơ giỏi bếp núc, rửa chén thường xuyên nên không sao. Riêng Tố Ny nhà giàu, chắc từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, có người hầu hạ nên tay chân cứ lúng ta lúng túng, thậm chí vuột tay làm vỡ một cái chén. Mặt cô nàng xanh lè, thè lưỡi ngó quanh quất như sợ mẹ tôi la.

Tôi phì cười:

- Kêu ngồi chơi để tôi với Băng Cơ dọn được rồi, Tố Ny không rành việc này thì đừng cố!

Cô nàng xịu mặt:

- Qua nhà người lạ mà ngồi không kỳ lắm, chứ tôi đâu muốn rửa!

Băng Cơ cười:

- Mạnh đừng trêu Tố Ny nữa! Hồi xưa, tôi rửa chén lúc nào chả bể một hai cái. Gì cũng phải làm nhiều mới giỏi mà!

- Ừ, tập cho quen đi! Ở chung nhà mà bắt Băng Cơ rửa chén suốt là không được đâu à! - Tôi tặc lưỡi.

- Cưng thấy ớn! - Tố Ny trề môi.

- Đừng thèm để ý tới, Mạnh có tật đùa dai lắm! - Băng Cơ thừa kinh nghiệm ứng phó với tôi, truyền lại cho Tố Ny.

Lau dọn xong xuôi, bọn tôi lên phòng khách ngồi chơi. Băng Cơ vô tình nhìn thấy mấy cuốn album để trong tủ kiếng, tò mò nói:

- Album hình hả Mạnh?

- Ừ, xem không?

- Hình gì vậy?

Tôi đứng dậy với tay lấy mấy cuốn album xuống, đặt lên bàn:

- Hình gia đình không thôi. À, có hình tôi lúc nhỏ nữa, dễ thương lắm!

- Suốt ngày tự khen, không biết xấu hổ!

Băng Cơ nhếch môi bộ dạng chê cười, cầm cuốn album mở ra.

- Tôi xem với! - Tố Ny hiếu kỳ ngồi sát lại.

Album nhà tôi được sắp xếp theo từng mốc thời gian cụ thể nối tiếp nhau. Nửa đầu toàn hình cưới của ba mẹ, mãi về phía sau mới có hình tôi. Từ lúc ẵm ngửa cho đến khi biết đi chập chững, rồi năm sáu tuổi lem luốc dơ dáy, kéo dài đến tận bây giờ luôn. Mỗi tấm ảnh đều được mẹ tôi ghi chú đầy đủ chụp ngày nào, ở đâu, nhân dịp gì.

Tố Ny vẫn vui vẻ bình thường cho đến khi nhìn thấy tấm hình thời tôi năm, sáu tuổi chụp ngoài sân cát ở xóm nghèo cũ. Cô nàng hấp tấp lấy tấm hình ra như để nhìn cho kỹ hơn. Gương mặt xinh đẹp lộ cảm xúc kỳ lạ, bàn tay cầm tấm ảnh cứ run run.

- Sao vậy? Đẹp trai quá hả? - Tôi mắc cười.


Chương 23

Tố Ny không đáp lời tôi, gương mặt xinh đẹp thẫn thờ pha lẫn sự ngỡ ngàng tột độ, cứ nhìn trân trân tấm hình trên tay thật lâu.

Băng Cơ cũng dừng lại, lặng lẽ nhìn Tố Ny, ánh mắt khó hiểu.

Khá lâu, Tố Ny run giọng hỏi tôi:

- Thuở nhỏ, Mạnh tên gì?

Tôi có chút ngơ ngác nhưng vẫn đáp:

- Bi. Sao vậy? Đừng nói Tố Ny biết tôi nhen!

- Bi...

Tố Ny gật nhẹ, miệng lặp đi lặp lại tên cúng cơm của tôi, đôi môi mím chặt.

Băng Cơ nhích lại gần Tố Ny, dịu giọng:

- Có chuyện gì vậy? Tố Ny làm bọn tôi lo đó!

Tố Ny trầm ngâm, hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng mặt lên cười khe khẽ:

- Tôi đùa thôi! Hai người bị dụ rồi, hì hì!

Tôi ngẩn người, cũng bật cười to:

- Rảnh thiệt, làm tôi cứ tưởng có gì hay ho chứ!

Băng Cơ cười mỉm, không nói nhưng biểu cảm trong mắt có chút gì đó kỳ lạ suy tư.

Tố Ny vụt đứng lên, hấp tấp bước ra cửa:

- Tôi có chút việc phải đi. Tí Mạnh đưa Băng Cơ về giùm hén!

- Tố Ny... - Băng Cơ gọi với theo.

- Hả? - Tố Ny dừng lại ngay cửa, đáp mà vẫn xoay lưng về phía chúng tôi.

- Chìa khóa xe nè!

Băng Cơ lấy chìa khóa cất trong túi xách đưa tới. Tố Ny hơi nghiêng về sau đón lấy, mặt vẫn hướng ra cửa, động tác rất hấp tấp vội vã.

- Này, mặc áo mưa vô chứ?

Tôi gọi to khi thấy Tố Ny chỉ đội mũ, đeo kính rồi chạy đi, chẳng thèm mặc áo mưa. Trời đã ngớt nhưng còn mưa dầm dề, rất dễ bị cảm lạnh.

Băng Cơ cau mày:

- Mạnh có thấy Tố Ny rất lạ không?

Tôi rờ rờ cằm:

- Ừ, cũng hơi lạ! Không biết bận việc đột xuất gì mà gấp gáp tới vậy?!

- Giống như chạy trốn thứ gì đó... - Băng Cơ ngó tôi.

Tôi phì cười:

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ! Tôi không biết gì hết, chắc Tố Ny có việc thật!

- Tôi cứ thấy có việc gì đó không ổn! Từ lúc tới đây, thái độ Tố Ny rất khác thường..

- Tố Ny bảo đùa cho vui thôi mà, có gì lạ đâu! Mà thôi, để bữa sau gặp hỏi cô ấy thử xem sao.

Tôi nhún vai. Trong đầu chợt xẹt qua một suy nghĩ kỳ lạ nhưng biến đi ngay. Ý nghĩ đó rất mơ hồ, còn chưa kịp thành hình dáng đã bị tôi xua khỏi đầu, lặng lẽ tản mác.

Băng Cơ lật cuốn album tiếp tục xem, thỉnh thoảng bình phẩm về dung nhan lúc bé của tôi, luôn miệng chê bai dơ dáy xấu xí. Bỗng cô nàng ồ khẽ, chỉ một tấm hình cười:

- Gì đây? Xe hoa à?

Tôi ghé mắt nhìn, cũng bật cười:

- Ừ, hồi nhỏ hay chơi trò cô dâu chú rể vui lắm!

Đây là tấm hình chụp tôi đang ngồi trên chiếc xe đồ chơi màu vàng, hai tay ôm vô lăng. Thân xe trang hoàng rất nhiều hoa lá xanh mướt rực rỡ sắc màu. Lâu ngày tôi mới nhìn lại, thấy buồn cười. Chú rể gì mà ốm tong teo, mặt mũi lem luốc, đã vậy còn mặc áo thun rách, cái quần tà lỏn cụt ngủn khoe đôi chân đen thui ghẻ chóc gầy như cây tăm.

Băng Cơ rất thú vị, cầm tấm hình cười mãi, mắt long lanh:

- Chú rể sao nhìn kinh dị quá, cô dâu nào chịu được cũng tài!

Tôi trề môi:

- Vậy chứ lấy được em hot girl trong xóm đó, đừng coi thường!

- Đâu? Quên mất, sao không thấy cô dâu nhỉ?

- Nè, đứng ngay bên hông tôi đấy!

- Có thấy đâu?

- Bàn tay đây còn gì, mắt kém ghê!

Trong bức hình dính mỗi bàn tay bé xíu của Nana. Nghĩ cũng tiếc, lúc chụp tấm ảnh này mẹ tôi có kêu Nana ngồi vào nhưng cô bé mắc cỡ không chịu, cứ nấp phía ngoài. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Cuối cùng, lúc bác thợ chụp hình, Nana len lén thò bàn tay vào để dính ké một chút. Tấm ảnh được chụp trước khi gia đình tôi chuyển đi vài hôm nhưng mãi sau khi đến nhà nội rồi, mẹ tôi mới ra tiệm lấy về, thế nên Nana chưa từng có cơ hội xem tới.

Hồi ức thơ bé tràn về, tôi lặng người chìm trong dòng hình ảnh cũ xưa, đến khi Băng Cơ lên tiếng mới bừng tỉnh:

- Cô bé này chắc xinh lắm há?

Tôi nhíu mày cố nhớ:

- Lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ được. Chỉ ấn tượng Nana có đôi mắt rất đẹp, tròn, sáng như hòn bi vậy!

Băng Cơ chống cằm cười duyên:

- Đẹp giống mắt tôi không?

Tôi chăm chú ngắm Băng Cơ, gật gù:

- Cũng giống lắm! Có khi nào Băng Cơ chính là cô bé đó không?

- Tôi rất muốn nhận đấy! Tình cảm ngây thơ trong sáng lúc bé xíu nếu được nối dài đến tận bây giờ, có một cái kết có hậu thì khác gì cổ tích nhỉ? Đẹp thật, chỉ tiếc tôi không phải cô bé này!

Băng Cơ cá tính nhưng không kém phần lãng mạn. Cô nàng cứ ngắm tấm hình tôi lái xe hoa đồ chơi hoài, miệng treo nụ cười thích thú.

Tôi nháy mắt:

- Thì Băng Cơ cứ tưởng tượng mình là cô bé đó đi, ai cấm đâu!

- Tôi không có thói quen tự sướng, với lại cũng chẳng muốn làm cái bóng của ai đó! - Cô nàng liếc tôi.

- Nói bậy bạ nữa rồi, bóng biếc gì nè?

Băng Cơ tủm tỉm:

- Nếu bây giờ Mạnh gặp lại cô bé Nana ấy, sẽ thế nào?

Tôi bần thần. Chuyện này tôi chưa bao giờ nghĩ đến, đột ngột Băng Cơ hỏi nên chẳng biết phản ứng ra sao.

Băng Cơ cười ý nhị:

- Khó xử phải không?

Tôi gãi đầu:

- Không. Tại nào giờ tôi chưa khi nào nghĩ tới có dịp gặp lại Nana, Băng Cơ hỏi làm hơi bất ngờ!

- Vậy giờ trả lời được chưa?

- Làm bạn thôi. Tôi có bạn gái rồi còn gì, hơn nữa tình cảm trẻ con khó nói lắm! Có khi gặp lại nói chuyện còn chẳng hợp nữa là... Cần rất nhiều yếu tố để đến với nhau mà. Đúng không?

Tôi bỗng triết lý như cụ già trăm tuổi.

- Ghen với cô bé sáu tuổi à? - Tôi cười to.

- Hứ, chắc giờ cũng bằng tuổi tôi và Mạnh, sáu tuổi gì nữa.

- Thì tôi nói rồi đấy. Băng Cơ bữa nay biết ghen nữa ta, lạ nhen! - Tôi ngạc nhiên, trong lòng lại thấy vui.

Băng Cơ phải yêu tôi nhiều thì mới ghen, đúng không?

Băng Cơ chống cằm:

- Con gái thì ai chẳng ghen, tôi cũng vậy. Tôi đang có linh cảm không tốt!

- Linh cảm gì?

- Không nói. Chắc tôi nghĩ lung tung vớ vẩn thôi!

Tôi tặc lưỡi:

- Bỏ qua đi, giờ bàn tới việc chính nè!

- Chuyện gì nữa?

- Khai trương nhà tôi.

- Là sao, không hiểu?

- Là vậy nè...

Tôi bất ngờ ôm chặt Băng Cơ, hôn chụt lên mắt làm cô nàng hoảng hồn nhắm tịt lại, thì thào:

- Hai bác ra thấy bây giờ, Mạnh đừng làm bậy!

- Giờ này ba mẹ ngủ rồi, tôi biết mà he he!

Tôi bạo dạn hôn mãnh liệt vào môi Băng Cơ. Cô nàng chấp chới run rẩy đáp lại thật nhẹ nhàng, bàn tay vẫn còn cầm tấm ảnh chưa kịp buông xuống.

Dù sao cũng đang ở nhà nên tôi chẳng dám làm quá, hôn một chút đành luyến tiếc buông thân thể mềm mại như không xương ra. Băng Cơ đỏ ửng mặt mày, đấm một cái thật mạnh lên ngực tôi:

- Suốt ngày... rủi bị người khác bắt gặp chắc tôi chết mất!

Tôi lùa tay vào mái tóc mát rượi của cô nàng, tâm hồn ngây ngất tán tỉnh:

- Băng Cơ đáng yêu quá, tôi muốn cưới ngay! Biết làm sao đây?

Băng Cơ nhoẻn miệng cười hạnh phúc, nâng tấm ảnh lên ngang mặt:

- Đón dâu bằng xe khác nhé! Xe này tôi không chịu đâu à!

- Ừm. Tất nhiên rồi!

Chiếc xe đồ chơi rẻ tiền,

Lúc bé còn được, bây giờ mang ra có lẽ chỉ mình cô bé kia chấp nhận ngồi sau thôi...

o0o

Khi tôi đưa Băng Cơ về, trời vẫn còn âm u, mưa rả rích dai dẳng. Thời tiết mùa này cứ như cô gái dỗi hờn, khóc suốt ngày suốt tháng mà chẳng vơi sầu bi.

Tố Ny ủ rủ như con mèo ướt ngồi nơi thềm nhà, hai tay nghịch nước mưa ướt đẫm tóc tai. Thấy bọn tôi chạy vào, cô nàng nhanh chân đi lên phòng, không thèm nói gì.

Mẹ Băng Cơ ngồi trong phòng khách. Tôi vừa chào hỏi, đã nghe bà bảo:

- Hồi sáng có chuyện gì vậy hai đứa?

- Sao ạ? - Tôi ngớ người.

- Có ai nói hay làm gì con bé Tố Ny buồn không? Nó chạy về đây, mình mẩy ướt nhẹp, không chịu thay đồ mà cứ ngồi ngoài đó khóc rấm rức cả buổi. Bác hỏi mãi con bé chẳng chịu nói, cứ bảo chuyện gia đình...

- Để con lên an ủi! Mạnh ngồi chơi hén!

Băng Cơ vội chạy lên lầu, bỏ tôi ngồi lại với bác gái.

Tôi nói:

- Hồi bên nhà con, Tố Ny vẫn vui vẻ lắm, chắc nhận được điện thoại của gia đình nên buồn đó bác!

Bác gái thở dài:

- Không biết gia cảnh con bé thế nào nhưng chưa bao giờ bác thấy nó vui, toàn gượng gạo ngụy tạo cảm xúc thôi!

Người lớn có khác, nhìn qua đã đoán được mọi thứ. Tôi khổ não:

- Con nghe Tố Ny kể ba mẹ cô ấy đều tái hôn, không ai quan tâm...

- Người lớn như vậy, chỉ khổ cho bọn trẻ!

- Dạ.

- À, hồi sáng con gái bác qua đó sao rồi? Ba mẹ con có chê trách gì không? - Mẹ Băng Cơ hỏi dò.

- Dạ không, mẹ cháu khen Băng Cơ nhiều lắm!

- May quá! Bác dặn này, mai sau hai đứa có lấy nhau thì phải sống thật hạnh phúc, đừng để đổ vỡ! - Giọng bác gái thoáng buồn tủi.

Tôi gật mạnh:

- Dạ, con biết mà!

- Khi yêu thì ai cũng quyết tâm như con cả! Nhưng có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra lắm, phần lớn là do có thêm người thứ ba...

- Không đâu ạ! Con chỉ yêu thương và biết mỗi mình Băng Cơ thôi! - Tôi tự tin khẳng định.

- Được vậy thì tốt!

Bác gái cười cười, bật tivi xem. Tôi ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng bắt chuyện vài câu. Thú thực, tuy bác gái rất thân thiện nhưng dù sao cũng là người khác phái nên tôi trò chuyện không được tự nhiên cho lắm, một phần cứ sợ mình nói nhiều mắc lỗi.

May sao, tầm nửa tiếng thì Băng Cơ đi xuống, kéo theo Tố Ny cắm cúi phía sau.

Tố Ny đeo cặp kính trắng không độ để che đi đôi mắt sưng đỏ. Tôi hơi xót xa, sưng to thế này chứng tỏ nước mắt rơi rất nhiều, chẳng biết còn chuyện gì sốc hơn ba mẹ tái hôn.

Bác gái thấy hai cô nàng bước lại, liền đi ra sau dọn dẹp, chủ yếu tạo không gian riêng tư cho bọn tôi.

Họ ngồi đối diện tôi. Khác với mọi khi, Băng Cơ ngồi cạnh Tố Ny để tiện trấn an, bỏ tôi lẻ loi một mình. Tố Ny đeo cặp kính đơn giản nhưng khiến cô nàng có vẻ đẹp khác hẳn, vừa tinh tế sang trọng, lại có chất quý phái trí thức rất thu hút.

- Để tôi đi lấy nước uống.

Băng Cơ nói rồi đi ra sau. Tôi ngần ngừ một lúc mới hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Tố Ny liếc nhìn tôi thật nhanh, mắt đảo ra hướng khác:

- Chuyện gia đình thôi.

- Tôi biết là chuyện gia đình rồi, nhưng cụ thể là chuyện gì?

- Sao Mạnh biết chắc là chuyện gia đình? - Cô nàng đột ngột vặc lại, bị làm sao thế nhỉ.

- Ớ, thì... Tố Ny nói chứ ai. Bác gái cũng bảo vậy còn gì..?

- Ừm. Bỏ đi, đừng nhắc lại! Tôi cố quên rồi!

Giọng cô nàng mênh mang xa vắng, mặt buồn thiu, tiu nghỉu ngó ra ngoài hiên.

Tôi không hiểu gì, chép miệng:

- Quên được thì tốt! Có nhiều chuyện biết càng tệ thêm, thà rằng không nghe!

Tố Ny tự giễu:

- Mạnh không hiểu gì nhưng nói đúng vấn đề thật! Đúng là không biết có khi lại tốt hơn nhiều, tôi đang rất hối hận đây!

- Ráng quên đi! Xóa khỏi bộ nhớ, ngủ một đêm là lấy lại tinh thần ngay! - Tôi tếu táo.

- Có những thứ không phải muốn quên là quên! Mạnh nghĩ sao nếu một ký ức lâu nay bản thân luôn giữ, cứ tưởng rất đẹp, chợt phát hiện ra sự thật trần trụi không như mình nghĩ?

Tố Ny bật cười, nghe khá chua chát.

Khi buồn, người ta thường hay khóc. Sau khi khóc đã đời mà nỗi buồn vẫn chưa vơi, họ sẽ chuyển sang cười. Khóc khóc cười cười, những trạng thái cảm xúc thay đổi liên tục, cuối cùng dẫn đến khá nhiều kẻ hóa điên. Phần lớn đều điên vì tình!

Tôi nhăn mặt:

- Có gì Tố Ny nói thẳng ra đi! Cứ úp mở vậy làm tôi hiểu được mà giúp Tố Ny đây?

Tố Ny nhìn tôi bằng ánh mắt thật lạ lùng:

- Mạnh muốn nghe sự thật không?

- Muốn! - Tôi đáp ngay.

- Không hối hận chứ?

- Không. Chuyện gia đình Tố Ny liên quan gì đến tôi mà hối hận? - Tôi liếm môi.

- Ừm.

Tố Ny cúi đầu, tay mân mê vạt áo như rất khó nghĩ. Sau đó cô nàng ngẩng lên, vẻ mặt quyết tâm:

- Giữ mãi trong lòng tôi không chịu nổi đâu! Tôi sẽ nói, mặc kệ sau đó ra sao thì ra...

- Ừ, nói lẹ đi! - Tôi háo hức khuyến khích.

- Lúc sáng, khi nhìn thấy tấm hình đó của Mạnh, thực ra tôi...

Tố Ny mới nói được vài chữ, thấy Băng Cơ cầm nước bước lên thì ngưng bặt, ấp a ấp úng chẳng nói thêm được gì.

Tôi hỏi dồn:

- Tự nhiên im ru vậy? Kể tiếp đi chứ, tấm hình đó của tôi thế nào?

Băng Cơ đặt nước lên bàn, âm thầm ngồi xuống, cũng nhìn Tố Ny chờ đợi.

- Tôi...

Tố Ny ngập ngừng:

- Lúc bé tôi có một người anh nhìn khá giống Mạnh, nhưng đã chết. Tự dưng thấy hình Mạnh làm tôi nhớ đến người đó, nên không kìm được cảm xúc thôi!

- Anh ruột hả? - Tôi hỏi.

- Anh họ thôi, ở gần nhà hay chơi cùng tôi...

- Ừm, tội thật! Chắc hai người thân lắm nên Tố Ny mới khóc nhiều đến vậy! - Tôi đồng cảm.

Đôi mắt Tố Ny long lanh. Cô nàng đưa tay vào trong kính quẹt quẹt giọt lệ long lanh chực rớt khỏi khóe mắt, nói nhỏ:

- Tôi xem người đó như người thân, còn người ta có giống tôi hay không thì phải xem lại! Con gái thường hay mềm yếu hơn...

Băng Cơ vòng tay ôm vai Tố Ny, trìu mến khuyên nhủ:

- Người mất cũng đã mất rồi, Tố Ny quên đi! Vẫn còn rất nhiều người chờ đợi Tố Ny, đừng ôm mãi ký ức thơ ấu nữa!

- Ừm.

Tố Ny dần trấn định lại, bỗng nói:

- Mai tôi về Sài Gòn...

Tôi giật mình:

- Sao vậy? Về chơi thôi hay ở luôn?

Cô nàng dõi mắt nhìn xa xăm:

- Chắc sẽ ở lại đó luôn. Nơi này hình như không dành cho tôi!

- Nhưng... hoàn cảnh gia đình Tố Ny như vậy, lên Sài Gòn biết ở với ai? - Tôi quan tâm.

- Tôi còn căn nhà được ba mua cho, ở một mình cũng tốt!

- Sao không ở lại đây? Có Băng Cơ, dù sao hai chị em với nhau vẫn thoải mái hơn!

Chẳng hiểu sao, nghe Tố Ny thông báo mai sẽ đi, tôi lại thấy có chút mất mát. Có lẽ tôi không đành lòng nhìn cô nàng ủy mị này đơn độc ở thành phố xa hoa nhưng vội vã kia. Những nơi như thế, vốn chẳng dành cho cô gái giống Tố Ny.

Tố Ny cười khẽ:

- Tôi lại thấy về Sài Gòn sẽ vui hơn ở đây!

- Ừ, tùy Tố Ny vậy!

Tôi không khuyên nhiều, sợ Băng Cơ hiểu lầm. Thật tình, tôi thấy Băng Cơ rất lạ. Tố Ny đòi đi mà không nghe Băng Cơ khuyên lời nào, chỉ ngồi im lặng nhìn bọn tôi trò chuyện. Giống như Băng Cơ muốn Tố Ny chóng rời khỏi đây vậy. Tôi xua nhanh suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi tâm trí, Băng Cơ của tôi không phải là cô gái chẳng biết quan tâm người khác như thế đâu.

Khá lâu, Băng Cơ đột nhiên hỏi:

- Mai Tố Ny đi thật hả?

- Ừm. Tôi nghĩ kỹ rồi. - Tố Ny đáp chắc nịch.

Thình lình, Băng Cơ đứng dậy:

- Tôi chợt nhớ ra có khách hàng hẹn gặp bàn công việc hôm nay, chút nữa thì quên mất.

Tôi cũng đứng lên:

- Để tôi đưa Băng Cơ đi, trời mưa đường trơn trượt nguy hiểm lắm!

- Tôi gặp khách nam, Mạnh đi cùng người ta ngại không tiện đâu! Thôi, Mạnh ở nhà trò chuyện với Tố Ny đi! Mai cô ấy đi rồi, hai người không có dịp gặp lại nhau đâu!

Băng Cơ cười, quay sang Tố Ny:

- Giao Mạnh cho Tố Ny đó! Có chuyện gì buồn Tố Ny có thể tâm sự với Mạnh, dù sao Mạnh cũng tâm lý hơn tôi!

Rồi không để tôi kịp phản ứng, Băng Cơ nhanh chóng ra ngoài nổ máy xe chạy khuất dạng, trước sự ngơ ngác của hai người ngồi lại.

Tôi nhíu mày:

- Hôm nay ngày gì thế nhỉ? Hết Tố Ny đến Băng Cơ hấp tấp bỏ đi như bị ma đuổi vậy! Hai người có hẹn với nhau, hay giấu tôi chuyện gì hả?

Tố Ny cứ trông theo hướng Băng Cơ đã đi mất, miệng nở nụ cười rất nhiều ý nghĩa.

- Cười gì nữa đó? - Tôi bực dọc, cảm thấy mình sắp biến thành thằng ngốc.

- Băng Cơ là cô gái rất tốt! Sau này Mạnh nên trân trọng đừng để vuột mất, biết không?

Chà, dạy đời tôi nữa cơ đấy. Chuyện này đương nhiên tôi biết, Băng Cơ không tốt thì còn ai tốt nữa?

Tôi phẩy tay:

- Rảnh quá! Chuyện đó cần gì Tố Ny phải nhắc nhở, tôi biết mà!

- Ừm. Rót tôi chút nước đi, khát quá!

Tôi cầm chai nước ngọt lên định rót vào ly cho Tố Ny thì vô tình chạm phải túi xách Băng Cơ để trên bàn. Cô nàng đi gấp đến mức chẳng kịp cầm túi theo, thật là...

Phịch!

Bận cầm chai nước sợ đổ, tôi không kịp chụp cái túi lại để nó rơi xuống bàn. Túi của Băng Cơ may kiểu cọ không có dây kéo, chỉ thắt nơ nhỏ lại quên bấm nút nên bung ra, đồ đạc bên trong xổ tung đầy đất.

- Để tôi dẹp cho!

Tố Ny chạy lại lúi húi gom đồ đạc, sổ sách cất vào túi. Cô nàng bỗng ngừng tay, trân trối nhìn tấm ảnh nào đó rơi lẫn trong đám đồ đạc.

- Hình gì nhìn dữ vậy?

Tôi tranh thủ rót nước xong, chồm tới xem, ngạc nhiên lẩm bẩm:

- Ủa, hình tôi mà, sao Băng Cơ đem về làm gì vậy ta?

Đúng là tấm hình tôi cưỡi xe đồ chơi có dính bàn tay bé xíu của Nana. Lúc sáng tôi nhớ đã dẹp vào album rồi, chẳng hiểu Băng Cơ lẻn lấy về lúc nào, có lẽ khi tôi lên phòng thay đồ chăng?

Mà quan trọng hơn cả, mục đích của Băng Cơ là gì khi hành động như thế? Chẳng lẽ yêu mến hình ảnh của tôi nên lấy về, để tối tối ngắm nghía? Nếu vậy sao cô nàng không hỏi tôi, chỉ cần Băng Cơ muốn thì cái gì tôi cũng đưa hết, đâu cần lén lút như thế? À, có thể cô nàng mắc cỡ, sợ tôi chọc mê tôi quá đây mà, chắc thế rồi.

Hàng loạt suy diễn trong đầu làm tôi phì cười, không để ý Tố Ny đang trân trối nhìn mãi tấm hình không chịu bỏ xuống. Thái độ chẳng khác lúc sáng, lần đầu tiên nhìn thấy hình tôi chụp ở xóm cũ.

Cô nàng mân mê tấm ảnh, ngón tay di di vào bàn tay bé xíu bên trong, hỏi nhỏ:

- Tay ai vậy?

Tôi đáp gọn:

- Cô bé gần nhà ở xóm cũ. Lâu lắm rồi tôi không gặp lại...

- Mạnh còn nhớ cô bé tên gì chứ?

- Ừ. Nana dễ thương lắm, hay cho tôi ăn bánh he he!

- Hóa ra, vẫn còn nhớ à...

Tôi cười:

- Nhớ chứ sao không! Tôi còn nợ Nana một lời xin lỗi, nhưng chắc đời này không có cơ hội gặp lại rồi!

Tố Ny gật đầu, lưng vẫn đưa về phía tôi:

- Mạnh muốn xin lỗi gì?

- À, lúc đó ba mẹ đột ngột chuyển nhà, tôi thì sốt liệt giường suốt mấy hôm nên không có dịp từ biệt. Với lại, Tố Ny thấy chiếc xe đó không? Xe hoa đó, hì hì, tôi hứa hôm sau sẽ rước Nana, nhưng mãi chẳng thực hiện được!

Đúng là Nana để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng tôi. Mỗi khi nhớ đến, tôi đều thấy vui vẻ và có chút luyến tiếc. Bây giờ, nếu có một điều ước chắc tôi sẽ ước được gặp lại cô bạn hàng xóm. Dù chẳng để làm gì nhưng chỉ cần có thể trò chuyện, kể với nhau những kỷ niệm thơ ấu, nhìn xem Nana bây giờ thế nào, cuộc sống ra sao. Tôi đã thỏa nguyện rồi.

Tôi chỉ mong vậy thôi. Chứ không hay mơ mộng vẩn vơ kiểu gặp lại cô bé, rồi hai đứa tôi nên duyên. Chuyện này rất không thực tế, hơn nữa tôi đã có Băng Cơ. Còn Nana, biết đâu đã lập gia đình sớm cũng chưa biết chừng.

Giọng Tố Ny run run đầy cảm xúc:

- Mạnh có thích Nana không?

Tôi vẫn ngồi đằng sô pha, ngước nhìn trần nhà ngẫm nghĩ, miệng cười xòa:

- Chắc có, dù sao cũng là tình cảm trẻ con thôi! Nhưng nhiều lúc tôi nghĩ, nếu bọn tôi vẫn còn ở chung xóm đến khi lớn, biết đâu lại thành một cặp thanh mai trúc mã thật đẹp! Ha ha, suy nghĩ này tôi chưa dám nói ai nghe, kể cả Băng Cơ. Xấu hổ quá!

- Vậy... tôi ví dụ thôi nhé! Nếu... nếu bây giờ gặp lại Nana, Mạnh định thế nào?

Thanh âm Tố Ny nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng, mang theo những cảm xúc phức tạp.


Chương 24

Trước câu hỏi bất ngờ có phần đột ngột từ Tố Ny, tôi im lặng.

Tố Ny vẫn cắm cúi nhặt các thứ của Băng Cơ còn vương vãi bên ngoài. Động tác cô nàng chậm rãi, như cố tình kéo dài thật lâu để tránh quay mặt lại.

Chờ mãi không thấy tôi đáp, Tố Ny nhắc:

- Sao Mạnh không trả lời?

Tôi uống một ngụm nước, trầm ngâm:

- Chuyện này lúc sáng Băng Cơ vừa hỏi tôi xong, giờ lại đến Tố Ny. Hai người làm sao vậy?

- Tôi tò mò muốn biết thôi. Khó nói lắm hả?

- Cũng không hẳn khó nói, mà thật sự tôi chưa từng nghĩ đến tình huống đó. Nana sẽ không bao giờ xuất hiện đâu, đời mà…

- Đời thì sao?

Tôi cười:

- Đời không như phim ảnh. Cô bạn thất lạc từ lúc bé xíu, lớn lên lại gặp nhau thì không thể nào!

Tố Ny lắc đầu nhè nhẹ:

- Tôi đang ví dụ mà. Giả như hai người gặp lại nhau…

- Để tôi nghĩ xem!

- Chứ hồi sáng Mạnh chưa trả lời Băng Cơ à, sao phải nghĩ nữa?

- Lúc đó, tôi đáp đại cho Băng Cơ vui thôi, cũng không nghĩ nhiều về một chuyện khó thành hiện thực…

- Ừm, Mạnh suy nghĩ đi! Tôi xuống sau rửa mặt.

Tố Ny đặt túi xách lên bàn rồi vội vã đi xuống bếp. Tôi lặng lẽ trầm tư, tâm trạng có gì đó rất khác lạ. Khi Băng Cơ hỏi thì không sao, nhưng Tố Ny nhắc đến lại khiến tôi nghĩ mông lung.

Lát sau Tố Ny đi lên, ngồi xuống trước mặt tôi. Mắt cô nàng lại sưng nữa rồi, vẫn đeo kính song không che hết được.

Tố Ny lấy một điếu Esse định châm lửa nhưng tôi đã chồm nhanh tới giật lấy. Tôi cau mày:

- Đừng hút nữa! Con gái hút thuốc không hay ho gì đâu!

Tôi hành động theo bản năng thôi, làm xong mới giật mình lo cô nàng sẽ như lần trước phớt lờ thằng Hùng. Nhưng không, Tố Ny cười rất tươi, tiếp tục nhắc:

- Mạnh chưa đáp lời tôi đó!

- Chuyện Nana à? - Tôi không cho Tố Ny hút nhưng cầm thuốc trên tay ngứa ngáy lại mồi luôn.

Hỏi cho có thôi, cả hai thừa biết Tố Ny muốn nhắc đến vấn đề gì. Tôi rít một hơi thuốc, nói qua làn khói mờ:

- Tôi có Băng Cơ rồi, nên nếu gặp lại Nana chắc vẫn chỉ làm bạn tốt thôi.

Tố Ny hơi bặm môi, bàn tay đan lấy nhau, mắt cũng nhìn chăm chú vào đó:

- Mạnh sợ Nana lớn lên sẽ xấu xí không xứng à?

- Không. Tôi dám chắc Nana bây giờ là một cô gái rất đẹp! Chỉ có điều chuyện tình cảm khó nói, không phải cô ấy đẹp thì có nghĩa chúng tôi sẽ thành một cặp.

- Ừm.

- Với lại lấy gì bảo đảm Nana sẽ thích tôi, hay còn nhớ tôi là ai? Thằng nhà quê nghèo đói rách rưới, mười mấy năm chưa từng gặp mặt thì chẳng ai thèm nhớ tới đâu! - Tôi cười.

Tố Ny ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe sâu thẳm nhìn thẳng tôi:

- Thích thì không biết, nhưng tôi chắc chắn Nana vẫn còn nhớ Mạnh đấy!

Tôi nheo mắt:

- Sao Tố Ny dám chắc?

- Vì… tôi chính là Nana.

- Hả?

Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi chồm dậy nhìn Tố Ny chằm chằm làm gương mặt cô nàng đỏ bừng, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.

Tôi nghi ngờ hỏi:

- Tố Ny đùa dai quá! Băng Cơ bảo Tố Ny thử tôi phải không?

Tố Ny sững người, lúc sau gật nhẹ:

- Ừ, tôi đùa thôi! Mạnh đừng nói lại với Băng Cơ nhé!

- Biết mà. Nana chắc là sẽ xinh, nhưng không so được với Tố Ny rồi. - Tôi đắc ý.

Cô nàng cười gượng, chợt đứng dậy:

- Tôi mệt quá, muốn ngủ một chút! Mạnh xem tivi đi!

Tôi dụi thuốc, cũng đứng lên:

- Thôi tôi về luôn. Mai Tố Ny đi thật à?

- Ừ.

Cô nàng trả lời nhát gừng, nhanh chóng khuất sau cầu thang. Tôi định chúc mà chẳng kịp.

o0o

Hôm sau rơi đúng vào ngày chủ nhật. Từ sớm trời đã mưa dầm, trên đài dự báo hôm nay bão cả ngày.

Mưa gió thế này, đáng lẽ ở nhà thì tôi lại cùng thằng bạn chí cốt ngồi trong quán café, không nói các bạn cũng đoán được ai rồi đấy. Tôi và nó gặp nhau, ngoài uống café chỉ có nhậu nhẹt chém gió thôi.

- Bữa nay bị gái bỏ hay sao mà kiếm tao vậy mày? - Tình tang khinh khỉnh.

Tôi bĩu môi:

- Nhớ mày! Tao đời nào bị gái bỏ!

- Ờ, nhớ tao cũng mừng đi! Từ hôm em Tố Ny xuất hiện tới nay, mày bận bắt cá hai tay đâu rảnh mời tao café cà pháo gì!

- Đừng nói điên! Tố Ny và tao chỉ là bạn thôi, Băng Cơ nghe được mất công nghĩ lung tung!

Nhắc tới Tố Ny, mắt Tình tang sáng rỡ như đèn pha xe hơi:

- Mấy hôm nay có chuyện gì hot không?

Tôi giả vờ không hiểu:

- Hot là chuyện gì?

- Hề hề, là những sự kiện nóng bỏng đó! Hai người đẹp ở chung nhà, mày thì qua lại thường xuyên, phải có gì xảy ra chứ?

- Ừ, cũng có. Mày muốn nghe chuyện tình cảm hay chuyện đập lộn?

- Gì? Mày đánh nhau với hai em cùng lúc luôn à? - Tình tang thiếu điều xịt máu mũi.

Cái thằng này, đầu óc chưa khi nào bớt đen tối. Tôi vừa bực vừa mắc cười:

- Đánh nhau với tụi thằng Minh. Hôm trước tao đưa Băng Cơ đi ăn, bị nó thuê người chém suýt nữa banh xác.

- Sau đó thế nào? Mình mày chơi lại cả đám có dao luôn hả?

- Tất nhiên là không, nhắc tới tao còn ngán đây! Bữa đó may nhờ có đám bạn Tố Ny ngồi chung tiệm giúp đỡ, không thôi tao xong đời rồi! - Tôi tặc lưỡi.

Tình tang gật gù:

- Chưa gì đã mang ơn người đẹp, mô típ này quen thuộc lắm nè! Rồi mày có lấy thân báo đáp chưa?

Tôi co chân đạp mạnh vào ghế nó, lừ mắt:

- Tao quân tử, không bao giờ dòm ngó bạn của ghệ hay ghệ của bạn!

- Biết khôn đó! Hai em ở chung nhà, tham lam là mất cả chì lẫn chài! - Thằng quỷ nhăn nhở.

Tôi chép miệng:

- Bữa nay Tố Ny xuống Sài Gòn nè, không biết đi chưa nữa!

- Đi chi vậy? Không ở đây nữa hả?

- Ừ. Hình như chán nơi này rồi, bảo muốn về lại Sài Gòn.

- Lạ vậy! Mới ở có mấy bữa, mà mày có làm gì không đó?

- Đã nói là không. Tao còn chẳng dám suy nghĩ bậy bạ thì sao làm ra chuyện gì?

Tình tang cầm cốc trà đá uống đánh ực, nhóp nhép môi:

- Vậy thì hơi khó hiểu! Chắc có chuyện gì xảy ra mà mày không biết rồi.

Tôi sờ cằm:

- Cũng có thể. À, tao nhớ Tố Ny có nói nơi này không dành cho mình!

- Đấy. Lý do đó! - Tình tang vỗ bàn cái rầm làm khách gần đó giật mình ngó qua.

Tôi không thích ai nhìn mình, thấy nhiều người nhòm tới liền chột dạ, gãi gãi đầu:

- Là sao? Đó là lý do thì ai chả biết!

Tình tang lắc lắc ngón tay trước mặt tôi:

- Dốt! Đây đúng là lý do, nhưng phải có nguyên nhân nào đó để dẫn đến cái lý do ấy. Hiểu không?

- Ừ, hiểu. Bộ ngu sao không hiểu mày!

Tôi gầm gừ. Gì chứ tôi ghét nhất ai hỏi tôi câu này, cứ như mình ngu lắm không bằng. Hiểu không, hiểu không? Nghe muốn sôi máu.

Nó cười đểu:

- Vậy nói nguyên nhân tao nghe đi!

- Thua! Tố Ny nghĩ gì là việc của cô ấy, sao tao biết?

- Thế mày có muốn biết không?

- Ờ, cũng hơi tò mò!

- Vậy kể chi tiết mọi chuyện tao nghe, rồi tao sẽ khai sáng cái đầu chậm chạp của mày ra cho!

Nhìn thằng bạn khoái trá nhịp nhịp giò mà tôi thèm tống cho nó một đạp lăn khỏi ghế. Nhưng tính hiếu kỳ bộc phát nên tôi kềm lại, bực bội tóm tắt.

Trừ những đoạn trò chuyện tình tứ thân mật với Băng Cơ, còn lại tôi đều kể nguyên văn. Tình tang chăm chú lắng nghe, ngón tay gõ lộp cộp lên bàn như tiếng ngựa phi.

Chờ tôi kể xong xuôi, nó ngó tôi thật lâu, miệng chốc chốc lại thở dài. Tôi nhếch mép:

- Có gì mau nói, thái độ vậy là sao?

Tình tang ngao ngán:

- Mày thật là… làm tao thất vọng quá!

- Chuyện gì?

Nó không đáp, cứ nói vớ vẩn:

- Mày làm tao ghen tỵ đó! Gì mà có cô bạn dễ thương lúc nhỏ, lớn lên lại biến thành mỹ nhân. Hai đứa tình cờ gặp lại nhau, chỉ còn yêu đương kết hôn nữa là y chang phim!

- Đã gặp đâu? Muốn gì nói lẹ đi mày, dài dòng hoài! - Tôi hừ mũi.

Tình tang kẻ cả nhướng mắt:

- Thằng ngu này, không lẽ mày chờ tao nói Tố Ny chính là Nana thì mới nhận ra?

- Tố Ny là Nana?

Tôi cười phá lên:

- Không phải đâu. Tố Ny cũng xác nhận mình đùa còn gì!

Tình tang thở ra thật mạnh, vẻ mặt bất lực:

- Thế mày nghĩ Tố Ny bị khùng, tự nhiên đi hỏi chuyện con bé hàng xóm nào đó của mày từ xa xưa ở truồng tắm mưa để làm gì? Rồi còn thái độ kỳ lạ của Tố Ny, và cả Băng Cơ khi thấy tấm hình?

- Tao nghĩ hai người tò mò thôi, không đúng à? - Tôi bắt đầu lung lay.

Tình tang làm một tràng chắc như đinh đóng cột:

- Tao suy đoán hết chín chín phẩy chín phần trăm Tố Ny chính là Nana. Và tao bảo đảm trăm phần trăm Băng Cơ đã nhận ra điều này trước cả thằng đầu bò như mày!

- Không thể nào. Tao còn không nhận ra, làm sao Băng Cơ biết được?

- Bởi vì cô ấy tinh tế hơn mày! Nhớ lại xem, Băng Cơ không tự nhiên bỏ đi, còn kêu mày ở lại tâm sự cùng Tố Ny! Có đứa con gái nào ngu ngốc làm thế không? Trừ khi Băng Cơ có dụng ý, rõ ràng cô ấy muốn cho Tố Ny một cơ hội bày tỏ với mày. Cả hai cô gái đều ngầm hiểu được, chỉ có mày ngu ngơ chả biết gì!

Thấy tôi im ru không phản đối, nó tiếp:

- À, hồi nãy mày kể Băng Cơ có nói câu gì đó an ủi Tố Ny. Nhắc lại xem, tao quên rồi!

Chuyện mới hôm qua, trí nhớ tôi rất tốt nên vẫn còn nhớ rõ, khẩn khoản nói:

- “Người mất cũng đã mất rồi, Tố Ny quên đi! Vẫn còn rất nhiều người chờ đợi Tố Ny, đừng ôm mãi ký ức thơ ấu nữa!”

Tình tang vỗ tay:

- Cô bồ của mày ghê gớm đấy! Cho Tố Ny cơ hội bày tỏ để không hối tiếc, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh chuyện tụi mày đã là quá khứ, khuyên Tố Ny đừng xen vào giữa!

Tôi thừ người lẩm bẩm:

- Thảo nào lúc Tố Ny bảo muốn đi Sài Gòn, không hề nghe Băng Cơ ngăn cản!

- Đương nhiên, bất kỳ ai ở vào tình thế đó cũng sẽ làm như Băng Cơ! Chẳng lẽ khuyên tình địch ở lại, tranh giành phá hoại hạnh phúc của mình?

- Ừ. Thì tao có trách đâu, chỉ bất ngờ thôi!

- Tao nói mày rồi. Băng Cơ rất sắc sảo tinh tế, không đơn giản như nhiều cô gái khác. Mày cần phải chú ý từng lời nói, hành động của cô nàng!

Tôi ngả lưng vào ghế:

- Dù sao cũng chỉ là phỏng đoán của mày, chưa chắc đã đúng!

- Mày đang sốc nên không thừa nhận cũng phải. Thời gian còn dài mà, cứ từ từ nghĩ sẽ ngấm thôi!

Tôi đốt điếu thuốc. Những lúc thế này, chỉ có thuốc lá mới làm ấm bụng và giảm bớt căng thẳng.

Khói thuốc khiến mắt tôi cay cay, hơi nheo lại. Những hình ảnh từ lúc Tố Ny xuất hiện đột ngột trước cửa nhà trong cơn mưa, cho đến đôi mắt đỏ hoe trân trối nhìn tấm ảnh… cứ như cuốn phim chầm chậm trình chiếu trong đầu. Cô gái yếu đuối… vì tôi mà như thế. Còn tôi mải vô tình chẳng khác thằng ngố, liên tục lướt qua.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình!

Tôi không trách Băng Cơ, mà chỉ tự trách bản thân mình.

- Mày nghĩ tao có nên tới gặp Tố Ny một lần trước khi cô ấy đi không? - Tôi hỏi.

- Gặp để làm gì?

- Xác nhận những gì mày đoán có phải sự thật hay không.

- Xác nhận để làm gì?

- Tao… chả biết nữa. Đơn giản chỉ muốn tìm lại cô bạn cũ thôi!

- Mày không phải muốn tìm lại bạn cũ! - Tiếng Tình tang đều đều vọng vào tai tôi.

Tôi gượng gạo:

- Tao muốn vậy thật mà!

- Mày đang phạm sai lầm đó! Tin tao đi, đừng để những thứ cảm xúc sai trái làm mày đi sai hướng, tệ lắm!

Tình tang xoa trán, hình như nó có kinh nghiệm trong khoản này hơn tôi.

Tôi khuấy tung tóe ly café còn chưa uống, bọt bắn cả ra bàn:

- Vậy, mày bảo tao phải làm sao đây?

- Chẳng làm sao cả! Cứ ngồi đây uống café với tao thôi, không đi đâu hết!

Tôi ngó đồng hồ, mới tám giờ thôi. Có lẽ Tố Ny vẫn chưa đi khỏi, nếu bây giờ tôi qua đó chắc sẽ gặp được.

- Khó chịu lắm à? - Nó bật cười.

Tôi không đáp, đôi chân muốn đi mà cái đầu chẳng cho phép. Tôi không rõ khi qua gặp Tố Ny, nghe cô ấy xác nhận mình chính là Nana thì tôi sẽ làm ra chuyện gì, bỗng dưng mơ hồ mất phương hướng.

Tình tang móc túi lấy tờ giấy bạc, phe phẩy:

- Chọn một mặt đi!

Tôi chọn mặt có hình bác Hồ. Nó nghiêm túc:

- Ngửa thì mày đi, sấp thì ở lại. Thử xem ý ông trời thế nào khi cho hai đứa nhóc lúc xưa gặp lại nhau trong tình trạng này!

- Ừ, làm đi! - Tôi chống tay lên trán.

Tình tang ném tờ giấy bạc lên, chộp lấy đập nhanh xuống bàn. Tay nó chậm rãi hé ra.

- Sấp. Ở lại thôi! - Tình tang lắc đầu.

Tôi ngó tờ tiền, cũng chẳng biết nói gì, tự dối lòng có thêm chút động lực ngồi lại.

Bỗng nhiên Băng Cơ gọi điện cho tôi, không biết có chuyện gì. Tôi bật máy:

- Tôi nghe nè!

- Mạnh rảnh không? Đang ở đâu ồn ào vậy? - Băng Cơ nhỏ nhẹ hỏi.

- Đang uống nước với thằng Tình, Băng Cơ gọi chi vậy?

- Mạnh qua đưa Tố Ny ra bến xe được không?

- Sao không gọi taxi đi cho tiện?

- Tôi… Tố Ny cũng định thế, mà tôi thấy để cô ấy đi vậy tội quá! Dù sao có người bạn đưa đi sẽ ấm lòng hơn! - Băng Cơ thoáng ấp úng.

Rõ rồi. Băng Cơ chắc chắn biết mọi chuyện và đang cố làm chút gì đó để an ủi Tố Ny, nhưng lại giấu tôi.

Tôi hít sâu một hơi:

- Tố Ny có biết Băng Cơ kêu tôi không?

- Biết, đang ngồi kế bên nè!

Tôi vò đầu, chả biết phải làm thế nào, nhìn qua thấy Tình tang cứ chỉ chỉ vào tờ tiền.

- Tôi đi chung với bạn, giờ bỏ về không tiện lắm! Băng Cơ gọi taxi giùm Tố Ny đi!

- Ơ… vậy thôi, Mạnh khỏi qua cũng được. - Băng Cơ khá ngạc nhiên, có lẽ vì tôi chưa bao giờ từ chối mỗi khi cô nàng nhờ vả chuyện gì.

Tôi tắt máy, lại châm thêm điếu khác phì phèo liên hồi. Tình tang vỗ vai tôi:

- Mày làm đúng! Có nhiều thứ không nên đánh thức, đã qua nên cho nó qua luôn đi!

- Tao chỉ muốn gặp Nana một lần thôi, vờ như không biết gì cũng được mà! - Tôi chán chường.

- Mày làm được không? Hay mọi chuyện sẽ rối tinh rối mù lên?

- Chắc là… được. - Tôi ngập ngừng.

- Mày còn không tin được bản thân, thấy không? Tao từng ở trong tình trạng mày rồi, rất tồi tệ! Nếu mày nhắm giải quyết được thì cứ cắm đầu chui vào, tao không cản nữa!

Tôi cứ liên tục rít thuốc, mắt ngó lung tung chẳng có mục tiêu. Mấy phút sau, tôi bật dậy:

- Tao đi đây, hy vọng còn kịp!

Tôi bước vội ra xe, sau lưng có tiếng thằng bạn gọi theo:

- Ê, còn tao?

- Đón taxi về đi!

Tôi mặc áo mưa, nổ máy chạy nhanh, chẳng bao lâu đã đến nhà Băng Cơ. Thấy tôi qua tới, Băng Cơ bước ra hỏi:

- Nói bận không về được mà?

Tôi liếm môi:

- Thấy kỳ kỳ nên ráng! Tố Ny đâu?

- Vừa lên taxi đi rồi. Tôi định đưa đi mà cô ấy không chịu!

Tôi bần thần không biết làm thế nào. Giả vờ không biết gì đưa Tố Ny đi còn được, giờ cô nàng đi rồi, tôi mà đuổi theo thế nào Băng Cơ cũng nghi ngờ. Còn đang ngẩn ngơ đã nghe Băng Cơ nói:

- Mạnh chạy theo ra bến xe đi, chắc còn kịp đó!

Cách Băng Cơ đang nhìn tôi giống như đã nhận ra điều gì rồi, khác hẳn thường ngày. Tôi gật đầu:

- Vậy tôi đi nhé, chút về ghé chơi!

- Ừm, Mạnh đi nhanh kẻo không kịp! - Băng Cơ mỉm cười khích lệ.

Tôi bước xuống xe, ôm Băng Cơ hôn thật mạnh vào má cô nàng. Nếu làm gì có lỗi với tấm lchân tình của Băng Cơ, tôi thật không xứng đáng!

Mưa khá to, bầu trời đen ngòm như sắp tận thế đến nơi. Tôi lầm lũi chạy ra bến xe, hỏi chỗ bán vé chuyến gần nhất sắp khởi hành. Họ chỉ vào chiếc xe hai lăm chỗ chất lượng cao đậu gần đó.

Tôi đi từ đầu đến cuối xe để tìm Tố Ny. Kia rồi, qua lớp cửa kính lờ mờ hơi nước, tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Tố Ny. Cô nàng ngồi băng gần cuối, sát cửa. Tôi cởi mũ trùm, gõ mạnh lên kính, ra hiệu Tố Ny mở cửa.

Xoạch!

Tố Ny kéo cửa lên, tặng tôi nụ cười tươi tắn:

- Mạnh đến rồi!

Cô nàng ngồi co ro do khí lạnh bên ngoài tràn vào, khuôn mặt chất đầy ưu tư nặng trĩu.

Trên đường tới đây, tôi có ngàn lời muốn nói, nhưng giờ lại chẳng biết lên tiếng thế nào. Tôi cứ đứng tần ngần ngay ô cửa, tay vuốt vuốt nước mưa tạt ướt sũng mặt mày.

Tố Ny nhét một chiếc khăn tay trắng vào tay tôi:

- Lau đi, ướt hết rồi kìa!

- Cảm ơn!

Tôi đón lấy, chặm chặm mặt, mùi khăn thơm ngát nồng nàn.

- Tố Ny đi thật à? - Tôi hỏi như người mộng du.

- Ừ. Có đi giả nữa sao? - Cô nàng cười khẽ.

- Hì, tôi vớ vẩn quá! Tố Ny có định quay lại đây không?

Tố Ny cắn môi:

- Không đâu, nơi này chẳng có gì lưu luyến tôi!

- Sao lại không? Có tôi… và Băng Cơ mà! - Ngắc ngứ nửa chừng, thấy lộ liễu quá nên tôi thêm Băng Cơ vào. Tôi không hy vọng Tố Ny biết tôi đã nhận ra thân phận cô nàng. Cứ để như bây giờ sẽ tốt hơn!

- Ừm. Không sợ tôi phá đám hai người sao?

Tố Ny bông đùa nhưng ánh mắt lại khác xa nét mặt, buồn vời vợi.

Tôi cười vài tiếng nhạt nhẽo, không biết đối đáp sao cho phải. Bốn mắt nhìn nhau khá lâu, không gian nặng nề, chỉ có tiếng mưa và tiếng hành khách gọi nhau í ới.

Tố Ny bỗng nói:

- Mạnh về đi! Mưa to quá rồi, chắc Băng Cơ đang trông!

Tiếng còi xe xé toang không khí. Tài xế ra rồi, xe sắp khởi hành chầm chậm lăn bánh. Tôi gật đầu, nói một câu sáo rỗng:

- Tố Ny đi bình an hén!

- Tạm biệt!

Tố Ny hạ kính xuống, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên khẽ vẫy. Xe chạy xa rồi, tôi vẫn còn đứng giữa bến tựa trời trồng, không biết mình đang làm gì nữa. Tôi thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó quý giá, và có lẽ vĩnh viễn không tìm lại được.

Tôi hối hả phóng xe theo một đoạn dài mới đuổi kịp, gõ mạnh vào ô kính ngay vị trí Tố Ny ngồi. Cô nàng giật thót mở cửa ra, tay dụi dụi cố giấu đôi mắt ướt át nước.

Tôi hét to:

- Khi nào tôi xuống Sài Gòn, Tố Ny dẫn tôi đi chơi nhé!

- Ừm. Tôi sẽ mời Mạnh ăn kem, chịu không? - Tố Ny mím chặt đôi môi.

Kem, ừ nhỉ! Kem sôcôla là món Nana rất thích ăn khi còn bé, và tôi đã nhiều lần được ăn cùng.

- Ừ, tôi thích kem lắm! - Tôi đáp nhanh, vẫn cố chạy xe theo song song, mặc mưa tạt rát.

- Giờ tôi giàu rồi, có thể tự mua kem! Không bắt Mạnh ăn nửa cây nữa…

Tố Ny nhoẻn cười, chợt đóng sầm cửa lại. Có thể cô nàng nhận ra mình đã lỡ lời nên hoảng sợ, muốn tránh né ánh nhìn soi mói của tôi. Sau lớp kính dày đặc nước, Tố Ny vẫy tay, ra hiệu tôi đừng đuổi theo nữa.

Tôi dừng xe bên vệ đường. Xung quanh là cánh đồng bao la trống trải bị mưa gió vùi dập, đồng cảm với tâm trạng tôi lúc này.

Đọc tiếp: Mưa... hay nước mắt - Phần 8
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM