Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

[Phần 2] Cười lên cô bé của tôi

[Phần 2] Cười lên cô bé của tôi (full)


Tác giả: El Matadora


Thể loại: Truyện teen



Trích đoạn:


Đã ngót 3 năm kể từ cái ngày tôi trưng cái trái tim bằng nếnxuống cái bãi biển đầy gió và nắng, à quên trăng. Bây giờ, tình cảm của hai đứachúng tôi không còn lãng mạn và sến sụa như xưa nữa, bởi căn bản tình yêu củachúng tôi đã bước sang một trang mới, đó là vợ chồng. Ngày bé, tôi thích cưới vợlắm vì cưới vợ xong tôi sẽ không phải làm việc nhà cũng như sẽ được cưng chiềusuốt ngày. Lớn hơn một chút, tức là lớp 10, khi gặp em, tôi lại càng thích tợn.Làm sao một thằng con trai mới lớn có thể chống lại sức hấp dẫn của một cô vợxinh xắn, dễ thương và đảm đang như vậy. Niềm tin về một cuộc sống hạnh phúcsau khi cưới vẫn theo sát tôi cho đến tận đêm tân hôn. Cơ mà... thực sự thì mọichuyện nó đâu có đơn giản như vậy. Cô người yêu đáng yêu chết đi được của tôikhông rõ vì sao mà lại biến hóa thành một cô vợ vẫn đáng yêu cơ mà dễ ghét khủngkhiếp. Đấy, vừa nhắc xong cô ý lại xuất hiện rồi:


- Mèo ơiiiiiiii!!!!!


- Đây!


Tôi không biết là giữa hai đứa có thần giao cách cảm haykhông, cơ mà tôi nhớ là tôi chưa nói dứt câu thì Vi mập đã ôm vai tôi từ phíasau, cười tít mắt rồi:


- Hihi!


- Con hâm này, cười cái gì?


Heo mập nhăn nhó, cơ mà lại hôn má tôi một cái, hỏi:


- Tối nay mèo dẫn em đi chơi được hông?


- Hông! - Tôi phồng má


Bé Vi nhảy vào lòng tôi ngồi như con mèo con, ôm tôi chặt cứng.Hình như cô nàng cũng biết thừa là tôi sẽ nói thế nên đã đưa tôi vào tròng, thựcra thì:


- Hihi, em không thèm đâu, tối mèo ở nhà với em là được ồi.


Tôi nhéo mũi heo mập, mắng... yêu:


- Đồ con heo, suốt ngày nhõng nhẽo, lớn rồi!


- Em còn trẻ con mà, mèo người lớn mèo phải chiều em hông emméc mẹ ó nha.


Cô nàng nhắm tịt mắt, dúi đầu vào ngực tôi. Không biết mọingười thế nào chứ tôi yêu Vivi nhất mỗi khi em ý làm như vậy, trông em nhỏ bévà cần được che chở biết nhường nào. Tôi thôi không chọc Vivi nữa, tôi bế emlên giường và toan ôm ngủ chờ giờ cơm luôn, cơ mà Vivi của tôi giờ đã là một côcon dâu hiếu thảo và chăm chỉ rồi, lúc nào cũng thương mẹ và biết giúp mẹ hết mọiviệc:


- Thôi mà, em còn đang nấu cơm, mèo xuống phụ em nhanh lát mớiđược ngủ sớm.


- Ứ ừ, ngủ đi, anh buồn ngủ lắm, em không thương anh hả???


- Có, em thương mèo của em nhất trên đời, nhưng em thương mẹnhất nhà.


Nhận thấy có lòng vòng mãi thì mọi chuyện cũng khó thay đổithế nên tôi đành ủ dột mặc áo và chuẩn bị xuống phụ vợ nấu ăn. Cơ mà tôi lạiquên khuấy đi mất, heo mập vẫn chưa xuống thì phải:


- Mèooooooo!!!!!


- Hả?????


- Cõng emmmmmmm!!! - Cô nàng bí xị


Vâng, nỗi khổ khi lấy vợ nó là thế đấy, ngày xưa tôi có thểgiả ốm để trốn việc, cơ mà bây giờ để heo mập một mình, tôi lại thấy tội, thếnên dù muốn hay không, tôi vẫn sẽ làm.


Hôm nay nhà tôi có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để tiễn béNgân đi học xa. Gì chứ con bé được lòng mẹ tôi lắm, nó dễ thương lại lễ phép,nhất là không mít ướt như heo mập, suốt ngày làm tôi khổ. Ấy thế mà mẹ tôi lạinói, cái tính mít ướt khiến heo mập đáng yêu hơn và phần nào giúp tôi có tráchnhiệm cũng như thương vợ thương con hơn. Quay lại với bé Ngân, cách đây vài tuần,mặt nó như cái bánh bao thiu, lúc nào cũng như sắp khóc, tôi trêu thì cười mộtchút rồi đâu lại vào đấy. Chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây, nó vui hẳn ra, cườinói, nhí nhảnh và cười tươi như ngày nào. Mà mỗi lần nó chuẩn bị cười, tôi lạiphải ôm chầm lấy heo mập nhà tôi để không bị phân tâm. Em gái thì em gái chứ,nó đáng yêu bỏ xừ. À mà quên mất, hình như mẹ tôi bắt phải đón nó nữa thì phải,khổ quá trời quá đất.


Phụ heo mập nấu nướng xong xuôi, tôi lọc cọc vặn ga qua chởbé Ngân sang ăn. Nó đi, nó buồn một, thì tôi, ông anh trai, tôi buồn đến mười.Chẳng còn ai để tôi bắt nạt nữa cả. Ngày xưa, cả bé Ngân đến heo mập, tôi chọchết, cơ mà giờ, tôi mà đụng đến heo mập là mẹ đập tôi chết chắc, cháu đích tôncủa mẹ đang ở trong bụng em ý mà. Bé Ngân thì vẫn thế, vẫn sợ tôi một phép, cơmà nó hiền quá thành ra tôi cũng chả buồn trêu nữa, nó buồn thì tôi cũng khôngvui được. 


Lan man một hồi, tôi cũng có mặt trước cổng nhà bé Ngân,hình như con bé đang được mẹ vận động viên thì phải, tôi thấy cả hai người có vẻbuồn. Hôm nay ăn ở nhà tôi, mai ăn ở nhà, mốt đi, ôi, tội nghiệp em gái tôi, buồnơi là sầu. Tôi nhẹ nhàng xuống xe và lễ phép bước vào:


- Dạ con chào cô Hà!


Cô Hà - mẹ bé Ngân thấy tôi nên khá niềm nở, dù gì thì ôngChính cũng là em trai cô, thế nên tôi dĩ nhiên cũng là người quen cả:


- H hả, vào nhà đi con!


- Dạ!


- Ngân chào anh chưa con?


Bé Ngân thấy tôi, cười vui như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.Dù sao chắc nó cũng không muốn nỗi buồn của nó làm ảnh hưởng đến mọi người xungquanh, mà nhất là anh chị của nó, dù sao hai đứa chúng tôi cũng chưa bên nhauđược bao lâu:


- Mèo hâm, hihi!


Nếu là chỗ khác, tôi đã nhéo má con nhỏ cho khóc nhè luôn rồi.Cơ mà ngay lúc ấy, cô Hà đã kịp lắc đầu, trách khẽ:


- Cái con này, mày nói chuyện với anh thế hả?


Cô bé cười tươi, lè lưỡi trêu tôi:


- Không sao đâu mẹ ơi, mèo thương con lắm, mèo không giậnđâu, mèo nhờ?


Tôi cười trừ, lợi dụng lấy tay nhéo má con bé một cái rõđau:


- Dạ không sao đâu cô, Ngân nó trêu con miết mà, em gái nhờ?


- Aaaaaaa, đau em mà, hức...


Trò chuyện vui vẻ một hồi, tôi cũng chào tạm biệt cô Hà đểrước bé Ngân về dinh. Con bé có vẻ vui khi được tôi chở thì phải, nó cười suốt,ngay cả khi đã lên xe. Trên đường đi, bé Ngân tựa cằm lên vai tôi và ôm eo tôichặt cứng, đau chết được:


- Tiên sư mày, cái con lợn, bỏ ra coi, đau anh.


- Không - bé Phân phồng má


- Vứt xuống xe giờ!


Dường như không quan tâm đến lời nói của tôi hoặc là khôngtin tôi dám làm, bé Ngân vẫn ôm tôi chặt như dính keo, cười tít:


- Em đi rồi mèo hâm có nhớ em không?


Tôi hừ mũi:


- Dạ nhớ, tôi nhớ cô muốn khùng luôn!


- Hihi, thiệt không?


- Không, hí hí!


Tưởng rằng sau câu pha trò ấy, bé Ngân sẽ lại đốp tôi ngay,cơ mà hôm nay, con bé tỏ ra vô cùng tâm trạng, hình như nó lại khóc thì phải,nước gì dính vào áo tôi đây này:


- Mày lại sao đấy, đã bảo không có được khóc cơ mà, anh nóimày không được hả?


- Hức... mèo ở nhà... hức, chăm sóc chị Vi với bé miu... hứccho em... nha...


Bé Ngân vừa nói vừa nấc, trông tội không tả được. Tôi đànhphải dừng xe lại và tấp vào bên kia đường, ngay chỗ ghế đá công viên. Tôi kéocon bé ngồi lên ghế rồi chạy ra mua cho nó chai trà xanh C2, bé Ngân thích uốngC2 lắm, giống tôi:


- Thôi, nín, mày cứ bù lu bù loa thế người ta lại tưởng anhlàm gì mày thì sao?


Bé Ngân chẳng nói gì, chỉ lấy tay quẹt nước mắt. Nhận thấytình hình sẽ rất có thể biến thành một vở kịch độc thoại thế nên tôi lại tiếp tục...nói một mình. Tôi khuỵu gối, ngồi xuống trước mặt cô bé, lấy tay lau nước mắtcho nó, tay kia nhéo má nó cái nữa cho... vui:


- Sao vậy? Ai trêu em gái anh, nói đi anh đấm vỡ mồm nóluôn. Không có khóc nữa, Ngân!


- Dạ... hức...


Cô bé cười gượng, nhìn thương lắm. Tôi thì không giỏi nắm bắttâm trạng con gái, chỉ dỗ là rành, cơ mà bé Ngân nó lại không như Vi mập, nó đãkhóc thì có chúa cũng không dỗ nổi, cơ mà tôi là thánh, thế nên tôi làm được.Tôi kéo con bé lại và ôm vào lòng, tôi hôn nhẹ lên mái tóc của nó. Tôi thề lànhững lúc như thế, tôi chẳng có suy nghĩ gì lung tung hết, tôi làm vì tôi biếtbé Ngân rất thích được tôi ôm như vậy, nó kể cho tôi mấy lần rồi thì phải:


- Ngân biết không, ngày xưa anh ghét mấy đứa con gái khócdai lắm. Cơ mà mày có biết tại sao anh lại suốt ngày dỗ mày không?


Bé Ngân ngả hẳn vào người tôi, giọng yếu ớt:


- Dạ... không.


- Vì anh không làm thì sẽ chẳng có ai làm hết, anh biết em gáicủa anh không muốn ai thấy mày khóc hết mà, đúng không nào?


Cô bé mỉm cười:


- Dạ, hì.


- Nín đi anh chở qua nhà anh, mày không nín mẹ mắng anh làanh nhéo lại mày đấy.


Bé Ngân buông tôi ra, cười tươi:


- Em biết ồi.


- Lại ồi, mày giống chị mày rồi đấy, đi, nhanh chân lên!


Trời sẩm tối, tôi miệt mài chở con lợn con về nhà để chuẩn bịcho bữa tối. Hình như mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ nhân vật chính qua khai tiệc.Vì đi vội nên tôi không mang điện thoại theo, chính vì lẽ đó mà cả nhà tỏ rakhá lo lắng, nhất là mẹ tôi, à nhầm, mẹ của các con tôi:


- Mèo dẫn Ngân đi đâu vậy làm cả nhà chờ nè? - Vivi nhăn nhó


Tôi chưa kịp mở mồm giải thích thì bé Ngân đã nhảy vào ngồi,chào ba mẹ, anh chị tôi các kiểu rồi ôm chầm lấy heo mập:


- Vi cho em nói chuyện với miu tí đi, hihi!


Vivi tít mắt, sao hai chị em giống nhau thế nhỉ:


- Ngân hâm, ăn đi kìa, vô đây ngồi với chị nha.


Trong lúc ấy tôi còn đang mải ú ớ chưa biết mình ở hành tinhnào rơi xuống, mẹ tôi đã nạt:


- Mày qua ngồi với vợ mày đi, Hòa. Ngân qua đây với bác đicon!


Bé Ngân cười tươi, gì chứ mẹ tôi cưng nó nhất nhà, không hiểuluôn:


- Dạ vâng ạ, hihi!


Và thế rồi, của thiên trả địa, tôi lại lọ mọ trèo sang ngồibên cạnh cô vợ bé bỏng, như một sự sắp đặt của số phận. Vivi dĩ nhiên là vui,vì sao thì ai cũng hiểu rồi. Còn tôi thì cũng... nói chung là không buồn, dùsao đi nữa thì chắc chắn rằng, heo mập sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, em nhờ:


- Hihi, mèo bị đuổi, giận ồi, pleu pleu - Vivi trêu tôi


Tôi vẫn vậy, không thích nói nhiều, chỉ hành động là nhanh.Tôi đưa tay choàng qua vai heo mập và kéo em ý tựa vào người tôi, tay kia nhéomá thần chưởng như ngày nào:


- Không bênh anh còn thế hở, tối cấm có ôm nghe chưa?


Gì chứ động chạm quyền lợi là y như rằng, heo mập buồn xo,cô nàng bĩu môi, ra vẻ hối lỗi, lấy tay giựt giựt áo tôi, đáng yêu như con mèocon:


- Thôi mà, mèooooo. Em hông có vậy nữa, mèo đừng giận em mà,nhaaaa?


- Nói thôi à?


Vivi phồng má một tẹo rồi rướn người lên hôn má tôi một cái,ôi, ngọt tê tái nuôn:


- Ghét!


- Hí hí, heo của ai nhờ?


- Của mèooo! - Vẫn nhăn nhó


- Thế mèo của ai nào?


Cô nàng ôm chầm cánh tay tôi, sợ bị mất hay sao ấy:


- Của emmmmm!


Cơ mà... hình như, hai đứa tôi đang ở giữa nhà thì phải,thôi xong rồi, quả này bị trêu là chắc. Và vâng, tôi nói đố có sai, từ ba mẹ,anh chị cho đến bé Ngân, tất cả đều cười giòn tan. Tôi cũng cười theo, dĩ nhiênlà thế vì tôi thích làm tâm điển mà. À nhưng vợ tôi thì có vẻ không, cô nàngngượng đỏ cả mặt, nép sát vào tôi. Chị hai tôi thường ngày thương em dâu là thếcơ mà hôm nay cũng tích cực pha trò:


- Thôi mọi người ăn cơm đi không em dâu ngại kìa, haha. Ngânăn đi em.


Bé Ngân nãy giờ cũng che miệng khúc khích cười giờ mới lêntiếng:


- Dạ vâng, hihi.


Và mọi người cũng bắt đầu vào bữa, riêng heo mập vẫn bí xịvì bị tôi gài vào tròng, õng a õng ẹo đến... vui:


- Thôi, ăn đi em, mẹ nhìn kìa!


- Mèo trêu em, nghỉ chơi mèo!


Tôi nhéo má heo mập một cái rồi gắp cho em ý một miếng gà totướng, nhìn thôi là dãi đã đầy mồm:


- Ừ, thì nghỉ. Còn cái này tôi cho con tôi không phải cho côđâu ha!


- Em ứ thèm, mèo mập!


- Em không thèm kệ em, anh cho miu của anh bộ, ơ quê quêkìa, há há.


Heo mập giãy nảy, lúc lắc mái tóc trông rõ tội, cơ mà kệ:


- Chị Trà ơi, mèo chọc em.


Xét thấy mọi chuyện có thể sẽ tiếp tục kéo dài, ba tôi lêntiếng chấm dứt mọi thứ:


- Ba nói thật từ xưa giờ ba chưa từng thấy hai vợ chồng nàosuốt ngày cãi nhau như tụi mày, có im lặng cho cả nhà ăn cơm không thì bảo?


Heo mập gườm tôi một cái rồi cả hai đứa không ai bảo ai, línhí:


- Dạ!


Bữa cơm sau đó tràn đầy tình yêu thương và đồ ăn. Công nhậnhôm nay đồ ăn đã ngon mà lại còn nhiều, ăn ít như tôi mà cũng quất hết dĩa gàquay, dĩa chả ram cộng thêm vài chén xôi, chung quy lại thì tôi cũng hơi no norồi, vợ tôi giỏi ghê, hí hí.


Ăn uống xong xuôi, cả nhà giữ bé Ngân lại hỏi chuyện còn tôivà heo mập hì hục rửa chén bát trong bếp. Không biết mẹ tôi trao đổi những gì vớilợn con mà mắt nó đỏ hoe, không biết vài bữa đi học nó còn khóc nhiều mức nàođây. Đường đường là một cô bé hồn nhiên, vui tươi và có nụ cười mê hoặc, giờđây lại thành ra u buồn và nhạy cảm đến như thế, không rõ có phải do lỗi củatôi không nữa, haizz.


Hết ba mẹ, anh chị tôi, giờ đến cả heo mập cũng bỏ tôi đitâm sự với bé Ngân:


- Ngân ơi, Ngân đừng đi được không? - Vivi bí xị


Bé Ngân vẫn cười, nụ cười xen lẫn nỗi buồn vô hạn:


- Vi hâm, Vi ở nhà lo cho miu của em đi, em về mà miu làmsao là em nghỉ chơi Vi đó nha, hì!


Hai chị em sau đó còn tâm sự một lúc lâu, phải đến gần 10h tối,tôi mới "vinh hạnh" được rước cô em gái về nhà, đã vậy hai cô ỉn cònlưu luyến mãi không buông. Bé Ngân sau đó chào ba mẹ tôi rồi mới ra xe về. Trênđường đi cho đến lúc về trước cửa, bé Ngân im thin thít, mà hình như nó lạikhóc thì phải, khổ:


- Mày buồn gì mày kể anh nghe đi, mày không tin anh à?


- Hông có mà!


- Thế sao? Muốn có gấu hẳm?


Bé Ngân đánh yêu tôi, vùng vằng:


- Mèo này!


- Nói đi anh kiếm cho!


- Hông có đâu, mèo kệ em đi!


Nhưng tôi chưa kịp phản ứng gì thì con bé đã ôm chầm lấytôi, nức nở:


- Em... em không muốn đi, mèo không... giữ em lại hả?


Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hôm nay, tôi muốn nói hết cho côbé về những suy nghĩ của tôi, rằng tôi luôn coi em ấy như một cô em, chỉ thế màthôi:


- Ngân à, em lớn rồi, không còn là cô bé ngày xưa tát anh nảyđom đóm mắt nữa. Em đáng yêu, em dễ thương như thế này, thiếu gì thằng sẵn sàngchết vì em. Nhưng không phải vì thế mà anh muốn em yêu đại một ai, không phảithế. Anh muốn em của anh phải có một chỗ dựa thật vững chắc để em có thể tin tưởngmọi lúc. Anh không thể mãi mãi giữ em được, anh không muốn bị xem là ích kỷ.Anh luôn mong em hạnh phúc. Vậy nên, hứa với anh, lần tới anh em mình gặp nhau,em phải giới thiệu cậu bé may mắn đó cho anh, hứa nhé?


Tôi đưa tay ra và bé Ngân cũng nhanh chóng móc tay vào đó,có lẽ cô bé cũng muốn sẽ được như vậy:


- Dạ... hức, em hứa... hức


Nói rồi bé Ngân òa khóc và chạy nhanh vào trong nhà, bỏ lạitôi với những dòng suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao tôi luôn có một cảm giácmơ hồ rằng bé Ngân vẫn dành cho tôi một tình cảm vô cùng đặc biệt, nó không phảitình anh em mà tôi dành cho cô bé, nó giống như kiểu... tình yêu hơn. Tôi khôngchắc và cũng không muốn tin điều đó. Dù sao giờ tôi cũng đã có gia đình, tôiđâu thể nào làm việc gì có lỗi với Vivi nữa, không thể. Vậy nên, dù có chuyệngì đi chăng nữa, em vẫn luôn là lợn con của anh, luôn là cô em gái bé nhỏ luônthích ôm chặt anh mỗi lúc buồn. Anh thương em và sẽ mãi như thế, đừng buồn nghechưa Ngân, đi mạnh giỏi nhé, em gái!

↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM

XtGem Forum catalog