Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Mưa... hay nước mắt - Phần 8

Chương 25 p1

Tôi không muốn đi, cứ đứng giữa cơn mưa như trút, nhìn xa xăm qua màn nước dày đặc.

Thật lâu, cũng chẳng biết là bao nhiêu thời gian, tôi quay về. Chạy xe mà tâm trí cứ lan man đâu đâu, cũng không rõ mình đang nghĩ gì, hoang mang mơ hồ.

Tôi không ghé Băng Cơ mà chạy thẳng về nhà. Ngoài trời mưa vẫn đổ, gã trai nằm dài trên giường, mắt thao láo nhìn trần nhà ngắm mấy con thằn lằn.

Ding!

Chuông báo tin nhắn, tôi uể oải mở ra xem.

Băng Cơ: Mạnh về chưa?

Tôi: Về rồi. Mưa to quá nên tôi về nhà luôn, không ghé được. Băng Cơ đừng buồn nhé!

Băng Cơ: Ừm. Có kịp gặp Tố Ny không?

Tôi: Nói được mấy câu thì xe chạy...

Băng Cơ: Gặp được là tốt rồi! Mạnh lau khô người chưa, kẻo bệnh đó!

Tôi: Tôi có phải trẻ con đâu, đừng lo! Nhưng mà đúng là hơi đau đầu một chút...

Băng Cơ: Uống thuốc đi! Nhà có thuốc không, hay tôi mua đem qua cho nhé!

Tôi: Được rồi. Trời mưa to, Băng Cơ dầm mưa mất công bệnh nữa! Tôi nằm nghỉ chút khỏe ngay thôi mà!

Băng Cơ: Vậy Mạnh nghỉ đi, nói chuyện sau nhé!

Tôi: Ừ, tôi ngủ chút vậy. Gặp sau!

Vứt điện thoại lăn lóc ra nệm, tôi gác tay lên trán tự hỏi mình đang làm gì thế này?

Tố Ny đúng là Nana, cô bạn thơ ấu của tôi. Và chúng tôi vừa mới nhận ra nhau, nhưng vậy thì sao? Tôi đang để quá nhiều cảm xúc lúc bé chi phối... Hay tình yêu lãng mạn kiểu cổ tích khiến tôi mụ mẫm và có tư tưởng phản bội Băng Cơ?

Sau những gì dành cho tôi, và mọi chuyện chúng tôi đã cùng trải qua, Băng Cơ có đáng phải nhận điều này không?

Tôi bật dậy, lao xe ra ngoài mưa, chạy ngay đến nhà Băng Cơ.

Băng Cơ đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt tâm trạng ngó ra ngoài. Thấy tôi phóng ào ào vào, cô nàng thoáng bất ngờ liền đi ra hỏi:

- Mưa mà, sao Mạnh...

Ném vội cái áo mưa lên thềm nhà, tôi bay đến ôm chặt Băng Cơ vào lòng khiến cô nàng bỏ dở lời vừa nói.

- Tự dưng tôi muốn ôm Băng Cơ một chút! - Tôi thủ thỉ vào tai cô nàng.

- Ừm. - Băng Cơ ngoan ngoãn nép vào người tôi, nhè nhẹ cựa mình.

Cơ thể mềm mại ấm áp, ôm vào tay có cảm tưởng như đang nắm giữ cả thế giới to lớn này. Lúc sau, tôi buông Băng Cơ ra nhưng lại đẩy cô nàng vào tường nhà. Bàn tay tôi trìu mến vuốt dọc bên má cô nàng, ánh mắt say đắm:

- Tôi nhớ Băng Cơ lắm!

Băng Cơ vén mái tóc hơi rũ xuống qua tai, mặt ngước lên, đôi môi đỏ e ấp:

- Tôi cũng thế.

Băng Cơ đáng yêu quá. Tôi không nén được cảm xúc dồn dập trong lòng mình, cúi xuống đặt lên môi cô nàng nụ hôn cháy bỏng da thịt.

Như chờ đợi đã lâu, đôi tay Băng Cơ nhẹ nhàng vòng qua cổ tôi làm điểm tựa để nhón chân lên, hé khuôn miệng nhỏ nhắn đón lấy.

Thời gian tích tắc tích tắc trôi thật chậm rãi.

Hai người trẻ tuổi triền miên đam mê, chìm ngập trong những chiếc hôn có lúc nhẹ nhàng, khi lại mãnh liệt như mưa bấc mà chẳng thấy chán. Tiếng mưa vẫn đều đều bên tai, cùng tiếng đôi tim loạn nhịp đập ồn ả.

Hai cái miệng vừa rời nhau, tôi bế thốc Băng Cơ lên khiến cô nàng kêu "á" một tiếng, hốt hoảng hỏi:

- Mạnh định làm gì vậy?

- Đưa Băng Cơ vào nhà chứ làm gì! - Tôi cười dê bước nhanh vào trong, mang theo cô gái xinh xắn đang bá cổ ghì chặt lấy mình.

Đặt Băng Cơ xuống sô pha, để đầu cô nàng nằm gọn trên đùi, tôi nháy mắt:

- Mẹ không có nhà hả?

Gương mặt Băng Cơ ửng hồng như ráng chiều, mắt nai long lanh cười với tôi:

- Đi từ sáng rồi. Mạnh liều quá, không biết có người lớn ở nhà hay không mà đã dám làm lung tung!

Tôi bật cười:

- Cần gì hỏi, Băng Cơ không từ chối nghĩa là chẳng có ai ở nhà rồi. Không phải sao?

- Chỉ được cái tính khôn vặt! - Cô nàng hôn đánh chụt vào ngón trỏ của mình, rồi điểm vào trán tôi.

- Trò mới sáng chế hả?

Tôi xoa xoa trán, vờ nhăn mặt:

- Nước miếng không à, gớm quá!

- Hứ!

Trêu đã đời, tôi lùa tay vào mái tóc lòa xòa mát dịu của cô nàng:

- Hồi nãy làm gì ngồi thẫn thờ ngó ra ngoài vậy?

Băng Cơ không đáp, chỉ mỉm cười có vẻ xấu hổ. Tôi lại hỏi:

- Sao không trả lời?

- Tôi nghĩ xem Mạnh đang làm gì, có nhớ tôi chút nào không.. - Bị hỏi dồn, Băng Cơ buộc phải đáp.

- Giờ thì biết rồi chứ?

- Ừm. Tạm tin!

Cô nàng hơi nghênh mặt lên, nhìn đáng ghét gì đâu. Tôi nhéo mũi Băng Cơ:

- Thái độ vậy hả? Nhà đang vắng chủ đó, đừng chọc tôi bực mình sẽ nguy hiểm lắm à!

- Sợ quá!

Băng Cơ rụt cổ so vai, điệu bộ như sợ hãi lắm nhưng lại toát ra nét khiêu gợi quyến rũ khó tả khiến máu tôi sôi lên, thì thào:

- Băng Cơ làm tôi khó chịu rồi đấy! Tôi...

Băng Cơ bịt miệng tôi, cười nhẹ:

- Cưới tôi đi, rồi muốn gì cũng được!

- Biết ngay thế nào cũng nói câu này mà! Ngày đó không còn xa đâu. - Tôi ỉu xìu.

Cô nàng dẫu môi:

- Mạnh phước ba đời mới gặp được tôi đó! Còn bày đặt... coi chừng mốt cầu hôn tôi từ chối thì đừng trách!

- Dám không?

- Để xem sau này Mạnh thế nào đã...

Có cảm giác Băng Cơ đang ngầm cảnh tỉnh tôi đừng gây ra lỗi lầm nào, bằng không cô nàng sẽ chẳng tha thứ.

Băng Cơ chợt cho tay vào túi quần tôi lôi ra chiếc khăn trắng Tố Ny đưa lúc sáng. Cô nàng ngồi lên, tò mò nhìn "vật thể lạ" một hồi mới hỏi:

- Gì đây?

Tôi ho húng hắng:

- À, khăn của Tố Ny. Trời mưa to, mặt tôi ướt hết nên Tố Ny đưa khăn lau đó mà!

- Ừm.

Băng Cơ đặt khăn lên mũi ngửi thử, khóe miệng vẽ ra đường cong tươi tắn:

- Thơm hén! Người đẹp mà khăn cũng thơm, hèn gì cất trong túi hoài!

Tôi nhăn nhó:

- Nói bậy! Bộ đồ này tôi mặc từ sáng giờ chưa thay mà, nên chưa kịp bỏ ra thôi.

- Hi hi, tôi đùa thôi, làm gì phản ứng dữ vậy!

- Có phản ứng gì đâu...

- Mạnh nè! - Băng Cơ bỗng gọi.

- Hả?

- Mạnh có gì muốn nói với tôi không?

Lòng vòng nãy giờ, cuối cùng cũng vô đề rồi đây.

Tôi nuốt nước bọt:

- Ý Băng Cơ muốn hỏi chuyện gì?

- Hỏi chung chung vậy đó. Có không? - Cô nàng đứng dậy bước qua vị trí đối diện ngồi xuống, như để tiện theo dõi nét mặt tôi.

Tôi gãi đầu:

- Không. Có chuyện gì mà tôi giấu Băng Cơ đâu!

Theo thói quen, Băng Cơ tì người xuống bàn, hai tay chống bên má nhìn tôi chăm chú:

- Suy nghĩ kỹ chưa?

Mỗi khi Băng Cơ làm vậy, tôi lại thấy nhột nhạt tựa như tâm can mình bị nhìn thấu hết. Tôi cười gượng:

- Kỹ rồi. Băng Cơ sao thế?

Cô nàng thản nhiên:

- Hỏi chơi thôi mà, đâu có gì. Nhưng tôi có chuyện này muốn nói với Mạnh nè!

- Nói đi, đừng úp mở nữa! - Tôi hồi hộp, pha chút lo lắng khó hiểu.

Băng Cơ ngồi thẳng người lên, hai tay khoanh trước ngực thỏ thẻ:

- Tuy chúng ta đang là một đôi, nhưng không có nghĩa tôi ràng buộc Mạnh. Hiểu ý tôi chứ?

Lại chuyện gì nữa đây?

Tôi cau mày:

- Chưa hiểu lắm! Ý Băng Cơ là sao?

- Chậm tiêu nữa rồi! Nghĩa là Mạnh có quyền đến với cô gái nào khác, nếu Mạnh thích. Tôi tuyệt đối không oán trách nửa lời!

Tôi giật mình, xua tay:

- Băng Cơ nói vớ vẩn gì vậy? Sao có chuyện đó được!

Băng Cơ mỉm cười:

- Tôi chỉ đang ví dụ thôi mà. Rằng nếu có chuyện đó xảy ra thì tôi sẵn sàng chấp nhận! Nhưng... tôi hy vọng Mạnh sẽ tôn trọng, nói tôi biết trước rồi hãy làm, chứ đừng có hành động gì sai trái sau lưng tôi! Được không?

- Ừ, được. - Tôi gật đầu hệt cái máy lập trình sẵn.

Cô nàng phe phẩy chiếc khăn, hấp háy mắt:

- Thỏa thuận rồi hén! Tôi giữ nó nhé, được không?

- Băng Cơ thích hả?

- Ừm. Sao nè?

- Được chứ có gì đâu.

- Nói chứ tôi lấy làm gì, trả này!

Băng Cơ cười cười, nhét khăn trở lại túi tôi. Cô nàng thông minh này, tôi chẳng biết đang nghĩ những gì trong đầu nữa.

Trong lúc tôi trầm tư, Băng Cơ đứng lên:

- Chắc Mạnh chưa ăn gì phải không? Tôi nấu cơm cho ăn nhé!

- Ừ. Cảm ơn!

Tôi moi chiếc khăn trong túi quần ra, bần thần cầm trong tay. Thứ này... nên giữ hay vứt đi đây?


Chương 25 (tt)

Ngồi một lúc, tôi lò dò đi xuống bếp. Băng Cơ đang lặt rau, thấy tôi xuống thì đứng lên túm váy lại cho kín đáo. Tôi cười:

- Làm gì ghê vậy? Trước sau cũng thành vợ tôi, kỹ thấy ớn!

- Tới đó rồi tính! - Băng Cơ tủm tỉm.

Tôi ngồi xuống phụ cô nàng một tay, miệng hỏi:

- Dạo này bác gái hay đi đâu vậy? Hình như lần nào tôi qua cũng vắng nhà.

- Bác tôi là thợ may, lúc này khách đặt hàng nhiều làm không xuể, biết mẹ tôi có tay nghề nên gọi qua phụ.

- Bác gái lớn tuổi rồi, ở nhà cho khỏe, làm mấy cái đó chi mệt! - Tôi tặc lưỡi.

Băng Cơ lắc đầu:

- Tôi cũng khuyên rồi mà mẹ không chịu! Thôi kệ, mẹ đi làm cho đỡ buồn, chứ ở nhà hay nghĩ ngợi vẩn vơ nữa!

- Ừ. Băng Cơ đừng giống mẹ nhen, vậy không tốt đâu!

- Tôi không yếu đuối như mẹ, yên tâm! Có chuyện gì xảy ra tôi vẫn chịu được mà! - Cô nàng cười.

Xời, khóc thầm bao nhiêu lần tôi thấy cả, tưởng không biết chắc.

Tôi chép miệng:

- Hồi đầu mới gặp, tôi cứ tưởng Băng Cơ mạnh mẽ lắm!

- Nói vậy là giờ thấy khác à? - Cô nàng dừng tay, ngó tôi.

Tôi nhún vai:

- Sống thiên về nội tâm thì chả ai mạnh mẽ, phần lớn đều yếu ớt!

- Ừ, có thể tôi yếu đuối khi ở một mình, nhưng trước mặt kẻ khác sẽ không có chuyện đó đâu! Hơn nữa...

- Sao?

Ánh mắt Băng Cơ nhìn tôi sắc như dao:

- Tôi cầm lên được thì bỏ xuống được, sẽ không tiếc nuối bất kỳ thứ gì!

- Ừ.

Thú thật, đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu rõ Băng Cơ. Thế giới nội tâm của cô nàng rất phức tạp, nhìn thế chứ không phải thế, thỉnh thoảng lại phòi ra thêm một chút.

Tôi không hề nghi ngờ lời Băng Cơ. Tôi biết, chỉ cần tôi làm ra chuyện gì có lỗi, có lẽ Băng Cơ sẽ không luyến tiếc mà chia tay ngay. Mặc dù sau đó cô nàng có buồn khổ hay không cũng được, nhưng chắc chắn Băng Cơ sẽ làm thế, chắc cả hai trăm phần trăm.

Thấy tôi cứ lấm la lấm lét dòm ngó, cô nàng thu vẻ mặt nghiêm túc lại, phì cười:

- Sao thế? Sợ tôi hả?

- Còn lâu! Băng Cơ hù được ai chứ không hù nổi tôi đâu! - Tôi trề môi.

- Ừ, hù đó, ai sợ được thì sợ!

- Xì, không sợ! Hè hè!

Băng Cơ cầm rổ rau đứng lên rửa, bỗng nói:

- À, Tố Ny kêu tôi từ nay trở đi đừng đóng tiền nhà cho bác cô ấy nữa.

- Vậy là đóng trực tiếp cho Tố Ny à? - Tôi hỏi.

- Không, ở miễn phí. Tố Ny nói vậy!

- Chà, vụ này được à nhen! Miễn phí suốt đời luôn hả?

- Chắc vậy. Nhưng nếu tôi và Mạnh kết hôn thì phải dọn ra ngoài, không được ở đây nữa!

- Hả?

Tôi giật thót:

- Tố Ny nói vậy thật à?

Băng Cơ bật cười:

- Không, là tôi nói thôi.

Cứ thế, bọn tôi cùng làm cơm, vui đùa tếu táo nhưng tuyệt không người nào đề cập vấn đề Tố Ny và Nana có liên quan đến nhau. Băng Cơ không muốn nói tới, tôi lại càng chẳng muốn nghĩ đến.

Tôi cũng không hỏi Băng Cơ lý do tại sao lẻn lấy tấm hình kia đem về. Có những thứ cứ để trôi đi, không nên lôi ra.

Ăn xong đã xế trưa, Băng Cơ đến giờ làm việc nên tôi về nhà.

Ngồi chán, tôi táy máy vô facebook xem vớ vẩn. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bấm vào tài khoản Băng Cơ, nhìn dòng thời gian thông báo cô nàng vừa kết bạn với Tố Ny cách đây một hôm.

Tôi ngần ngừ bấm chuột vô tên Tố Ny xem thử. Tố Ny cũng như Băng Cơ, khá ít đăng trạng thái hay chia sẻ gì, thỉnh thoảng up lên vài tấm ảnh vui chơi cùng bạn bè thôi.

Điểm khác duy nhất là Tố Ny có rất đông bạn bè, trên nghìn và số người theo dõi cô nàng không hề ít. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu mới quyết định ấn nút kết bạn, định thoát ra thì bên kia đã chấp nhận ngay.

Tố Ny đang trên mạng?

Nhìn danh sách bạn bè đúng là tài khoản Tố Ny sáng đèn. Tôi đắn đo, nửa muốn trò chuyện, nửa lại ngại nhiều việc không hay xảy ra. Tôi làm thế này có tính là phản bội Băng Cơ không nhỉ? Chắc không rồi, tôi chỉ muốn nói chuyện với Tố Ny như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau thôi, chẳng có ý gì khác.

Đang loay hoay đấu tranh tư tưởng, tin nhắn đã tới. Tố Ny chủ động gửi trước.

Tố Ny: Mạnh phải không?

Tôi: Ừ. Tố Ny đến Sài Gòn chưa?

Tố Ny: Đến lâu rồi. Tôi đang nằm nhà đây. Mạnh ở nhà hay bên Băng Cơ thế?

Tôi: Ở nhà. Đi xe mệt không?

Tố Ny: Hơi mệt! Tôi không quen đi xe ngoài lắm!

Tôi: Lẽ ra nên kêu thằng Hùng về chở Tố Ny lên, ai bảo đi gấp quá làm chi!

Tố Ny: Đột xuất mà! Sao Mạnh biết tài khoản tôi hay vậy?

Tôi: Thấy trong danh sách bạn của Băng Cơ. Chắc Tố Ny cũng biết facebook tôi đúng không?

Tố Ny: Biết.

Tôi: Vậy sao không kết bạn nè?

Tố Ny: Tôi sợ Băng Cơ hiểu lầm! Mạnh cũng biết mà, con gái nhạy cảm lắm!

Tôi: Ừ. Tố Ny cẩn thận vậy cũng tốt! Nhưng Băng Cơ hiểu chuyện lắm, không ghen bậy bạ đâu mà lo!

Tố Ny: Vậy Băng Cơ có biết Mạnh đang nói chuyện với tôi không?

Tôi: Không...

Tố Ny: Mạnh sẽ nói cô ấy nghe chứ?

Tố Ny đột ngột hỏi vấn đề này khiến tôi ngắc ngứ không đáp được. Tôi tự nhủ nếu Băng Cơ biết sẽ phản ứng ra sao? Và tôi nên kể với Băng Cơ hay là giấu biến đi?

Kể ra có thể Băng Cơ sẽ không vui, mà giấu diếm thì chẳng hay ho gì, như vậy khác nào tôi thừa nhận mình đang sai trái. Trong khi thực tình tôi chẳng dám nghĩ hay làm gì có lỗi với Băng Cơ cả.

Tố Ny: Đang suy nghĩ hả?

Tôi: Tôi sẽ nói với Băng Cơ.

Tố Ny: Mạnh trung thực như vậy chắc Băng Cơ sẽ vui lắm!

Tôi: Băng Cơ rất tin tưởng tôi, nên tôi phải đáp lại lòng tin đó!

Tố Ny: Ừm. Nên thế!

Tôi: Tố Ny ở một mình không sợ à?

Tố Ny: Cũng sợ... mà biết sao giờ...

Tôi: Rủ một cô bạn nào đó ở cùng đi, vậy tốt hơn!

Tố Ny: Tính tôi buồn vui bất chợt, nhiều khi hay khóc vu vơ nên sợ người khác nhìn thấy!

Tôi: Nghe cứ như Lâm Đại Ngọc trong phim Hồng Lâu Mộng nhỉ?!

Tố Ny: Mạnh nói y hệt mẹ tôi. Biết thế không tốt, tôi cố sửa mà không được! Có lần chú chó tôi nuôi xổng ra đường bị xe cán chết, báo hại tôi khóc cả tuần lễ. Đến giờ nghĩ tới vẫn thấy buồn muốn khóc. Chán lắm!

Tôi: Hì hì, tính cách thì không sửa được đâu! Mà tôi thấy vậy cũng tốt, sao phải cố sửa?

Tố Ny: Mạnh không hiểu đâu! Tôi cả nghĩ, bi lụy... nói chung đừng nhắc tới nữa. Chán chết được!

Cách nói chuyện khá trẻ con của Tố Ny khiến tôi phì cười, miệng cứ ngoác ra mãi không khép lại được. Tôi gửi một bài hát sôi động cho cô nàng.

Tôi: Nghe bài này đi, sẽ yêu đời hơn đó!

Tố Ny: Thôi, tôi không thích nhạc sàn đâu!

Tôi: Trời, dân chơi hút thuốc mà bảo không thích nhạc sàn? Vụ này lạ nghen!

Tố Ny: Tôi tập hút thôi, không biết nào giờ hút được một gói chưa nữa, hi hi!

Tôi: Ặc... vậy mà lúc mới gặp cứ tưởng quậy dữ lắm!

Tố Ny: Lúc đó trong nhà chỉ có mình tôi và Mạnh. Nhìn mặt mũi Mạnh gian quá buộc tôi phải giả bộ như vậy để Mạnh sợ mà đừng làm bậy!

Tôi: ...!!

Im lặng một hồi.

Tôi: Tố Ny đang làm gì vậy?

Tố Ny: Nghe nhạc, Mạnh nghe không?

Tôi: Bài khác à?

Tố Ny: Ừm.

Tôi: Nghe. Gửi đi!

Tôi đeo tai phone, bấm vào đường dẫn Tố Ny vừa gửi qua. Bài hát "Giữ em đi" của Thùy Chi đây mà. Giai điệu sâu lắng da diết, giọng hát trong trẻo rót vào tai, tựa như lời oán trách của một cô gái dành cho chàng trai không hiểu tâm ý mình.

Giữ em đi, giữ em đi... và nói yêu em...!!

Tôi lặng người chìm trong bài tình ca, thầm nghĩ có phải Tố Ny trách tôi đã để cô ấy ra đi hay không? Và Tố Ny đang muốn mượn bài hát để bày tỏ tâm trạng mình, liệu đây là sự vô tình hay cố ý?

Tôi: Bài này lâu rồi mà!

Tôi vờ như không hiểu, thử xem Tố Ny phản ứng thế nào.

Tố Ny: Cũ nhưng hay! Mạnh không thích à?

Tôi: Thích! Nhưng nghe mấy bài nhạc buồn dễ bị ảnh hưởng tâm trạng lắm...

Tố Ny: Thì tôi đang tâm trạng mà! Mỗi khi buồn tôi thường vừa nghe nhạc vừa khóc, khóc chán sẽ đỡ thôi...

Tôi: Đừng nói Tố Ny đang khóc đó nhen!

Tố Ny: (Icon xấu hổ)

Tôi: Sao phải khóc?

Tố Ny: Chẳng biết nữa. Tôi ngủ chút nha, mệt quá!

Tôi: Ừ, ngủ ngon!

Tôi thở dài, lướt web xem tin tức một chút. Khi tôi chuẩn bị tắt máy thì Tố Ny lại gọi, không biết sao chưa ngủ.

Tố Ny: Mạnh còn đó không?

Tôi: Ừ, còn. Sao vậy?

Tố Ny: Tuần sau sinh nhật tôi. Mạnh xuống chơi được không?

Tôi: Chính xác là thứ mấy?

Tố Ny: Thứ bảy.

Tôi: Đãi kem hả?

Tố Ny: Là sao không hiểu? Sinh nhật ai lại đãi kem?

Tôi: Lúc sáng Tố Ny hứa tôi xuống Sài Gòn sẽ mời ăn kem còn gì, he he!

Tố Ny: A, nhớ rồi. Mạnh thích thì tôi làm riêng cho một mâm, đủ các món kem hén!

Tôi: Đùa thôi, đừng làm thiệt chết tôi!

Tố Ny: Nói vậy là đồng ý rồi há?

Tôi: Tố Ny không mời Băng Cơ à?

Tố Ny: Tôi... sợ Băng Cơ ngại xa không đi...

Tôi: Tôi chở Băng Cơ mà, có gì đâu! Chứ đi một mình tôi biết nói với Băng Cơ thế nào...

Tố Ny: Ừm, để chút tôi mời Băng Cơ. Vậy nha, tôi ngủ đây, mở mắt hết lên rồi đó!

Tôi: Bye bye!

Tố Ny rời mạng rồi, tôi vẫn còn ngồi đó. Bấm bấm một hồi thế nào lại nhảy vào album ảnh cô nàng. Mắt tôi bắt gặp một tấm hình cũ kỹ được scan lên từ lâu mà khi nãy vô ý bỏ qua.

Trong ảnh, cô bé xinh xắn có khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê đang măm măm cây kem socola ngon lành. Nét mặt cô bé pha chút sự xấu hổ, miệng nở nụ cười ngại ngùng nhưng tươi tắn trong sáng như ánh ban mai.

Tôi vô thức chạm tay vào màn hình nóng rực, lẩm bẩm:

- Nana...!


Chương 26

Hôm sau, vừa gặp tôi thì Băng Cơ liền hỏi:

- Tố Ny có mời Mạnh dự sinh nhật không?

Tôi gật đầu:

- Có, Tố Ny mới mời Băng Cơ hả?

- Ừm. Hình như Tố Ny mời Mạnh trước nhỉ? - Băng Cơ cười.

Tôi gãi đầu:

- Tại tình cờ gặp trên mạng, trò chuyện chút sẵn tiện Tố Ny rủ luôn!

- Tôi có nói gì đâu mà giải thích dữ vậy nè? - Băng Cơ vẫn cười tủm tỉm.

Mỗi lần Băng Cơ cười, lòng tôi lại xao xuyến nhưng đi kèm đó là nỗi bất an mơ hồ. Băng Cơ có nhiều suy nghĩ tôi không đỡ được. Chợt nghe cô nàng hỏi:

- Sao Mạnh biết tài khoản Tố Ny vậy?

Đến vấn đề chính rồi đây, tôi liếm môi:

- Tôi thấy trong danh sách bạn bè của Băng Cơ.

Cô nàng nháy mắt:

- Hèn gì hôm qua về không thấy nhắn tin cho tôi, thì ra bận trò chuyện với Tố Ny!

- Đừng nói vậy mà! Tôi và Tố Ny chỉ là bạn bè thôi... - Cơ mặt tôi cứng ngắc.

- Hi hi, chọc Mạnh thôi, đừng để ý!

Chọc mới lạ đó, bảo đảm trong đầu đang nghĩ lung tung rồi. Tôi dò hỏi:

- Băng Cơ có định đi không?

Cô nàng trầm ngâm:

- Xa quá, tôi hơi lười! Mà Tố Ny đã lên tiếng mời, không đi cũng ngại nên chưa biết sao đây!

- Có tôi chở Băng Cơ đi mà, chỉ việc ngồi sau ôm eo nhắm mắt chừng hai tiếng là tới nơi thôi.

- Nói vậy Mạnh định đi à?

- Thì đang bàn với Băng Cơ nè. Băng Cơ không đi, tôi cũng sẽ ở nhà! - Tôi nhún nhún vai.

Băng Cơ chỉ tay vào trán tôi cười khẽ:

- Xạo quá! Nhìn mặt biết ham chơi rồi, còn giả bộ...

- He he, thích đi với Băng Cơ thôi mà! Sao nè, tính xong chưa?

- Ừm, vậy thì đi. Cũng lâu rồi tôi không có dịp lên Sài Gòn!

Sau một hồi "thảo luận", quyết định nhanh chóng được thông qua.

o0o

Sáng thứ bảy, trời âm u mát mẻ rất thích hợp cho những chuyến đi chơi xa. Sau khi dừng lại ăn sáng, tôi chở Băng Cơ chạy bon bon trên đường, tiến về Sài Gòn.

Băng Cơ mặc áo khoác dày, vòng tay ôm chặt eo tôi, đầu tựa hẳn vào lưng. Tôi hơi ngoái lại hỏi:

- Mệt hả?

- Không có.

- Chứ sao?

- Gió hiu hiu mát quá nên tôi hơi buồn ngủ!

- Trời!

- Hi hi..!

Cô nàng nhoài người tới gọi:

- Mạnh nè!

- Sao? - Mắt tôi vẫn chú tâm nhìn đường.

- Khi nào mệt thì nói, tôi chở cho!

- Chạy được không đó? Con gái mấy người chạy xe yếu, với lại ẩu tả nữa!

- Hứ, tôi cứng nghề luôn đó. Không tin đưa đây tôi chở thử cho xem! - Băng Cơ hừ mũi.

- Thôi, đừng xúi dại! Tôi còn yêu đời lắm...!

- Có gì thì chết chung, không thích vậy hả?

Tôi cười lớn:

- Thích! Nhưng chết rồi đâu được hôn Băng Cơ, tiếc lắm!

- Lý sự quá!

Trời mát nên tôi chạy khá chậm, trên đường hai người không ngừng trò chuyện. Cái cảm giác đi xa mà không bị nắng gắt và sức nóng ảnh hưởng thật thú vị, nhờ vậy đoạn đường gập ghềnh thu gần hơn. Giữa trưa rốt cuộc chúng tôi cũng tới địa phận Sài Gòn.

Tố Ny mời sinh nhật vào bảy giờ tối, lúc này chắc đang lu bu chuẩn bị các thứ. Tôi không muốn làm phiền, sau một hồi lòng vòng thì quẹo vào khách sạn. Dù gì bọn tôi cũng cần một chỗ ngả lưng, rồi còn tắm rửa thay đồ. Đã bàn trước nên Băng Cơ không phản ứng gì, nhưng mặt cô nàng hơi đỏ lên có vẻ xấu hổ khi đứng ở quầy lễ tân.

Sau khi hỏi cặn kẽ chúng tôi đi mấy người, lấy mấy phòng, nhân viên đề nghị:

- Anh cho em mượn hai giấy chứng minh!

- Một được không em? - Thấy Băng Cơ đang ngại, tôi không nỡ kêu cô nàng đưa giấy tờ.

- Dạ không, gần đây công an kiểm tra hơi gắt, anh thông cảm giùm!

Tôi nói nhỏ vào tai Băng Cơ đang khép nép phía sau:

- Có cầm giấy chứng minh theo không?

- Có. Chờ tôi chút!

Băng Cơ vội vã lục lọi xắc tay, lấy chứng minh đưa tôi. Thủ tục được giải quyết nhanh chóng, bọn tôi vào thang máy lên tầng ba. Buổi trưa nơi này khá vắng vẻ, không gian lạnh lẽo. Băng Cơ bước sau tôi, ngập ngừng lên tiếng:

- Sao khách sạn này vắng vậy Mạnh?

- Chắc buổi trưa hơi thưa người. Vậy càng tốt chứ sao, đỡ gặp người quen!

- Ừ, nhưng tôi thấy hơi sợ! - Băng Cơ níu áo tôi, lòi con thỏ đế ra rồi đây.

Tôi trấn an:

- Ban ngày có gì đâu mà sợ, có tôi ở đây đừng lo!

Nói cứng thế thôi, tôi đâu ngon lành như vẻ ngoài cố chứng tỏ. Thực tế tôi cũng rất sợ ma, trong bụng đang run đây. Thật là... tự dưng Băng Cơ nhắc đến chuyện ma cỏ làm gì chẳng biết. Hành lang dài ngoằng tối tối, những cánh cửa đóng im ỉm chẳng biết có người ở trong hay không, nhưng rõ ràng chỉ có tiếng bước chân lộp cộp của hai đứa tôi vọng lại khô khốc.

Tôi tra chìa vào ổ khóa tạo thành âm thanh lạch cạch, chầm chậm mở cửa phòng.

Đèn phòng bật sáng, bên trong khá rộng rãi tươm tất, không âm u hay có gì đó ghê gớm như bọn tôi thần hồn nát thần tính lo nghĩ. Tôi thở phào, hùng dũng nắm tay Băng Cơ đi vào.

Tôi đặt hành lý lên bàn, ngó quanh một vòng:

- Cũng sạch sẽ hén!

- Ừm, không đến nỗi! - Băng Cơ đứng xớ rớ nơi góc phòng gần vị trí cửa, mặt mày nhợt nhạt.

- Sao vậy? - Thấy lạ, tôi vừa hỏi vừa tiến lại gần.

Đột ngột cô nàng đưa tay ngăn lại, hấp tấp nói:

- Mạnh ở đó đi, đừng tới đây!

Tôi trố mắt, không hiểu nhưng vẫn đứng yên:

- Có chuyện gì hả?

- Tôi... tôi... sợ...!

Băng Cơ ngắc ngứ lúc lâu mới thốt ra vài chữ, bộ dáng lóng nga lóng ngóng hết vuốt tóc lại chỉnh sửa váy áo như không biết làm thế nào trong hoàn cảnh này.

Tôi tò mò hỏi:

- Sợ ma hả?

- Không. - Cô nàng lắc đầu.

- Chứ sợ gì?

- Sợ Mạnh!

- Ha ha...!

Tôi té lăn xuống giường, miệng cười rộ:

- Trời ơi, làm gì mà sợ tôi?

Băng Cơ mím môi:

- Lần đầu tiên tôi vào đây với con trai đó, Mạnh đừng làm bậy nhen!

Tôi để cả hai chân lên giường, đôi tay gối sau đầu, nheo mắt với cô nàng:

- Tôi với Băng Cơ cũng thường xuyên ở nhà chỉ có hai người thôi mà, bác gái đi suốt, có khác gì chỗ này đâu?

- Nhà khác, khách sạn khác. Tôi không có cảm giác an toàn! - Cô nàng phản bác, ngồi xuống cái ghế gần đó.

Tôi vẫn chưa nín cười được:

- Băng Cơ định ngồi đó tới chiều tối đi sinh nhật luôn hả?

- Ừ.

- Đi đường không mệt hay sao mà còn hành hạ bản thân! - Tôi chép miệng.

Băng Cơ dàu dàu nét mặt:

- Lại đó có khi tôi còn mệt hơn!

Chà, câu này nhiều ẩn ý lắm đây. Tôi rờ cằm, cố nghiêm túc mà không được, cứ nhìn Băng Cơ lại thấy mắc cười:

- Tới đây đi! Tôi đã hứa sẽ tôn trọng Băng Cơ mà, quên rồi à?

- Tôi chỉ sợ người quên là Mạnh thôi!

- Tôi nhớ mà, sao quên được! Băng Cơ đến đây nằm nghỉ đi!

Băng Cơ đứng lên, rồi nghĩ sao lại tiếp tục ngồi xuống. Tôi nhăn mặt:

- Gì nữa?

- Nhìn Mạnh gian quá, không tin được! - Cô nàng lườm một phát sắc như dao.

- Mệt ghê!

Tôi ngồi bật dậy, vờ cau có:

- Tôi đã hứa thì nhất định giữ lời! Băng Cơ nhìn coi, chỗ này có nơi nào để chạy trốn không? Tôi mà muốn làm gì thì nãy giờ xong rồi, hơi đâu năn nỉ Băng Cơ cho mệt!

Thấy tôi bực dọc, cô nàng chợt tươi cười:

- Khẳng định rồi đó nghen! Nãy giờ tôi ghi âm lại hết toàn bộ rồi đó, Mạnh mà nuốt lời thì không phải đàn ông!

Băng Cơ lắc lắc điện thoại trong tay hiện vẫn còn ở chế độ ghi âm. Tôi thở dài ngả xuống giường, mánh lới thấy ớn. Hóa ra nãy giờ giả vờ để chọc tôi thề thốt hứa hẹn cho an tâm. Băng Cơ khôn ngoan nhưng quên mất rằng, một khi con thú luôn có trong mỗi gã đàn ông thoát ra thì không gì có thể ngăn cản được, nói chi tới đoạn ghi âm vô tri.

Thực tế, có lẽ cô nàng chỉ muốn đánh vào lòng tự trọng của tôi thôi, hy vọng tôi vì muốn giữ mặt mũi thằng đàn ông mà cố kiềm chế bản thân.

Băng Cơ đủng đỉnh cởi áo khoác, chậm rãi bước lên giường nằm sát vào trong vách, giữ khoảng cách với tôi tối đa. Tôi bực bội:

- Làm gì đề phòng tôi như tội phạm hiếp dâm vậy?

Phòng bật điều hòa mát lạnh, Băng Cơ trùm chăn kín cơ thể chỉ chừa khuôn mặt ở ngoài, dù cố tỏ ra thản nhiên nhưng vẫn không giấu được sự ái ngại trong ánh mắt.

Tôi nhích sát vào, say đắm nhìn cô nàng. Băng Cơ kéo mền che luôn mặt lại nhưng liền bị tôi gỡ ra. Cô nàng đề phòng:

- Làm gì đó?

Tôi tặc lưỡi:

- Buồn miệng quá, cho hôn cái coi!

- Hứa vào đây không làm gì rồi mà?

- Thì đâu có làm gì, nhưng chẳng lẽ hôn cũng không được?

- Lúc khác sẽ được, giờ thì không.

- Sao vậy?

- Rủi hôn rồi Mạnh nổi máu dê lên, tôi biết làm sao?

Tôi nháy mắt:

- Cứ nằm yên để tôi chỉ cho, đâu cần lo không biết làm sao!

- Nói bậy quá, tránh ra!

Băng Cơ xô tôi một cái thật mạnh. Tôi nhân cơ hội chụp tay cô nàng, áp miệng tới hôn ngấu nghiến. Băng Cơ chới với, ú ớ mấy tiếng rồi buộc phải chịu phép, cũng không phản đối nữa.

Cảm xúc đê mê ngây ngất làm tôi quên hết mệt mỏi, càng ôm chặt thân thể mềm mại. Hoàn cảnh thích hợp khiến tâm trí tôi thả lỏng, bàn tay không nghe lời bắt đầu loạn động muốn đi du lịch, luồn vào trong chăn.

Băng Cơ hô hấp dồn dập nhưng vẫn tỉnh táo. Cảm nhận được tôi đang làm bậy, cô nàng lập tức ghì chặt tay, hơi né khuôn miệng qua một bên gấp rút nói:

- Tôi giận đó!

Tôi sực tỉnh. Môi trường vắng vẻ riêng tư khiến tôi không giữ được mình, suýt chút nữa biến bản thân thành thằng đàn bà nuốt lời rồi. Tôi vội buông tay ra, miệng ấp úng:

- Xin lỗi, tôi quên...!

Băng Cơ giận dỗi:

- Hứ! Quên khôn quá hén!

- Đừng giận mà, đền cho nè! - Tôi dỗ ngọt.

- Đền gì?

- Hôn cái nữa chịu không?

- Thôi, tránh ra đi!

Tôi phì cười, với tay lấy cái điều khiển mở tivi lên xem. Đài cáp đang chiếu phim kinh dị, nội dung nói về một cặp vợ chồng lỡ đường, thuê nhằm khách sạn của bọn biến thái thích giết người rồi quay phim lại cho những kẻ khác xem giải trí. Khốn thật, vừa mới quên đi nỗi sợ chỗ lạ, bộ phim này lại nhắc bọn tôi nhớ mình đang ở đâu.

Đến cảnh bà vợ bị thằng biến thái đuổi theo trong đường hầm, Băng Cơ chụp lấy điều khiển tivi tắt luôn. Tôi dù hơi sợ nhưng vẫn thích xem, cụt hứng hỏi:

- Sợ hả?

- Phim gì ghê quá, coi mất công sợ thêm!

Tôi hù:

- Băng Cơ có nhớ khi nãy, lúc mình thuê phòng không? Mấy nhân viên dưới đó nhìn tụi mình lạ lắm, ghê ghê sao đó!

Mặt cô nàng xanh ngay, sự sợ hãi thường khiến con người ta mất đi trí tuệ để xác định:

- Có đâu. Tôi thấy vẫn bình thường mà!

Rồi nhìn thấy tôi cười cười, biết bị lừa, Băng Cơ ngồi dậy đấm thùm thùm lên ngực tôi:

- Biết tôi sợ còn chọc!

Tôi cười ha hả, bất chợt nhớ ra hình như trong những bộ phim kinh dị, ma quái thì mấy thằng hay tỏ vẻ gan dạ trêu chọc kẻ khác đều phải chết trước tiên. Tôi liền ngậm miệng, ngó quanh không thấy có gì bất thường mới tạm yên tâm.

Ding!

Bỗng nhiên âm báo tin nhắn trên mạng phát ra từ điện thoại của tôi.

Tố Ny: Hai người tới nơi chưa?

Nỗi sợ vớ vẩn vừa trôi qua, bây giờ sự lo lắng thật sự mới kéo đến. Băng Cơ đang nằm sát người tôi, đôi mắt sáng lặng lẽ nhìn vào màn hình. Hy vọng Tố Ny không nói gì khiến Băng Cơ hiểu lầm, lúc này tôi chỉ cầu mong mỗi điều đó. Tôi nín thở soạn tin đáp lời.

Tôi: Tới rồi, nhưng chắc đến tối bọn tôi mới qua chỗ Tố Ny.

Tố Ny: Sao vậy? Không lại nhà tôi tắm rửa, có chỗ nghỉ ngơi cho tiện?

Tôi quay sang Băng Cơ:

- Sao đây? Có nên nói ra chuyện mình vào khách sạn không?

Băng Cơ trừng mắt:

- Muốn tôi độn thổ vì xấu hổ hả? Nói ghé nhà bạn của Mạnh ở nhờ đi!

- À... ừ, vậy cũng được.

Tôi: Bọn tôi ở nhà bạn. Tố Ny chắc đang lu bu nên không dám phiền!

Tố Ny: Có người làm hết mà, tôi có lo gì đâu mà bận. Hai người sang đây sớm chơi đi!

Tôi lại nhìn Băng Cơ hỏi ý. Cô nàng lắc đầu nhè nhẹ:

- Tôi muốn ngủ thôi, nắng nôi chạy qua đó mệt lắm! Chiều mình hãy qua!

Tôi: Tụi tôi chuẩn bị ngủ rồi, chiều qua gặp sau hén!

Tố Ny: Ừm. Băng Cơ đang ở đó à?

Tôi định xác nhận, nhưng Băng Cơ đã nhéo vai:

- Nói ra Tố Ny cười, xem thường tôi đó!

- Ừ.

Mệt rồi đây, đầu óc tôi căng như dây đàn. Chẳng biết tự dưng Tố Ny hỏi câu đó làm gì, có vấn đề muốn nói riêng với tôi sao? Lỡ như tôi trả lời "không" theo ý Băng Cơ, Tố Ny cứ tưởng thật rồi nói chuyện không giữ kẽ thì...

Nhưng lo thì lo, tôi vẫn phải làm theo đề nghị của Băng Cơ, đâu từ chối được yêu cầu hợp lý này.

Tôi: Không có, tôi ngủ riêng ở phòng khác.

Sau đó là giây phút căng thẳng chờ đợi trong lo âu. Tôi cũng chả biết mình lo cái quái gì nữa, có làm gì mờ ám đâu nhỉ.

Tố Ny: Hì hì, xạo quá! Có ai là người yêu của nhau mà đi xa lại ở riêng bao giờ?

Tôi: He he, có tụi tôi nè. Không tin hả?

Tố Ny: Hên xui, thôi hai người nghỉ ngơi đi! Tối gặp sau nhé, nhớ đến đúng giờ đó!

Tôi: Ok.

Ơn trời, Tố Ny tỉnh táo khôn ngoan hơn tôi nghĩ, hoặc cũng có thể cô nàng hoàn toàn trong sáng không có ý khác.

Bị Tố Ny bắt thóp, Băng Cơ như không được thoải mái cho lắm, nguýt tôi:

- Cấm Mạnh thừa nhận đó! Tố Ny nói gì kệ cô ấy, phải chối cho kỳ được!

- Biết rồi thưa lệnh bà! Khổ ghê!

- Ngoan! Thôi ngủ nha, dưỡng nhan sắc tối còn đi dự tiệc nữa!

Cô nàng cười khúc khích, tiếp tục trùm chăn, quay mặt vào trong. Tôi lết sát vô, vòng tay kéo Băng Cơ quay ngược trở lại. Gương mặt xinh xắn ở sát bên tôi, cô nàng mở mắt ra, ánh nhìn pha chút trìu mến:

- Gì nữa vậy?

- Nằm xa quá ngủ không ngon! Hình như đây là lần đầu tiên mình ngủ với nhau phải không? - Tôi đắm đuối ngắm Băng Cơ.

- Dùng từ "ngủ chung" nghe ghê quá! - Cô nàng nhăn mặt.

- Hì hì, thì rõ ràng ngủ chung mà còn gì? Hay muốn dùng từ khác?

- Từ gì?

- Ấy chung...

- Tôi đánh Mạnh bây giờ, nói bậy vậy hả?

- Ấy là ngủ đó, nói tránh đi như ý Băng Cơ còn trách nữa!

- Mệt! Không thèm nói với Mạnh, ngủ đó!

Nói không lại, Băng Cơ thoáng vùng vằng rồi bất thần hôn lên môi tôi một cái thật mạnh, nghe cả âm thanh "chụt" rõ ràng. Sau đó cô nàng nhắm mắt, vùi đầu vào ngực tôi, trên môi còn đọng nét vui tươi.

Tôi vén tóc lòa xòa ở trán Băng Cơ, mơn man một bên má mịn màng của cô nàng, lát sau vòng tay siết thật chặt chìm sâu vào giấc ngủ. Khi ôm người con gái mà mình thật sự yêu thương, bạn sẽ có cảm giác ấm áp, bình yên lạ thường!

Nếu có dịp, các bạn cũng nên thử đi!

Nam nữ vào khách sạn với nhau không nhất thiết cứ phải làm cái gì đó theo bản năng. Đôi khi chỉ cần cùng ở trong một căn phòng, nằm chung chiếc giường, một vòng tay ôm siết, cùng hướng mặt về nhau, hòa chung nhịp thở, nhắm mắt chia sẻ một giấc mơ, thế là đủ!

Sự vồ vập với những trò chơi thể xác sẽ đem đến cảm giác thăng hoa nhất thời, nhưng chính nó làm mất đi giá trị của một kỷ niệm đáng được lưu giữ trong đầu. Khi mọi thứ chưa sẵn sàng, hãy làm thế nào để sau này khi nghĩ lại bạn có thể vui vẻ mỉm cười, trân trọng mà không nuối tiếc điều gì, và tin rằng người kia cũng có cùng cảm xúc như mình.

Hai đứa tôi cứ thế ngủ đến tận chiều. Một giấc ngủ sâu, không mộng mị ảo giác, không xảy ra bất cứ chuyện gì khác thường ngoài mong muốn. Lâu lâu mới lên thành phố, tôi định đưa Băng Cơ đi thăm thú một chút, nhưng ngủ ngon quá không kịp thời gian mất rồi.

Khi tôi tỉnh dậy, nhìn qua vị trí bên cạnh chẳng thấy Băng Cơ đâu, thoáng giật mình ngồi dậy tìm kiếm. Đến lúc nghe tiếng xả nước trong buồng tắm vọng ra mới thở phào an tâm, hóa ra cô nàng đang tắm gội.

Cửa toilet làm bằng kính mờ nửa trên, tuy không nhìn rõ nhưng nếu chú ý cũng có thể lờ mờ thấy được cử chỉ của người bên trong. Có lẽ Băng Cơ ngại tôi dòm ngó, tranh thủ lúc tôi còn ngủ say lẻn vào tắm táp đây mà. Tôi cười thầm trong bụng, rón rén đi lại gần cửa gõ lộc cộc mấy tiếng, hắng giọng:

- Băng Cơ tắm hả?

Quả nhiên tôi đoán không sai. Cô nàng đang đứng, nghe tiếng tôi vội vàng ngồi thụp xuống mất dạng sau cánh cửa, giọng nói có chút hốt hoảng:

- Mạnh dậy rồi à?

Tôi buồn cười nhưng vẫn giữ giọng thật thản nhiên:

- Mở cửa, tôi muốn đi vệ sinh tí!

- Đừng có xạo! Tôi đang tắm, không cho vào đâu!

- Lẹ lên! Tôi mắc tiểu lắm rồi đó, không chịu được nữa! - Tôi gắt.

- Tiểu bên ngoài luôn đi, chút lau!

Thế đấy, con gái là sinh vật ác độc nhất trái đất này!

Tôi mở tivi lên, nằm xem nhạc. Được một lúc đột nhiên nghe tiếng Băng Cơ la hoảng trong buồng tắm, tôi lật đật nhổm dậy hỏi to:

- Có chuyện gì vậy?

Cạch!

Băng Cơ chỉ kịp quấn chiếc khăn tắm quanh người, đầu tóc còn ướt sũng hớt hơ hớt hãi chạy ra, lắp bắp:

- Có... có con nhện to lắm! Ghê quá, đuổi nó đi giùm tôi!

Quên chưa nói mọi người biết, Băng Cơ rất gan dạ, chẳng sợ thứ gì ngoài hai con: Ma và nhện!

Tôi lò dò đi vào buồng tăm còn đầy hơi nước nóng hổi. Không gian mờ ảo khó nhìn rõ mọi vật khiến tôi phải quờ quạng căng mắt tìm kiếm. Kia rồi, con nhện to thật, đen sì đầy lông lá bò tới lui trên vách. Chẳng lẽ thấy Băng Cơ xinh quá nên nó mò ra, định nhìn lén bạn gái tôi chắc. Tôi bực bội lầm bầm:

- Tao còn chưa được nhìn mà mày dám nhìn trước hả? Khốn kiếp!

Băng Cơ hỏi vọng vào:

- Nói gì vậy?

- À, không có gì. Chửi con nhện thôi mà!

Tôi vớ chiếc dép đi trong phòng nhằm ngay con nhện đập một phát cật lực. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Nó nát bét rớt xuống sàn, mấy cái chân bị gãy nát còn dính chặt vào vách. Tôi cầm vòi xịt thật sạch sẽ xuống cống thoát nước, sau đó mới đi ra.

Đang bước hùng dũng định khoe công, tôi bỗng khựng lại. Nãy giờ dồn toàn bộ sự chú ý vào con nhện, tôi quên mất bên ngoài hiện giờ còn có một "con" khác nguy hiểm hơn bội phần.

Băng Cơ chỉ quấn một lớp khăn tắm mỏng. Chiếc khăn nhỏ không thể che hết được thân hình ngọc ngà đầy đặn, trong lúc vội vàng càng thêm hở trên lộ dưới. Cơ thể đã rất gợi cảm lại còn điểm xuyết thêm những giọt nước long lanh tròn vo tựa ngọc càng trở nên quyến rũ bội phần, ước gì tôi biến thành những hạt nước kia...

Tôi xây xẩm mặt mày, đầu óc quay cuồng như vừa bị thiên lôi giáng cho một búa chí tử, thiếu điều xịt máu mũi ngất tại chỗ.

Thấy tôi đứng sựng ngay cửa buồng tắm, ánh mắt trợn ngược thất thần nhìn mình, Băng Cơ hơi co người cố dùng đôi tay nhỏ che chắn những nơi mát mẻ, xấu hổ hỏi:

- Đuổi nó đi chưa?

- Rồi.

Tôi gật đầu giống cái máy, người nóng hầm hập vì ngọn lửa tình dâng lên thiêu đốt, liếm môi hối thúc:

- Băng Cơ... vô thay đồ đi!

Giọng tôi hơi khàn. Hình như khi không kiểm soát được bản thân, người ta thường bị khàn giọng thì phải. Chỉ chờ có thế, Băng Cơ vội vàng lướt nhanh qua tôi, đóng sầm cửa lại.

Mùi hương nồng nàn vẫn còn lưu trong không khí khiến tôi ngây ngẩn. Cầm chai nước suối uống ừng ực để xua đi cơn khát, mắt ngó ti vi mà đầu óc tôi trống rỗng, chẳng biết mình đang xem gì.

Sức quyến rũ của phụ nữ thật đáng sợ! Cô gái xinh đẹp, băng thanh ngọc khiết như Băng Cơ thì lực sát thương lại càng kinh khủng hơn!

Tôi thấy hơi mệt tim, tuột huyết áp luôn rồi. Mỗi ngày mà bị một vố kiểu này chắc vài hôm đứt bóng đi bán muối luôn, đừng mong sống sót!

Rất lâu, độ nửa tiếng Băng Cơ mới bước ra. Trong khoảng thời gian đó, tôi không nghe tiếng xả nước nữa. Tôi ngầm đoán có lẽ cô nàng cũng bối rối nên trốn bên trong, chờ trấn tĩnh tinh thần mới dám ló mặt.

- Xong rồi hả? - Nửa tiếng không dài không ngắn nhưng cũng đủ để huyết áp tôi trở lại bình thường, hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

- Ừm. Mạnh tắm đi!

Băng Cơ đã thay chiếc váy màu xanh ngọc trang nhã ngắn trên gối một chút, phối hợp với khuôn mặt thiên thần quả thật không chê vào đâu được. Tôi ngắm nghía một hồi, bật khen:

- Băng Cơ mặc váy này hợp ghê!

Cô nàng nhoẻn miệng cười:

- Đẹp không?

- Đẹp lắm! Nhưng không mặc gì như hồi nãy càng đẹp hơn! - Tôi nói xàm, chẳng kiểm soát được.

Băng Cơ cau có bước về phía kiếng, vừa mở túi mỹ phẩm vừa nói:

- Quên chuyện lúc nãy đi nhen, cấm nhớ đó!

Tôi cười gian, điểm điểm tay vô thái dương:

- Lưu vào bộ nhớ rồi, muốn xử lý không dễ đâu!

- Đáng ghét!

Tôi cầm khăn đi tới buồng tắm, vào trong rồi mới ló đầu ra căn dặn:

- Tôi là trai tân đó, không được dòm ngó lúc tôi tắm nghe chưa?

- Xì, ai thèm!

Băng cơ bĩu môi, chợt nghĩ ra gì đó bật thốt:

- Này, nói vậy là nãy giờ ngồi ở ngoài nhìn lén tôi hả?

- Nhìn công khai chứ lén hồi nào?

- ...!!

Tôi cười to. Tắm một mình buồn thật, giá mà lúc nãy Băng Cơ cho vào tắm chung thì vui biết mấy. Có làm gì đâu, bất quá kì lưng cho nhau thôi, vậy mới hạnh phúc chứ!

Tầm năm phút sau, tôi thay đồ lịch sự bước ra, cầm khăn lau đầu nhìn Băng Cơ đang tô tô vẽ vẽ trước kiếng.

- Trang điểm nhẹ thôi cũng đẹp rồi! - Tôi nói.

- Ừm, thì tôi có làm gì quá đâu! Dặm chút phấn với son thôi.

- Kẻ mắt nữa kìa, sao không kể luôn đi?

- Hi hi, kẻ chút cho đẹp chứ bộ!

Hôm nay Băng Cơ trang điểm đậm hơn bình thường, mọi khi cô nàng chỉ thoa son thôi. Nhìn chung đúng là con gái ăn phấn son thật, cô nàng lúc này xinh hơn cả bình thường nhưng vẫn giữ được nét đẹp trong sáng, không lòe loẹt diêm dúa.

Trông qua kiếng thấy tôi đứng phía sau nhìn chằm chằm, Băng Cơ cười:

- Muốn không? Tôi làm cho!

- Thôi, định biến tôi thành 3D trong mắt mọi người hả! Sắp xong chưa?

- Sắp rồi, chỉ còn bới tóc nữa thôi.

Băng Cơ lấy ra mớ cây kẹp nhỏ nhỏ màu đen, hình như gọi là kẹp xẹt đúng không nhỉ? Tôi không rành dụng cụ của phái nữ cho lắm!

Cô nàng thuần thục bới mái tóc dài sau lưng lên cao, khoe cái cổ trắng nõn thon thon. Kiểu tóc này tôi nhìn không quen mắt, cứ thấy là lạ, nhưng mang đến cho Băng Cơ thần thái khác hẳn khi xõa. Nhìn cô nàng giống như tiểu thư đài các, mệnh phụ phu nhân ở mấy lâu đài châu Âu thời cổ vậy.

Tôi áp cằm lên vai Băng Cơ, hôn phớt vào má, đưa điện thoại tới thủ thỉ:

- Làm một kiểu nhé!

Băng Cơ không đáp, môi hé nụ cười rạng rỡ. Thế là một kiểu ảnh ra đời đúng chất khoảnh khắc thời sự.

Tầm sáu giờ, bọn tôi xuống phòng, lên đường sang chỗ Tố Ny.

Khách sạn nằm ở đường Cộng Hòa, từ đây chạy đến nhà Tố Ny bên quận ba khá xa. Giờ này người qua kẻ lại rất nhiều, tuy không đến nỗi kẹt xe như lúc tan tầm nhưng chen lấn hơi vất vả.

Tính tôi cẩn thận, tìm nhà Tố Ny cũng cực nên gần cả tiếng sau cả hai mới tới đúng nơi. Đây là căn hộ năm tầng sang trọng nằm trong hẻm một rộng rãi thoáng mát, đúng nghĩa biệt thự hạng sang. So với nơi này, căn nhà ở dưới quê của Tố Ny kém xa về mọi thứ, kể cả sân vườn.

Khách khứa ra vào rất đông, một hàng dài ô tô và các loại xe máy sang trọng đậu nghẹt thành một dải từ trong ra đến ngoài đường. Thấy tôi dừng lại, một ông bác béo phục phịch bước tới hỏi:

- Cậu đến dự sinh nhật à?

- Vâng. Để xe ở đâu đây bác? - Tôi nói.

- Cứ để đây sẽ có người sắp xếp! Cậu vào trong đi, sắp đến giờ nhập tiệc rồi!

Tôi cùng Băng Cơ xuống xe, lò dò bước qua cổng. Bữa tiệc này hoành tráng hơn cả sức tưởng tượng của tôi, môt nơi giống như chỉ dành cho giới thượng lưu. Trước đó, tôi cứ tưởng Tố Ny đãi bạn bè một buổi ấm cúng thân mật thôi. Nhưng nhìn cung cách tổ chức chắc có người lớn nhúng tay vào, nhân tiện họp mặt kinh doanh và phô trương thanh thế luôn thì đúng hơn.

- Vô thôi!

Quá đông người khiến Băng Cơ choáng ngợp, có chút ngại ngần. Tôi bóp nhẹ tay cô nàng vỗ về, cùng nhau tiến vào trong.


Chương 27

Đây là một buổi buffet ngoài trời, tiệc đứng đúng nghĩa. Cả khu vườn rộng rãi thoáng mát trồng thảm cỏ xanh mượt như nhung được tận dụng làm nơi đãi khách. Thảm cỏ mượt mà bao quanh một hồ nước to lát gạch men sang trọng, phun lên những tia nước trắng xóa dưới ánh đèn giăng lung linh thật tráng lệ. Phía trên còn dựng cả sân khấu khá hoành tráng dùng làm nơi thực hiện nghi lễ, đồng thời dành cho những người yêu âm nhạc thể hiện khả năng.

Ngoài bộ loa cồng kềnh trên sân khấu, quanh vườn còn đặt rải rác những chiếc loa công suất lớn, tiếng nhạc vừa đủ nghe từ đó dìu dặt phát ra. Những bài hát nhạc ngoại bất hủ rất phù hợp với không gian trang trọng này.

Tôi đếm sơ, ước chừng ba trăm khách hiện diện trong sân vườn rộng nên không có cảm giác chật hẹp gò bó. Rất nhiều doanh nhân mặc vest lịch thiệp cầm ly rượu ngoại sóng sánh sắc đỏ tới lui chuyện trò. Những người này chắc là bạn làm ăn, nể mặt ba mẹ Tố Ny mà đến. Có lẽ mấy nhóm thanh niên dập dìu phía cuối vườn mới đích thực là bạn bè Tố Ny.

Băng Cơ hơi siết tay tôi, nói khẽ:

- Đông quá! Mình đi đâu đây?

Tôi vỗ vỗ bàn tay cô nàng:

- Để xem có ai quen không!

Bọn tôi lướt qua dòng người, vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh tìm người quen. Chắc Tố Ny đang bận rộn nên vẫn chưa thấy xuất hiện, tôi cũng không điện thoại làm phiền. Kia rồi, nơi góc phải khu vườn, cạnh hồ nước nhỏ trong trẻo thả mấy chú cá La Hán đang bơi lượn, nhóm thằng Hùng tầm chục người cười nói xôn xao.

Tôi dẫn Băng Cơ đi tới, còn ở xa chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì thằng Hùng đã trông thấy, đưa tay ngoắc ngoắc:

- Mạnh, đến đây!

Bọn tôi bước đến gần. Tôi gật đầu với mọi người, cười nói:

- Chào, đông đủ nhỉ!

Thằng Hùng thân thiện vỗ vai tôi:

- Lâu rồi mới gặp, khỏe không?

- Nhìn là biết rồi còn hỏi, khỏe như trâu! - Tôi tếu táo.

Một cô gái xinh xắn trong nhóm, tôi nhớ không nhầm tên Linh thì phải, nhìn Băng Cơ tò mò:

- Đây hình như là bạn gái Mạnh phải không? Tên gì quên rồi?

Băng Cơ mỉm cười:

- Tôi là Băng Cơ, chào các bạn!

Linh cười đáp lại, hơi thè lưỡi:

- À, tự dưng quên tên Băng Cơ! Lần trước tụi mình có dịp gặp qua ở quán ốc rồi.

- Không sao, lâu không trò chuyện quên cũng phải thôi mà! - Băng Cơ nói.

Thằng Hùng xoa cái đầu trọc bóng, vẻ mặt nghiêm chỉnh:

- Chào hỏi vậy được rồi, gặp mày ở đây may quá! Tao đang định kiếm mày hỏi tội đây!

Tôi giật mình:

- Chuyện gì?

Nó hừ mũi:

- Lần trước tao nhờ mày trông nom Tố Ny giùm! Làm sao lại để cô ấy chưa gì đã chạy về đây, mấy ngày liền nhốt mình trong nhà không chịu gặp gỡ ai?

- Ồ, có chuyện này hả?

- Thằng Hùng nói đúng đó. Tố Ny dạo này lạ lắm, không như trước nữa! - Một thằng nói, tôi chả nhớ nó tên gì nữa.

Tôi trấn tĩnh, thản nhiên đáp:

- Chuyện này thì tao chịu, lúc đi về Tố Ny còn vui lắm mà!

Tất nhiên tôi biết mình đang nói dối, thời điểm xe lăn bánh Tố Ny chẳng vui chút nào. Nhưng lý do khiến cô nàng trở nên "tự kỷ" thì tôi không rõ lắm.

- Thật không?

Thằng Hùng nghi ngờ nhìn tôi, rồi khuôn mặt giãn ra cười to:

- Tao đùa thôi! Đúng là Tố Ny hơi khác lạ, nhưng nguyên nhân chắc chắn không liên quan gì đến mày rồi!

Tôi nhẹ nhõm thở ra, nhún vai:

- Đương nhiên chẳng liên quan tới tao rồi. Tố Ny buồn chắc do mày săn sóc không tốt thôi, đổ thừa à?

- Hè hè, có lúc nào mà tao không quan tâm Tố Ny? Nhưng gần đây cô nàng trở chứng, khó chìu chuộng lắm mày à!

- Chắc tại mày không hiểu tâm lý phái nữ! - Tôi cười.

Thằng Hùng nhếch mép:

- Còn lâu! Trước giờ tao quen bao nhiêu người, làm gì có chuyện cù lần trong tình cảm!

Lúc này, tiếng nhạc đột ngột tắt đi, thay vào đó là tràng âm thanh đùng đùng ồn ả như pháo nổ. Người dẫn chương trình bước ra trên sân khấu dựng ngoài trời, đây là một nam MC khá có tiếng ở Sài Gòn. Anh ta xuất hiện ở đây đủ thấy tiềm lực tài chính của gia đình Tố Ny mạnh thế nào.

MC làm một tràng lốp bốp như ngựa phi, vẫn là cách giáo đầu quen thuộc của mọi sự kiện. Tiếp đó anh ta chợt nói:

- Mới quý vị quan khách cùng hướng mắt về màn hình, chào đón chủ nhân của buổi tiệc tối nay!

Hai bên sân khấu dựng hẳn đôi màn hình led bự tổ chảng, rất rõ. Sau lời giới thiệu từ MC, hình ảnh Tố Ny được trình chiếu trên ấy. Từ lúc cô nàng mới sinh ra còn đỏ hỏn, đầy tháng, thôi nôi, rồi lớn dần lớn dần cho đến bây giờ, trở thành thiếu nữ xinh đẹp.

Khi đoạn hình ảnh lướt đến lúc Tố Ny năm, sáu tuổi, tim tôi như ngừng đập.

Đúng là hình ảnh cô bé Nana hàng xóm, quang cảnh của mấy bức hình không ở đâu ngoài xóm cũ. Và rồi, thình lình một tấm ảnh mà tôi không nhớ đã chụp khi nào hiện ra. Nana ngồi sau chiếc xe đồ chơi màu vàng được cầm lái bởi thằng nhóc bùn đất lấm lem, nhìn cách ăn mặc biết ngay con nhà nghèo.

Tấm ảnh chụp ngang hơi xéo, cả hai đứa bé đều đang hướng mắt về chân trời xa xa. Dường như đây là ảnh chụp lén, chỉ có thế tôi mới không có ấn tượng gì về bức hình. Có thể ba mẹ Tố Ny chụp lén khi thấy bọn trẻ vui đùa. Lí do cho hành động này rất đơn giản, vì Tố Ny hay Nana lúc nhỏ thường rất xấu hổ mỗi khi đứng trước ống kính.

Tấm ảnh chỉ dừng lại vài giây để thực khách chiêm ngưỡng, rồi lướt qua ảnh khác. Nhưng sau khi đã trình chiếu toàn bộ hình ảnh, tấm ảnh kia lại được đưa lên lần nữa, rồi nằm mãi trên đó không chuyển đổi.

Bàn tay Băng Cơ vẫn còn nằm trong tay tôi thoáng run lên, sắc mặt cô nàng hơi tái đi, không được tự nhiên. Trong lòng tôi cũng hơi khó chịu, im lặng chẳng biết nói gì.

Thằng Hùng buột miệng, giọng nói rất ngạc nhiên:

- Thằng nhỏ kia là ai vậy tụi bây? Em trai Tố Ny hả?

- Bậy! Tố Ny là con một mà, làm gì có em trai nào. - Có đứa phản bác.

- Vậy chứ ai mà đưa lên làm hình nền như quan trọng lắm!

Vẻ mặt Linh khá hiếu kỳ nói:

- Chắc bạn hàng xóm chơi thân lúc nhỏ. Muốn biết chút hỏi Tố Ny là rõ mà!

Thằng Hùng tỏ ra không thích:

- Bạn lúc nhỏ tự nhiên đưa lên làm quái gì, định nhân buổi tiệc này tìm trẻ lạc hay sao?

- Có khi nào trong bữa tiệc tối nay có thằng nhỏ đó tham dự không? Chết mày rồi, tình địch xuất hiện! - Thằng Quý cười hô hố.

Thằng Hùng trợn mắt ngó quanh, lầm bầm:

- Nếu thật là vậy, đừng để tao gặp nó! Dám tranh Tố Ny với tao, coi chừng tao đập nhừ xương!

Cả đám xôn xào bàn tán, chọc ghẹo thằng Hùng. Băng Cơ ngẩng mặt nhìn tôi:

- Nhìn Mạnh không có vẻ gì là bất ngờ, biết từ trước rồi đúng không?

Tôi cười gượng:

- Ừm. Hình như tôi là người biết cuối cùng, Băng Cơ tài thật đấy!

Băng Cơ hơi kéo tôi lùi ra phía sau một chút để tránh bọn thằng Hùng nghe được. Cô nàng mỉm cười:

- Mạnh chuẩn bị tinh thần đi, chút nữa thế nào Tố Ny cũng mời lên sân khấu!

- Để làm gì?

- Nhận bạn bè. Hai người bạn thất lạc từ thuở bé, đến lớn gặp lại nhau. Ba mẹ Tố Ny đều là doanh nhân, bữa tiệc tối nay cũng toàn quan khách giàu có, chắc không thiếu nhà báo. Câu chuyện này mà được lên báo thì rất có lợi cho thương hiệu đấy!

Nghe Băng Cơ phân tích, tôi bần thần:

- Ba mẹ Tố Ny sẽ không làm vậy thật chứ?

- Tôi nghĩ Tố Ny không phải người chủ trương đưa hình ảnh đó lên, chỉ có thể do bàn tay người lớn làm.

- Vậy thôi, tụi mình đi về! Tôi không muốn ở lại đây nữa!

Dù đây chỉ là suy đoán của Băng Cơ, nhưng không phải vô căn cứ. Tôi bực mình kéo tay cô nàng muốn rời khỏi, xin lỗi Tố Ny sau vậy. Nhưng Băng Cơ giữ tôi lại:

- Tôi đoán đại thôi, không chắc diễn biến sẽ đúng như vậy. Đây lại là tiệc sinh nhật Tố Ny, mình bỏ về không nên đâu!

Tiếng nhạc nổi lên, ba mẹ cùng Tố Ny bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay hoan nghênh của mọi người. Tối nay, Tố Ny diện chiếc váy dạ tiệc xẻ ngực màu đen quý phái khá sexy. Cô nàng vấn tóc cao như Băng Cơ, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, trông nét đẹp chẳng khác gì những cô diễn viên nổi tiếng thu hút mọi ánh nhìn.

Người dẫn chương trình chém gió túi bụi một hồi rồi mời chủ nhân bữa tiệc cắt bánh kem. Cái bánh kem cả chục tầng cao chót vót, nhìn mà choáng.

Nhưng trước khi cắt bánh, anh ta đề nghị Tố Ny cầu nguyện, ước điều gì đó. Tố Ny tươi cười nhắm mắt lại trong vài giây, tiếp đó cầm dao cắt bánh kem một đường cho có lệ. Nhìn sắc mặt Tố Ny tôi nghĩ cô nàng đang cố cười giữ lễ, thực ra không thoải mái với bữa tiệc ầm ĩ ngoài mong muốn thế này.

Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn các món ăn lên, mọi người nhập tiệc.

Tôi đi đến bàn chọn món ăn cho cả hai. Buổi tiệc phục vụ phần lớn các món ăn du nhập từ phương Tây. Nhiều món trình bày khá lạ và đẹp mắt, tôm, cua, thịt cá ê hề. Tôi lấy ít gỏi, salad tươi cùng vài món rồi quay lại. Cả bọn chọn một bàn trống cùng ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Phía xa, Tố Ny đang nhìn về hướng bọn tôi. Thấy tôi nhìn qua, cô nàng cười chào. Tội nghiệp Tố Ny phải đi cùng ba mình chào thực khách khắp nơi.

Giữa buổi tiệc Tố Ny mới rảnh rỗi đi tới, tay cầm ly rượu vang. Thân là chủ nhân nên cô nàng bị mọi người mời uống nhiều hay sao mà mặt đỏ hồng, dáng đi hơi loạng choạng, hai gò má hây hây nhìn vô cùng quyến rũ. Sau khi chào mọi người, Tố Ny khom lưng nói nhỏ vào tai tôi:

- Quà của tôi đâu?

- Ơ, Tố Ny kêu khỏi tặng quà mà!

Hôm trước nói chuyện, Tố Ny căn dặn tôi đừng chuẩn bị quà, còn bảo những người khác cũng thế, chủ yếu đến chung vui thôi. Quả thật từ đầu đến giờ tôi không thấy ai tặng quà sinh nhật cả, giờ nghe Tố Ny hỏi mới ngớ người.

Tố Ny thì thầm vào tai tôi, nghe nhột nhạt:

- Người khác thì không cần, nhưng Bi phải có chứ?

Băng Cơ ngồi cạnh lặng lẽ liếc qua. Tố Ny say rồi nên bạo dạn quá, không để ý cả bàn nhìn về chỗ chúng tôi, nhất là thằng Hùng đang nhíu mày khó hiểu.

Tôi cười cười đáp khẽ:

- Để sau hén, Tố Ny hỏi gấp quá làm tôi không kịp chuẩn bị!

Cô nàng xịu mặt vùng vằng:

- Tôi là Nana, không phải Tố Ny!

- Ừ ừ, là ai cũng được. Về chỗ ngồi đi! - Tôi khẩn khoản.

- Nhớ hứa rồi đó!

Tố Ny cười, vòng qua ngồi cạnh thằng Hùng đang giấu sự khó chịu. Cô nàng vừa ngồi xuống, nó hỏi ngay:

- Hai người nói gì mà không cho ai nghe hết vậy?

Tố Ny đáp tỉnh rụi:

- À, hôm trước Mạnh hứa chỉnh sửa mấy tấm ảnh hộ tôi mà chưa kịp làm. Tôi nhắc thôi mà!

- Phải không đó? - Thằng Hùng ngó tôi.

Tôi gật đầu:

- Chứ mày nghĩ giữa tao và Tố Ny còn chuyện gì để nói? Thôi, nâng ly đi!

Cả bọn lịch sự cụng ly nhè nhẹ, cũng không hô hào. Đây là tiệc đứng sang trọng toàn tầng lớp thượng lưu tham gia, không như những buổi tiệc khác mà la làng la xóm cho người ta cười.

Thằng Hùng chép miệng:

- Buồn tẻ quá! Tao không bao giờ thích dự những bữa tiệc kiểu này!

Linh nhắc khéo:

- Ê, chủ nhân ngồi kế ông đó, còn dám chê!

Tố Ny cười khanh khách:

- Có gì không chê được, tôi cũng chán mà nói chi mọi người!

- Hay chơi một trò chơi nhỏ đi, cho có chút không khí! - Thằng Hùng đề nghị.

- Trò gì? - Cả đám lao nhao hỏi.

Thằng Hùng cười gian:

- Lúc thường trò này chơi theo dạng bình đẳng, ai cũng bị. Nhưng hôm nay Tố Ny là chủ nhân bữa tiệc, dành hết "ưu ái" cho cô ấy vậy!

Tố Ny uống cạn ly rượu, lấy khăn giấy thấm thấm môi son nói:

- Trò gì nói nhanh đi, dài dòng hoài!

Thằng Hùng hí hửng cười toe:

- Trò hỏi đáp. Ở đây có chục người, mỗi người hỏi Tố Ny một câu. Tố Ny có quyền chọn trả lời hoặc không, nhưng nên nhớ một khi chọn trả lời thì phải nói đúng sự thật, cấm nói xạo. Hứa danh dự mới chơi!

Tưởng gì, trò hỏi đáp cũ xì rồi. Nhưng chơi kiểu này hơi ép Tố Ny đây, thằng Hùng có ý đồ gì đó.

Tố Ny xoa xoa tay vào hai bên má ửng hồng, hé môi cười:

- Thoải mái! Lâu lâu đãi sinh nhật, mọi người muốn hỏi gì cứ hỏi, hì hì!

Cô nàng chuếnh choáng trí óc rồi, không nhận ra mình đã dễ dàng sa bẫy.

Tôi hắng giọng:

- Lỡ như Tố Ny chọn không trả lời thì sao, có bị phạt không?

Thằng Hùng cười:

- Có chứ, phải phạt rồi! Hình phạt là hôn một người bất kỳ trên bàn, nhưng phải con trai mới được.

Cả đám cười ồ lên. Thằng Hùng đang mơ tưởng Tố Ny hôn nó đây mà. Khôn thật!

Không thấy ai phản đối, kể cả Tố Ny đang chống cằm có phần mệt mỏi, thằng Hùng nói:

- Bắt đầu nhen! Theo thứ tự vòng tròn cho Băng Cơ hỏi trước tiên, rồi đến Mạnh, cứ vậy mà tính!

Mọi ánh mắt đổ dồn về Băng Cơ. Tôi nghĩ bụng không biết Băng Cơ hỏi gì đây, liệu có vấn đề liên quan đến bọn tôi hay không. Ai dè Băng Cơ cười cười:

- Tôi cũng chẳng biết phải hỏi Tố Ny gì nữa. Bỏ qua nhé!

- Không được, nhất định phải hỏi! - Thằng Hùng phản đối.

- Ừm, vậy...

Băng Cơ trầm tư một chút, nháy mắt với Tố Ny:

- Tố Ny có đang yêu ai không?

Câu hỏi vừa ra, cả đám vỗ tay khen tíu tít. Tố Ny cười, ánh mắt chuyển qua chỗ bọn tôi, không rõ đang nhìn tôi hay Băng Cơ:

- Có.

- Yes.

Thằng Hùng bật dậy, đánh mạnh tay vào không khí. Tố Ny mà bảo không, chắc nó cắn lưỡi tự vận.

Một thằng trong bàn chọc:

- Chắc gì người Tố Ny yêu là mày mà mừng húm thế?

Thằng Hùng trợn mắt thô lố:

- Không yêu tao còn yêu ai nữa, vớ vẩn! Tới mày đó Mạnh, hỏi Tố Ny yêu ai đi, cho thằng Sỹ nghe lủng màng nhĩ ra!

Tố Ny bật cười, sóng mắt long lanh ướt rượt:

- Hỏi câu đó thì đừng hối hận đấy!

Tôi muốn cho qua mà không được, đành hỏi vu vơ:

- Mỗi ngày Tố Ny ăn mấy chén cơm?

Cả bọn trố mắt ngó tôi như sinh vật lạ. Thằng Hùng bực dọc:

- Thằng khỉ này, hỏi vớ vẩn vậy cũng hỏi, phí hết một câu!

- Kệ tao! - Tôi cười.

Vẻ mặt Tố Ny khá thú vị đáp:

- Tùy hứng, như hôm nay chưa ăn chén nào nè!

Thằng Hùng cụt hứng kêu Linh:

- Tới Linh kìa, đừng hỏi mấy câu xàm xàm như thằng Mạnh nhen!

Linh trề môi:

- Hỏi gì là quyền của ta, vô duyên! Tố Ny thân mến, người cưng yêu có đang ngồi chung bàn với tụi mình không?

- Câu này được đó! Hỏi trực tiếp tôi cũng hơi ngán! - Thằng Hùng vỗ tay.

Tố Ny nhướng đôi mày kẻ ngang đen nhánh:

- Hỏi gì kỹ vậy?

Thằng Hùng khoái trá:

- Ai bảo đồng ý chơi ráng chịu, trách móc gì nữa! Hay muốn bị phạt?

- Còn lâu!

Tố Ny chun mũi:

- Có.

- Yes. Tao biết mà! - Thằng Hùng đứng dậy la làng, mặt mày hớn hở.

Nó tiếp tục quay qua thằng Sỹ ngồi kế Linh, hối thúc:

- Tới mày đó Sỹ, hỏi đi!

Thằng Sỹ ngẫm nghĩ hồi lâu, nói:

- Tên người đó có mấy ký tự?

Tố Ny thở ra, có lẽ đã hối hận khi bốc đồng tham gia trò chơi thua thiệt này rồi:

- Tính cả họ tên hay chỉ tên thôi?

- Tên thôi, kể họ tên vào sao biết được.

- Ừm, để xem!

Tố Ny gật nhẹ, nhíu mày một lát nói:

- Bốn ký tự.

- Yes.

Thằng Hùng nhảy chồm lên, cả đám nâng ly chúc mừng tới tấp. Bốn ký tự rõ ràng là tên thằng Hùng còn gì. Trong bàn chỉ có mình tên nó bốn ký tự, mấy đứa con gái thì không tính rồi.

Linh chợt cười ngặt nghẽo tựa như nghĩ ra chuyện gì rất thú vị. Thằng Hùng chột dạ hỏi:

- Cười gì đó?

Linh chỉ qua tôi:

- Hùng quên tên Mạnh cũng có bốn ký tự à?

Thằng Hùng đơ như cây cơ, liếm mép:

- Đâu có tính thằng Mạnh vô được! Nó có bạn gái rồi, với lại làm gì có chuyện Tố Ny mới biết có vài hôm đã nảy sinh tình cảm, đúng không?

Không khí đột nhiên hơi căng thẳng, mắt thằng Hùng nhìn Tố Ny đăm đăm. Tuy thế cô nàng vẫn bình thản hỏi lại:

- Đây có tính là câu hỏi không?

- Tính. - Thằng Hùng kiên quyết.

Tố Ny nhoẻn miệng:

- Câu này không tính, vì chưa tới lượt Hùng!

- Ừ nhỉ, quên mất!

Thằng Hùng chùi mồ hôi đổ ướt trán, mặt giãn ra như vừa trải qua áp lực nặng nề, hất hàm:

- Tới mày đó Quý!

Thằng Quý gật gù:

- Chơi vui mà mày căng thẳng quá vậy! Tụi mày toàn hỏi tào lao, nghe tao hỏi nè! Tố Ny thấy tôi có đẹp trai không?

Tiếng ồn ào vụt ngưng bặt rồi đột ngột vỡ òa ra, cả bọn ôm bụng cười ha hả. Thằng Quý nhìn chung không tệ, khổ nỗi cái miệng móm quá, môi trên thụt vào, môi dưới đưa ra cả khúc. Tôi nghĩ đặt trái táo lên đó cũng chẳng sợ rớt xuống.

- Không. - Tố Ny bụm miệng cười.

Thằng Quý thản nhiên gật đầu, phớt lờ tiếng chọc ghẹo xung quanh:

- Duyệt! Vậy là nãy giờ Tố Ny đều nói thật, hè hè!

Thằng Hùng nhắc:

- Tao cũng nghĩ vậy! Tới Trang đó, đừng hỏi xàm như thằng Quý à!

Cô gái tên Trang đã chuẩn bị từ trước hay sao, chẳng suy nghĩ nói nhanh:

- Hồi nãy Tố Ny bảo tên người kia có bốn ký tự. Vậy thôi, để tránh Hùng khó chịu mà mất ngủ tối nay, Tố Ny cảm phiền cho tất cả biết tên người đó bắt đầu bằng chữ cái gì đi!

- Được đó Trang, duyệt câu này!

Tố Ny thở dài:

- Chơi khó nhau vậy!

Thằng Hùng nhăn nhở:

- Nói đi Tố Ny! H, H, H, tên Hùng đó, có gì đâu mà ngại ngùng nữa không biết!

Tố Ny ngẫm nghĩ thật lâu, lắc đầu than nhẹ:

- Thôi, tôi chịu phạt!

Thằng Hùng thất vọng:

- Có thế cũng không dám nói sao? Vậy thôi, hôn tôi đi!

Nói xong, nó ghé mặt vào gần Tố Ny chờ đợi. Nào ngờ bị Tố Ny xô ra:

- Đừng mơ! Tôi quay cái chai này, miệng chai hướng về người nào thì tôi hôn người đó. Công bằng nghen!

Tố Ny cầm vỏ chai sâm panh quay một vòng. Thằng Hùng hồi hộp dõi theo, vài thằng khác cũng rất háo hức. Từ lâu Tố Ny được mặc định thuộc quyền tán tỉnh của thằng Hùng, nhưng chẳng có nghĩa mấy thằng khác không yêu thích. Gái đẹp chả ai chê cả!

Vỏ chai xoay tít một lúc rồi chầm chậm dừng lại, miệng chai chỉa ngay Linh. Thằng Hùng gào lên:

- Không tính, không tính! Hồi nãy đã nói rồi, Tố Ny chỉ được hôn con trai thôi, nhớ không?

- Biết, đừng ầm ĩ lên thế! Tôi quay lại đây này.

Tố Ny liếc nó, lại cầm vỏ chai xoay mạnh lần nữa. Từng vòng, từng vòng xoay tít mù khơi. Đến khi tốc độ quay giảm lại, miệng chai nặng nhọc lướt qua gương mặt thất vọng của thằng Hùng, lê lết ì ạch trôi qua Linh, dừng ngay chỗ tôi.

Mặt Tố Ny càng thêm đỏ bừng, lí nhí:

- Là do cái chai quay ngẫu nhiên thôi, tôi không cố ý nhen!

Đám trai im re, trong khi mấy cô gái vỗ tay cổ vũ:

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Tố Ny khó xử cắn nhẹ vành môi đỏ:

- Hoa đã có chủ, tôi không tranh giành được. Quay lại nhé!

- Đúng đó. Tố Ny mà hôn Mạnh chắc chút nữa nó bầm mình với Băng Cơ, quay lại là tốt nhất! - Thằng Hùng xoa tay khuyến khích.

Có ai thích người mình yêu đi hôn kẻ khác trước mặt mình, thằng Hùng đang có tâm trạng đó. Nhưng luật chơi do nó đặt ra từ đầu, không cách nào thay đổi được nên nãy giờ im lặng. Nghe Tố Ny nói vậy thì mừng rỡ, vịn vào ngay.

Linh bĩu môi:

- Đây là luật chơi, đã tham gia thì phải chịu chứ, làm gì có chuyện lấy lí do này kia để thoái thác! Nếu ngại Băng Cơ không vui, sao mấy người không hỏi thử ý cô ấy xem thế nào?

Mọi cặp mắt hướng về Băng Cơ, có khuyến khích, có cầu khẩn. Tựu trung biểu cảm vẫn như nãy giờ, nam không thích, nữ lại muốn. Tố Ny thì chẳng rõ ràng.

Tay tôi giấu dưới gầm bàn viết nhanh vào bàn tay Băng Cơ chữ "thôi", không nên đồng ý. Băng Cơ đẩy nhẹ tay tôi ra, mỉm cười ý nhị:

- Nếu đã là luật chơi thì tôi đồng ý thôi. Tố Ny hôn Mạnh đi!

- Có thế chứ!

Mấy cô gái phấn khích vỗ tay reo hò cổ vũ. Mặt mày thằng Hùng méo xệch. Trong khi ấy, bàn tay Tố Ny có đôi chút run rẩy bóp chặt ly rượu.

Đọc tiếp: Mưa... hay nước mắt - Phần 9
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM